Chương 3: Em không xứng sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn vừa rúm cổ áo em vừa hét vào mặt cậu như thế khiến em cảm thấy vô cùng khó chịu nhưng hắn to cao như thế thì làm sao em có thể chống lại hắn được chứ.

→Build : Kh...khó thở cậ...cậu làm cá...cái gì vậ...vậy thả r...ra.

Em vừa nói vừa thở trong rất đáng thương, còn hắn nghe em nói vậy thì liền cười khinh bỉ một cách đê tiện.

→Bible: Mày dám ra lệnh cho tao sao?

Câu nói vừa dứt hắn liền vung tay đấm mạnh vào em một cái. Em hứng trọn cú đấm đó của hắn cảm giác đau đớn vô cùng, vì mất đà mà em liền ngã ra sàn lớp. Hắn thấy thế thì liền được đà dùng chân đạp vào bụng em vừa đạp hắn vừa tung ra những lời nói vô cùng khó nghe.

→Bible: Cái thứ nghèo hèn đáng kinh tởm như mày mà dám ra lệnh cho tao, hứ cái thứ như mày chỉ đáng là con chó liếm giày cho tao thôi biết chưa, hả thằng dơ đáng.

Liên tiếp những cú đạp của hắn đạp vào cậu khiến em đau đến bật khóc. Hắn thấy thế lại càng hưng phấn với việc bắt nạt em , đúng lúc đó thì tiếng chuông reo lên nên hắn dừng lại không đạp em nữa, hắn trở lại bàn học với cảm xúc phẫn nộ đã giảm đi một ít. Còn em thì cảm thấy vô cùng đau đớn mệt mỏi đúng dậy cũng rất khó khăn đầu óc thì choáng váng đi từ từ lại chỗ ngồi nhưng em chưa kịp ngồi xuống thì hẳn liền kéo ghế ngồi của em ra khiến em đang khó khăn ngồi xuống cũng theo đó mà mất đà mà ngã cảm giác đau đớn đó như được nhân lên rất nhiều lần. Cả lớp liền nhìn vào cậu với một ánh mắt như muốn nói " Những điều này là những điều hiển nhiên mà mày phải chịu" vậy.

→Tiểu thư A: Ôi trời ơi, coi kìa tụi mày ai đó thật thảm hại 😏

→Tiểu thư B: Nó nghĩ nó là ai mà nó dám ra lệnh với anh Bible chứ , thật đúng là không biết điều.

Hắn nghe hai cô tiểu thư nói thế thì liền cười khẩy.

→Bible: Tao dừng lại không đánh nữa vì đã vào tiết nhưng không có nghĩa là tao sẽ để cho mày yên, cứ từ từ mà trả nghiệm đi trò vui mới chỉ bắt đầu thôi.

Cậu không thèm quan tâm những lời hắn nói đứng dậy và ngồi vào chỗ của mình.

Cậu vừa ngồi xuống thì CGCN đi vào và bắt đầu tiêt học.

Cậu thầm nghĩ đến một chuyện khác

→Build nghĩ thầm: " bây giờ người mình đau nhức và mệt mỏi như thế này rồi sao mà đi làm được đây?, nghỉ một hai hôm bác ấy có đuổi mình không ta?, Nếu mà bị đuổi thì mình phải kiểm tiền ở đâu để trả nợ?, nếu mà không có tiền để trả nợ mình sẽ không ổn với bọn họ mất, còn ba mẹ nữa hai người ấy cũng cần tiền nếu mình không có để đưa cho họ, thì họ sẽ không coi mình là con nữa mất, phải làm sao bây giờ đây thật đau đầu quá đi."

Em vừa ngồi vừa nghĩ, hắn quay qua thấy em ngồi đơ như thế liền nổi ý trêu chọc.

→Bible: Này, bị tao đánh cho đơ não rồi hay sao mà đơ ra thế, biết sợ rồi à đồ dơ bẩn?

Em nghe thấy hắn nói thế thì làm lơ hắn luôn, tuy lúc trước ở trường cũ em bị khinh thường và bắt nạt nhưng chưa bao giờ bị đánh như thế này cả. Cảm giác của em lúc này sợ hãi có, tức giận có, lộ lắng có, bất lực có. Tại sao ai cũng xem cậu là đồ dơ bẩn?Tại sao cậu bạn cùng bàn này lại ghét em đến mức đánh em như thế này? Tại sao em không có được yên bình, hạnh phúc? Em không xứng đáng có được những điều đó sao?

💕Muốn biết câu chuyện sẽ xảy ra như thế nào hãy cho tớ xin một🌟 nhé! 

                      _🖤💙_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro