Chương 4: Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi học kết thúc trong sự chán nản, mệt mỏi của các cô cậu học sinh, ai nấy đều thu dọn sách vở cũng như là đồ đạc cá nhân để ra về. Em và hắn cũng vậy em vừa thu dọn xong đang định đi về thì hắn nói :

→Bible : Ra sân sau trường gặp tao, có điều thú vị đang chờ mày đấy.

Hắn vừa nói xong liền bỏ đi trước một mạch. Bây giờ chỉ còn lại mình em trong lớp với những suy nghĩ vô cùng rối ren.

→Build nghĩ thầm : " Liệu mình có nên ra sân sau gặp cậu ta hong ta ?, không biết cậu ta sẽ làm trò gì đây nữa?, nhưng nếu mình không đi thì mình sẽ gặp rắc rối, mà nếu đi thì chắc cũng không an toàn. Thôi kệ tệ lắm thì bị đánh thôi chắc cậu ta không ác đến mức đánh chết mình đâu nhỉ hahaha "

Độc thoại nội tâm xong Build cũng đi ra khỏi lớp rồi đến vị trí hắn bảo, cùng lúc đó tại vị trí của hắn và đám bạn thân ( ai nấy lo ) của hắn.

→Bible : Mẹ kiếp, nó trốn hay sao mà mãi đéo thấy mặt đâu thế nhờ.

→Jeff : Lại có đứa nào trêu máu đại thiếu gia của gia tộc Sumettikul hay sao mà mặt thiếu gia nhăn như đít khỉ thế - ông thần chóp chép mỉa mai.

→Mile : Tưởng cậu Bible có nhiều em quá nên quên tụi này mất rồi, bất ngờ khi mày vẫn còn nhớ đến mà gọi tụi tao đấy Bible ạ.

→Job : Lâu lắm cũng không thấy mày gọi đi đánh nhau nên cũng hơi bất ngờ thật.

→Ta ( em trai ruột của BB ) : Hia
Bible lại muốn gây chuyện gì nữa
đây, sao nhìn căng thế?, lại có ai đắc
tội với hia à?

→Bible : Tụi mày bớt nhiều chuyện lại dùm tao cái đi ồn ào vãi.

→Job : Au, thế mày gọi tụi tao ra đây làm gì?, tao không rảnh tới đây đứng không đâu nhá.

→Ta : Đúng rồi đó hia.

→Jeff : Sao lâu thế , hay trốn rồi?

→Bible : Nó đéo dám trốn đâu nếu nó dám tao sẽ giết nó vào ngày mai, hay nó lạc nhỉ?

Đúng lúc nhóm bạn của hắn đang than vãn này nọ các kiểu thì em cũng đã đến nơi lên tiếng nói :

→Build : Cậu gọi tôi ra đây có chuyện gì không ?

Hắn và nhóm bạn vừa nghe tiếng em nói như phản xạ tự nhiên mà nhìn về phía em , một cậu bạn thấy thế liền lên tiếng :

→Jeff : Bible là người này à ?

Hắn nghe lời Jeff hỏi thì nhách lông mày thay cho câu trả lời.

→Mile : Mày định bắt nạt con nít đấy à ? , tao không tin nó lại gây sự với mày trước.

→Bible : Đúng là không gây sự như tụi mày nghĩ , nhưng nó dám coi thường lời nói của tao và nó còn phản kháng và ra lệnh cho tao nữa.

→Ta : Có ó vẻ căng à nha.

→Build : Rốt cuộc là có chuyện gì tôi không có nhiều thời gian đâu.

Hắn nghe em nói thế thì cười khẩy, đi lại rúm tóc cậu giật ngược ra đằng sau làm cho những người bạn của hắn cũng phải giật mình nhẹ.

→Job : Ê, từ đã có gì từ từ giải quyết, mày bình tĩnh đã.

→Bible : Bình tĩnh cái quần, hừ hừ (thở)
(Tâm trạng của hắn bây giờ giống như một con hổ đói muốn giết chết con mồi trước mắt vậy, thật đáng sợ -.-)

→Ta : Thế mọi chuyện là như thế nào vậy hia ?

→Bible : Trước đến giờ tao đ** thích
đứa nào ngồi cùng bàn với tao hết. Đúng chứ?

→Jeff : Cái này tao công nhận.

Ta lấy tay bịt miệng Jeff lại

→Ta : Hia nói tiếp đi.

→Bible : Vậy mà một thằng nghèo hèn dơ bẩn dưới đáy xã hội như nó dám tự ý ngồi cạnh tao.

Build thấy hắn nói như thế thì tủi thân, tức giận tiếp lời mà giải thích.

→Build : Hôm nay là ngày đầu tiên tôi được học ở đây, vị trí đó là do cô xếp, tôi không tự ý.

→Bible : Mày còn chưa xin phép tao mà dám ngồi thì đó là tự ý, tao chỉ muốn gọi mày ra đây để cảnh cáo nhẹ nhàng nhưng lá gan của mày cũng lớn đó, được thôi tao sẽ cho mày biết dám lên giọng với Bible Wichapas này sẽ phải chịu hậu quả như thế nào , hứ.

→Bible : Tụi mày đánh nó cho tao.

Dù không nỡ nhưng họ cũng nghe theo lời nói của hắn đánh em , chỉ mỗi Ta là không tham gia vì cậu nghĩ họ không sai thì mình không có quyền đánh họ, nhưng cản nổi sự tức giận trong Bible lúc này.

Liệu có ai thương xót cho em không?, từng cú đạp, cú đấm, rúm tóc hay những câu từ xúc phạm em. Có những chỗ đã thâm tím cháy máu , em thực sự đã cảm nhận cơ thể mình nếu cứ tiếp tục như thế này thì chắc chắn sẽ chết mất.

Ta thấy người kia có vẻ như sắp ngất tới nơi thì lên tiếng :

→Ta : Trời cũng sắp tối rồi đi về thôi mấy anh đánh nữa là chết người đó!

Hắn và mấy người kia nghe cậu nói thế thì cũng không đánh nữa, hắn nhìn cậu rồi nói:

→Bible : Mọi chuyện chưa xong đâu cứ từ từ mà cảm nhận những ngày tháng tiếp theo của mày sẽ "tuyệt" lắm đấy "bạn cùng bàn" à, hứ.

Hắn nói xong thì quay lưng bỏ đi, Jeff thấy vậy thở dài lên tiếng nói:

→Jeff : Tháng ngày sau này của cậu không ổn rồi, tôi xin lỗi.

Nói xong Jeff cũng đi luôn Ta và Job cũng lắc đầu ngao ngán rời đi cùng, bây giờ em thực sự cảm thấy cực kì tệ khắp toàn thân đau đớn, mệt mỏi rất khó chịu. Em cố gắng đứng dậy và chắc chắn hôm rằng hôm nay em sẽ không thể đi làm được, nghĩ đến em thực sự bất lực không biết phải làm sao nữa.

Sau một quãng đường thì em cũng đã về đến nhà em mệt mỏi nằm xuống giường, thật ra nếu như có mẹ ở nhà thì em sẽ không dám nằm lên giường đâu tại mẹ ghét em, bà nói em dơ bẩn nên không có quyền được nằm trên giường nhưng hôm nay mẹ không có ở nhà nên em tự cho bản thân được phép nằm ở giường, chỉ tối nay thôi ngày mai em sẽ không dám nữa bởi vì bây giờ em đau lắm.

Nằm được một lúc thì cũng đỡ hơn rồi em cố ngồi dậy để đi tìm một thứ gì đó để bôi vào vết thương cho nó nhanh lành, tìm một hồi cũng thấy. Sau khi bôi xong thì bụng em đột nhiên kêu lên tiếng "ọc ọc ọc". Em ngán ngẫm lắc đầu nếu như mọi ngày em làm rửa bát ở quán ăn nọ, nếu còn đồ ăn thừa thì bà chủ sẽ cho em ăn nên không sợ bị đói, chắc hôm nay lại nhịn đói rồi.





















__________________

Hắn vừa trở về nhà liền thấy ba hắn và bà mẹ cùng đứa con của bọn họ đang vui vẻ cười đùa thì nhếch môi cười khinh bỉ, ba hắn thấy hắn thì cười lên tiếng :

→Ông Sumettikul: Bible con về rồi đấy à,Ta đâu rồi à mà lại đây với mẹ và em đi con.

→Bible : Ba cất cái nụ cười giả tạo đó của mình đi được rồi đấy, trên đời này tôi chỉ có một người mẹ thôi, một người yêu thương ông vô cùng nhưng ông bỏ mặc bà ấy để đi tìm một con đĩ, bà ấy cũng vì thế mà tủi thân tức đến chết ba nên nhớ điều đó, mẹ tôi vừa mất ba đã cưới bà ta về làm vợ không thương tiếc mẹ tôi lấy một chút, vậy mà bây giờ ba bảo tôi lại đó với "mẹ" đi, hứ. Nực cười thật đó,ba nên nhớ bà ta và đứa nhỏ đó là gia đình của ba không phải gia đình của tôi, tôi gọi ba là ba đã là sự tôn trọng cuối cùng rồi. Đừng để nó biến mất hãy ghi nhớ lấy nó, thưa ba.

→Ông Sumettikul: Mày - ông cau
mày phẫn nộ người kia thấy thế
thì lên tiếng.

→Bà vợ kế: Thôi ông bình tĩnh con nó trẻ người non dạ.

→Bible : Hứ bà nghĩ bà có tiếng nói ở đây sao, nhìn xem hai người giả tạo như nhau hợp đôi thật đấy.

Nói xong hắn bỏ lên phòng ông Sumettikul thấy thế thì tức giận nhưng không làm gì được ( đúng quá mà sao mà nói lại được ) .

Bước vào phòng hắn như được làm chính mình vứt bỏ vẻ bọc mạnh mẽ cứng rắn lạnh lùng đó mà òa khóc như một đứa trẻ, hắn nhớ mẹ, hắn muốn được nằm trong vòng tay của mẹ, muốn được mẹ xoa đầu. Nhưng những điều tưởng chừng như đơn giản mà hầu như đứa trẻ nào cũng có được thì hẳn lại không. Vì ông ta vì cái người mà hắn gọi là ba đó vì chính ông ta mà mẹ hắn chết, hắn hận ông ta vô cùng hận nhiều lúc hắn như muốn giết ông ta và người đàn bà kia vậy. Nhưng lúc mẹ hắn sắp chết mẹ đã nói với hắn rằng " Ba con không có tội tại mẹ tại mẹ không thể làm gì để ông ấy có thể yêu mẹ được nhưng mẹ yêu ông ấy nhiều lắm và mẹ cũng yêu Bible và Ta của mẹ rất nhiều hai đứa hứa với mẹ nhất định không được ghét ba nhớ chưa ông ấy không yêu mẹ nhưng chắc chắn ông ấy sẽ yêu hai con rất nhiều, và hứa với mẹ nếu sau này yêu một ai đó nếu người đó không yêu mình thì đừng cố chấp nhé, mẹ yêu hai con, mẹ xin lỗi" nói xong thì mắt mẹ nhẹ nhàng nhắm lại hắn và đứa em nhỏ gào khóc dữ dội vệ sĩ đứng cúi đầu ngay cái giây phút đấy giây phút đau đớn cực độ của trái tim tồn tại trong tim của Bible và Ta thì ông ta đang vui vẻ bên người phụ nữ kia thật nực cười mà, kể từ lúc đó cậu bé tên Bible đó đã trở nên lạnh lùng hơn ngoài Ta ra thì không ai có thể thấy được nụ cười dịu dàng của Bible cả hắn vừa nghĩ lại vừa cười "nụ cười của quỷ".

Hắn lau đi nước mắt bước vào phòng tắm xong tất cả thì ngã lưng lên chiếc giường êm ái ngủ một giấc hôm nay chẳng có tâm trạng chơi bời gì cả.

_ Một buổi tối hai con người hai niềm đau khác nhau cứ thế mà chìm vào giấc ngủ bởi vì ngủ có thể mơ mà đã là giấc mơ thì sẽ không có đau đớn gì cả, giá như hiện thực cũng giống như giấc mơ thì tuyệt nhỉ _

💕Muốn biết câu chuyện sẽ xảy ra như thế nào hãy cho tớ xin một🌟 nhé!

                     _🖤💙_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro