37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cảm ơn quý khách đã ủng hộ ạ" cậu thanh niên trẻ tuổi cười tươi cảm ơn khách hàng

"Hoa chổ cậu bán vừa tươi lại còn giá rẻ nữa tôi sẽ quay lại ủng hộ tiếp" vị khách nói

"Cảm ơn ạ" cậu thanh niên cuối chào

Vị khách ấy vừa ra khỏi cửa thì có đám nhóc chạy vào

"Thầyyyy ơiiii tụi con tới rồi đây" sáu cậu nhóc tầm chín mười tuổi chạy vào tiệm hoa

"Sao hôm nay mấy nhóc qua sớm thế" cậu cười rồi xoa đầu mấy nhóc

"Tụi con qua đây học sớm rồi chơi với thầy luôn thấy thầy có một mình nên tụi con sợ thầy bị cô đơn" nhóc lém lỉnh nhất trong nhóm trả lời

"Rồi rồi mấy ông tướng vào trong ngồi đi ôn bài cho kĩ đó hồi thầy vô trả bài đó nhé"

"Vâng thưa thầy Kiến Thành" tụi nhóc chạy vào bàn lấy sách vở ra ôn bài

Đúng vậy đây là em kể từ khi rời xa hắn em chuyển đến đây sinh sống Apo giúp em mở một tiệm hoa nhỏ mới đầu cũng gặp nhiều khó khăn nhưng được mọi người ở đây giúp đỡ nên cũng vượt qua

Em sống ở đây được một năm cảm nhận được con người ở đây rất tốt họ thật thà hòa đồng lại còn hay giúp đỡ người gặp khó khăn nữa em thấy ở đây tuy mọi người không phải quá nghèo khó nhưng về việc học hành của đám trẻ con ở đây thì không ổn tuy cũng có trường học nhưng học phí lại quá cao so với nhà của mấy nhóc chỉ có con nhà nào khá giả mới được đi học trường học tự tế còn những gia đình còn lại chỉ đành để mấy nhóc nghỉ học

Em tận dụng những gì mình được học mở một lớp học nhỏ mà nó cũng không hẳn là lớp học em tận dụng mấy cái ghế cái bàn trống trong nhà mua thêm tấm bảng cỡ vừa để dạy cho mấy nhóc em chỉ muốn dạy cho mấy nhóc dạy cho biết đọc chữ viết chữ cách tính toán để sau này biết cái còn dùng còn về chi phí trong trường lấy ba phần thì ở em em chỉ lấy một phần ba so với trường thôi.

Em cũng đã đổi tên khi em đến đây sinh sống để cho tiện sinh hoạt với cả em cũng không biết hắn có tìm em không nhưng em vẫn đổi tên

Và từ đó người ở đây biết em là một cậu thanh niên từ thành phố về đây sinh sống mở một tiệm hoa nhỏ và dạy học cho đám nhóc nhà nghèo người ta gọi em là Kiến Thành

Em sắp xếp lại vài món đồ rồi đi vào trong dạy học cho đám nhóc mấy đứa nhóc rất hiếu học lại học rất chăm nên em thương lắm dạy xong cho bọn nhóc cũng xế tà rồi

"Thưa thầy tụi con về" sáu đứa nhóc cuối chào em

"Được rồi về đi kẻo trời tối đi đường cẩn thận đó" em dặn dò đám nhóc

"Vâng ạ tụi con tạm biệt thầy" tụi nhóc vẫy tay rồi nhóc nào về nhà nhóc nấy nhà tụi nhóc cũng gần nên khi thấy tụi nhóc đi vào trong nhà hết em mới quay vào trong

"Lấy cho tôi một bó hoa hồng" vị khách đi vào

"Vâng ạ" em vừa quay lại nhìn thấy vị khách này nụ cười liện vụt tắc cậu ta là người theo đuổi em mấy tháng gần đây em đã từ chối rất nhiều lần rồi nhưng cậu ta vẫn cứng đầu như mèo bán đuôi mà đi theo em lãi nhãi suốt em cũng lịch sự mà nói cậu nhưng đối với cậu ta nói lỗ tai này lại lọt qua lỗ tai kia em cũng mệt không muốn nói cứ để cậu ta như vậy

"Được tôi đi gói đợi một chút" em đi vào trong gói hoa hắn lẽo đẻo theo sau

"Kiến Thành em vẫn không đồng ý lời theo đuổi của tôi à" cậu ta nói với em

Nhưng đáp lại cậu ta là sự im lặng em cố gắng gói nhanh nhất có thể rồi đưa cho hắn

"Đây của anh hết một trăm năm mươi baht"(khoảng 102 vnđ)

Cậu ta đưa tiền cho em em nhận lấy rồi đi vào trong không nhìn cậu ta dù chỉ một cái cậu ta lại lên tiếng nói tiếp

"Sao em không chịu lời theo đuổi của anh anh là thật lòng thích em với cả em cũng đang độc thân quen anh anh sẽ chăm sóc em yêu thương em và còn giúp em trong coi cửa tiệm"

Em ngước lên nhìn hắn bằng đôi mắt không mấy thiện cảm

"Cảm ơn anh vì đã nghĩ cho tôi nhưng bây giờ tôi cảm thấy thoải mái với cuộc sống hiện tại tôi cũng không có ý định quen ai nữa mong anh hiểu" em nói với cậu ta

"Nhưng..." chưa kịp nói đã bị em chặn miệng

"Đã đến giờ tiệm tôi đóng cửa mong anh vui lòng về cho để tôi còn dọn tiệm" em đi lách qua người cậu ta đi ra cửa

"Để anh giúp em" cậu ta đặt bóa hoa xuống định giúp em liện bị em từ chối thẳng

"Không cần tôi làm được anh về đi đừng để tôi gọi bảo vệ" em nói một cách bình thản

Cậu ta rất muốn ở bên em nhưng không còn cách nào khác đành đi về nhưng vừa ra khỏi cửa liền bị em gọi lại

"Anh quên bóa hoa" em vẫn loay hoay dọn đồ

"Ồ anh quên" cậu ta đi vào lấy bóa hoa rồi đi ra khi đi ngang qua em ánh mắt cậu ta trong rất đáng sợ như muốn nuốt em vào trong bụng luôn vậy, em loay hoay dọn đồ nên không thấy ánh mắt của cậu ta

Em biết cậu ta không phải là người đơn giản bên ngoài trong có vẽ hiền lành hay giúp đỡ người khác nhưng nhìn từng hành động cử chỉ của cậu ta có mù em mới không nhận ra đó là sự giả tạo, em cũng không muốn tiếp xúc gần với cậu ta mới đầu cậu ta cũng lại mua hoa như mọi khách hàng khác dần dần cậu ta đến thường xuyên hơn rồi ngỏ ý muốn theo đuổi em em cũng từ chối và đến giờ cậu ta cũng chưa làm gì quá phận

Trời cũng tối rồi em ra ngoài trước cửa hàng dọn nhanh nhanh còn đi vào nhà nấu ăn đang thu dọn thứ lại để ý đến nhà trọ đối diện cửa hàng của em thấy chiếc xe hơi sang đậu trong nhà xe của nhà trọ trong bụng nghĩ

"Nay có người giàu xuống tận đây chơi à" em nghĩ thế thôi rồi cũng lờ đi nhanh chóng dọn hàng nhìn trời có vẻ sắp mưa rồi

Hắn vừa đi làm việc về trời cũng dần nhá nhem tối đi lên phòng tắm rồi thay một bộ đồ thoải mái nhất trong hắn cũng đỡ ốm đi nhiều rồi thay xong hết rồi hắn đi xuống đi vòng vòng khu nhà trọ có bán gì ngon ngon không

Vừa đi vừa check email Nop gửi đến về việc tìm kiếm em vừa đi vừa xem điện thoại không để ý mấy những người xung quanh bấy giờ xung quanh hắn có biết bao nhiêu cô gái bị thu hút bởi nhan sắc và phong thái của hắn bọn họ xì xầm to nhỏ nhưng hắn không quan tâm đi ra khỏi nhà trọ vừa định qua bên kia lộ thì hắn thấy một bóng lưng rất quen thuộc người đó đang đứng dọn dẹp ở tiệm hoa đối diện nhà trọ bóng lưng ấy sao giống với người mà hắn tìm kiếm quá

Bỏ điện thoại vào túi cố gắng nhìn kĩ người đang hì hụt bên tiệm hoa ở phía đối diện

Em khi này đang quay lưng dọn đồ thì thấy có một bà cụ từ xa đi ngang qua em rồi đứng lại đang loay hoay làm gì đó hình như là đang tìm đường nên em thấy vậy bèn lại hỏi thăm bà

"Bà có cần cháu giúp gì không ạ" em quay lại hỏi bà

"Cháu cháu có biết nhà trọ Long Long nó ở đâu không bà đi mãi mà không thấy" bà cụ được giúp đỡ liền mừng nhanh chóng đáp lại

"À nhà trọ đó bà chỉ cần đi thẳng lên một chút nữa sẽ thấy á nó nằm bên phía này luôn ạ" em nói

"Rồi rồi cảm ơn cháu nhiều nhe" bà cụ cảm ơn em

"Bà có cần cháu đưa bà đến đó luôn không" em dịu dàng mà hỏi bà

"Thôi thôi không cần đâu bà đi được cảm ơn cháu nhiều nhé" bà cụ nắm lấy tay em cảm ơn rồi rời đi

"Bà đi cẩn thận ạ" em chào tạm biệt bà

Khi nhìn bà đã đi xa em quay lại với công việc của mình thì chợt nhìn thấy một người đang đứng ở phía đối diện đang nhìn mình chằm chằm em đợi cho xe qua hết rồi đứng lại đó nhìn xem người đó là ai

Xe vừa đi qua hết thì gương mặt người ấy đã in sâu vào đôi mắt em tay chân em bắt đầu cứng đờ đầu óc như bị ong bay vào vậy nó cứ ong ong hàng tá câu hỏi trong đầu em hiện lên những cành hoa đang cầm trên tay cũng theo đó mà rơi xuống đất

Người đang đứng phía đối diện bên kia là Bible là người mà em vẫn không thể nào quên được trong suốt một năm qua

Nước mắt em khi này đột nhiên lại rơi xuống em lấy lại được bình tĩnh vội vàng lau đi những giọt nước mắt nhặt những cành hoa lên rồi nhanh chóng đi vào trong cửa hàng nhưng khi vừa vào bên trong thì giọng nói quen thuộc ấy lại cất lên phía sau

"Build"

Thấy người đối diện đang quay lưng lại với mình hắn không nhìn rõ được khuôn mặt nhưng đối với thân hình chiều cao kiểu tóc và cách ăn mặc hắn nghi trong lòng sao lại có người giống em đến thế này và khi thấy người ấy quay lưng lại hắn như không tin vào mắt mình em là em đang ở trước mắt mình sao

Là em chính là em rồi mắt hắn cảm nhận được một màng nước mỏng đang dần bao lấy mắt của hắn

Khi em và hắn đối mặt với nhau hắn thấy em khóc giọt nước mắt ấy chảy xuống em nhanh chóng lau đi rồi bỏ vào trong cửa tiệm hắn thấy thế cũng nhanh chóng chạy qua và thật may là trước khi em vừa đóng cửa

"Build" hắn gọi tên em

Nhìn thấy em hắn thật sự muốn lại ôm thật chặt nhưng lại không dám hắn sợ làm quá sẽ khiến em đang giận lại càng thêm giận hắn

"Sao em lại đến đây" giọng hắn lắp bắp

"Em ... em có khỏe không, có ổn không" hắn như cuốn cuồn lên

Muốn hỏi em rất nhiều thứ nhưng cổ họng cứ nghẹn ứ không biết nói câu nào trước câu nào sau

Em im lặng một lúc rồi quay lưng lại trả lời câu hỏi của hắn

"Tôi ổn" ánh mắt không nhìn hắn mà tiếp tục công việc chăm sóc những bông hoa

"Nói dối" hắn đáp lại ngay khi em trả lời

"Em đã ốm như thế này rồi lại còn bảo ổn tay em sao lại bị thương thành ra như thế này" hắn đi lại nắm lấy cánh tay đầy sẹo mà do em tự tạo ra khi còn trong khoảng thời gian trầm cảm em không nói gì mà hất cánh tay hắn ra

"Tôi bây giờ rất khỏe và rất thoải mái với cuộc sống hiện tại với lại mong anh tự trọng một chút tôi và anh bây giờ cũng không còn là gì của nhau anh đụng chạm tôi mắc công chồng anh ở nhà biết lại ảnh hưởng đến cả tôi và anh" em lạnh lùng mà nói với hắn

"Chồng anh ở nhà?" hắn trả lời với vẽ khó hiểu

"Tôi và anh đã ly hôn từ một năm trước rồi anh với cậu Radut kia chẳng phải đã đường đường chính chính ở bên nhau rồi sao" em liếc lên nhìn hắn một cái

Hắn nghe em nói liền có chút bất ngờ nhưng sao đó liền bật cười

"Tôi đưa cậu ta vào viện tâm thần từ lâu rồi" hắn trả lời tỉnh bơ

"Với cả giấy ly hôn ấy anh vẫn chưa kí vào"

Build nghe xong liền có chút ngạc nhiên dừng lại công việc đang làm khoảng mấy giây nhưng rồi vẫn lấy lại bình tĩnh tiếp tục với công việc

"Tôi không quan tâm giữa anh và cậu ta có gì bây giờ mời anh về cho tôi còn phải đóng cửa tiệm"

"Còn việc có kí hay không thì tùy anh tôi không quan tâm"

Em ấy sao lại lạnh lùng với mình như thế này Bible nghĩ trong lòng

"Chúng ta có thể nói chuyện thêm một chút nữa có được không" Bible nói

"Tôi và anh bây giờ không chuyện gì để nói nữa"

Còn chứ còn rất nhiều việc mà em muốn nói với hắn nhưng bây giờ quá muộn rồi em thật sự là không thể nào quên được hắn trong một năm qua đêm nào cũng nhớ về hắn nhưng em sợ lắm sợ đi lại vết xe đổ năm xưa em sợ cảm giác đó lắm

"Em có nhớ anh không" Bible lên tiếng nói

"Không" em thẳng thắn trả lời

"Lại nói dối" mắt hắn dần xuất hiện lớp màng nước rồi

"Vậy sao khi nảy em nhìn thấy anh em lại khóc"

"Mắt tôi khi đó bị bụi bây vào rơi nước mắt không được sao"

"Em... em thật sự là không còn tình cảm nào với anh sao hả dù chỉ một chút"

"Anh không nghe tôi nói sao tôi bảo là không Bible anh tha cho tôi đi tôi đã thống khổ nhiều rồi xin anh xin anh tha cho tôi đi" mắt em đỏ lên rồi

Hắn thấy nước mắt em sắp rơi xuống định đi lại lau giúp em nhưng em lại lùi lại tay hắn giơ giữ không trung rồi dần dần thả xuống

"Chúng ta kết thúc đi anh đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa anh hạnh phúc rồi thì anh tha cho tôi đi tôi cũng là con người mà tôi cũng cần hạnh phúc chứ"

"Ai bảo với em là anh hạnh phúc" Bible lên tiếng

Em ngước lên nhìn hắn

"Kết thúc được rồi dù gì anh cũng coi tôi là người thay thế cho cậu ta thôi thấy chán tôi rồi lại bỏ đi tôi đã quen rồi không có gì nữa thì anh đi giùm tôi"

"Bức thư em viết lúc em bỏ tôi đi thì sao"

Em im lặng một lúc rồi đáp

"Anh bây giờ có nhớ ra tôi là cậu bé đi chăng nữa thì đã sao tôi và anh đã mất đi khoảng kí ức đó rồi cũng như đã mất đi chúng ta ở thời điểm đó bây giờ chúng ta là hai con người khác không còn như xưa nữa về tình cảm tôi đã hết tình cảm với anh rồi tôi không còn yêu anh nữa chẳng phải anh muốn vậy sao anh bây giờ được tự do tự tại thích ai thì có thể tự do mà thể hiện tình cảm không còn gò bó nữa"

"Cả cuộc đời này tôi chỉ yêu một mình em"

"Nói dối"

"Anh nói yêu tôi tại sao lại làm tôi tổn thương thế này hả" em hét lên

"Anh ...anh" hắn lắp bắp cổ họng nghẹn ứ

"Nói đi anh nói đi anh quên đi kí ức đó thì thôi có cái quyền gì mà làm tôi ra nông nỗi này không hả"

"Anh nhớ ra hết rồi" hắn nói

"Anh nhớ ra sớm thật đấy"

"Bây giờ anh nhớ ra thì cũng giúp ích gì cho chúng ta"

"Anh đi đi tôi không muốn nhìn thấy anh nữa" em nói

"Đi đi coi như tôi xin anh đấy tha cho tôi đi"

Hắn không nói gì nữa liền quay lưng rời đi không nói lời nào cứ thế mà bỏ đi

Khi thấy hắn đi xa em mới dám khóc hắn cứ thế mà đi sao không một lời giải thích không muốn níu kéo em dù chỉ một lần sao em thật sự muốn hắn nói lời níu kéo mình như em cũng rất sợ

Em đau quá em phải làm sao bây giờ em muốn thấy hắn được hạnh phúc nhưng em lại đau quá khi em nói những khi nảy trong lòng em cũng đau lắm chứ nhưng chẳng biết làm gì hơn là khiến hắn ngày càng xa cách mình em yêu hắn nhưng lại rất sợ

Em khóc một trận cho ra hồn rồi bình tĩnh trở lại

"Kết thúc rồi khóc thì cũng làm được gì đâu" em nói trong lòng

Nhưng khi khóc xong tâm trạng em ổn hơn rất nhiều tình yêu này nên giữ trong lòng thì hơn

Mười mấy năm nói bỏ là bỏ thật sự không dễ dàng gì.

Sáng hôm sau em cũng mở cửa tiệm như bình thường nhưng khi cánh cửa được mở ra đã thấy một người đứng trước cửa tiệm từ khi nào

"Chào buổi sáng bảo bối"

Chính là hắn hắn đã đứng đợi em từ sáng sớm

"Anh sao anh lại còn ở đây" em ngạc nhiên khi thấy hắn đứng trước mặt mình đêm qua không nói lời mà bỏ đi bây giờ lại đứng đây

"Anh đến thăm chồng mình là sai sao hả" hắn nhéo nhẹ chiếc mũi đỏ ửng của em vì lạnh rồi lách qua người em đi vào trong cửa tiệm

Nay thời tiết vào đông tuy không lạnh vẫn cần mặc áo ấm nhưng em thấy hắn đứng đây nhìn trong cũng khá lâu cả tai và mũi cũng đỏ lên vì lạnh rồi còn đồ ăn thì hắn che chắn bằng lớp áo khoác của mình để giữ độ nóng cho nó vì thế là hắn không mặc áo khoác từ nảy đến giờ

"Nhanh vào ăn sáng đi đồ ăn còn nóng này" hắn loay hoay mở đồ ăn ra cho em

"Tôi không ăn" em thẳng thừng trả lời

"Không ăn cũng phải ăn" hắn nói

"Ăn đi rồi lấy sức giận tôi tiếp" hắn đi lại phía em kéo tay lại bàn ngồi biết tay mình lạnh nên chỉ nắm lấy phần tay áo của em sợ nắm lấy tay em sẽ khiến em bị lạnh

"Tôi có quyền giận anh à" em nói với giọng điệu hơi mỉa mai

Hắn chỉ cười rồi lắc đầu nhìn em ăn thấy em ốm đi nhiều anh sót lắm không những thế tay còn có mấy vết sẹo in đậm trên đôi tay ấy hắn biết chứ hắn biết em tự làm đau bản thân khi hắn không có mặc ở nhà vào khoảng thời gian đó khi ấy hắn cũng đã check lại camera trong nhà thấy em tự làm đau bản thân mình hắn cảm thấy bản thân mình thật tệ hại nói thương em mà làm thành ra như thế này và thế là sau một đêm từ khi nói chuyện với em về hắn sống chết gì cũng phải mang được em về bên mình bao năm tìm kiếm cuối cùng cũng tìm được em hắn không thể để em dễ dàng thoát được đâu.

"Ăn nhiều vào" hắn gắp đồ ăn cho em

Em không nói gì mà ăn hết đồ ăn hắn đưa vào hộp của mình em cũng không muồn ngước lên nhìn vào mắt hắn sợ khi nhìn vào ấy trái tim em lại mềm đi

"Em mở tiệm hoa này lâu chưa" Bible đưa khăn giấy đặt ở cạnh em

"Một năm" em trả lời ngắn ngọn nhất















Hihi hơn 3000 chữ tui ủ chap này muốn lên men luôn rồi 🥲

cách xưng hô trong truyện có phần thay đổi một chút ạ

Teenfic nên là mn thông cảm cho sự chậm trể này của tui nheee, có sai sót gì về lỗi chính tả mong mn bỏ qua cho tui nha

Bình luận đi mn tui muốn thấy bình luận của mn để biết cảm xúc của mn khi đọc truyện của tui 🥹🥹🥹 bình luận nhiều nhiều vào nhoa

CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ DÀNH THỜI GIAN RA ĐỂ ĐỌC TRUYỆN CỦA MÌNH

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro