03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cảnh báo: bài viết này không nhằm mục đích cổ vũ tự sát hoặc các hành vi tự hại.

____________

Lần gặp nhau đầu tiên ấy, Build mơ hồ nhớ rằng đó là vào những ngày cuối hạ ở Canada.

Không khí còn lưu lại chút hơi nóng của mùa hè, nhưng những cơn gió thổi đến đã mang theo cảm giác mát mẻ. Đối với người quen sống ở đất nước nhiệt đới quanh năm như Build, thế này cũng đủ lạnh rồi. Cậu mặc thêm áo khoác, rời khỏi ký túc xá trước giờ vào tiết nửa tiếng.

Tóc mái trên trán rũ xuống chọc vào mắt khiến cậu phát đau. Build lắc đầu nguầy nguậy mới có thể nhìn rõ phía trước. Cậu đi theo bảng chỉ dẫn, vòng qua những con đường ngoằn ngoèo, cuối cùng cũng tìm đến được giảng đường.

Khuôn viên trường rộng đến mức đi bộ mất nửa tiếng đồng hồ mới đến được lớp học, cậu mệt mỏi quá.

"Build!" Ken vẫy tay với cậu. Build thấy những bạn học người Thái Lan bên cạnh, cũng nâng tay chào họ.

Đúng là một người bạn chăm học, Ken thực sự chiếm nguyên một bàn ở hàng đầu. Đây là môn học bắt buộc đối với du học sinh. Vì thế giảng đường luôn chật kín sinh viên quốc tế đến từ các quốc gia trên thế giới.

Những người cùng quốc gia thường có xu hướng chơi thân với nhau hơn người ngoài, đây là một quy tắc bất thành văn trong giới du học sinh. Build ngồi cạnh Ken, đối phương hỏi: "Hey, sao cậu tới trễ vậy?"

"Lạc đường." Build bất lực nói, "Trường rộng quá."

"Ha ha ha, quen rồi sẽ ổn thôi." Ken chỉ vào chỗ trống bên cạnh Build, "Còn một người nữa chưa đến, chỗ đó là dành cho nó."

Build nghĩ thầm: Cậu chắc chắn sẽ có người muốn ngồi hàng ghế đầu hả?

Lúc này, Ken vẫy tay về phía cửa: "Bible! Ở đây!"

Người được gọi là Bible kia nheo mắt nhìn quanh, khó khăn lắm mới thấy Ken đang điên cuồng múa may hai tay.

"Mày ngồi cạnh Build đi." Ken nói với họ.

Bible gật đầu nhẹ với Build, cậu cùng theo phép lịch sự gật đầu đáp trả. Hai người ăn ý không nói thêm câu nào nữa.

Như cảm nhận được sự xấu hổ.

Bible chủ động nói câu đầu tiên: "Xin chào, tôi là Bible."

Tiếng Thái của hắn có chút không được tự nhiên.

Build cười rạng rỡ: "Chào cậu, tôi là Build."

Lại là một khoảng im lặng đến nghẹt thở khác.

"Tôi học chuyên ngành Văn học Anh, cậu thì sao?"

"Sinh viên trao đổi chuyên ngành mỹ thuật."

Bible lộ vẻ kinh ngạc: "Sinh viên trao đổi? Một năm học?"

"Một học kỳ thôi." Build nói, "Chỉ là muốn trải nghiệm một chút về cuộc sống khác."

"Sinh viên trao đổi có cần học giáo dục thể chất không?"

Bible lôi máy tính ra, nhanh chóng đăng nhập vào trang web của trường.

"Có." Build thở dài, "Tôi muốn đăng kí môn cầu lông, nhưng hết chỗ mất rồi."

Bible gật đầu: "Mùa đông mà, các lớp học trong nhà cậu không giành được đâu. Có thích bóng rổ không?"

Build ngẩn người. Mùa đông lạnh thế này, đánh bóng rổ ngoài trời?

"Well, people need to learn to have fun." Bible mở trang đăng kí tín chỉ, đặt máy tính trước mặt Build, "Join me?"

Chà, mọi người cần phải học cách tìm niềm vui trên nỗi đau.

Build do dự trong chốc lát. Nếu không hoàn thành tín chỉ giáo dục thể chất, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tiến độ ra trường. Dù sao các lớp còn trống đều phải học ngoài trời, cũng như nhau thôi.

Cậu nhận máy tính, nhập tài khoản và mật khẩu, rồi đưa lại cho Bible tiếp tục thao tác chọn lớp học.

Build Jakapan Puttha: Bóng rổ. Lớp A.

Bible Wichapas Sumettikul: Bóng rổ. Lớp A.

Nếu có thể quay ngược thời gian, Build sẽ chọn không ngồi vào chỗ gần Ken, cũng sẽ không cùng Bible nói chuyện.

Tiếc là, thời gian không thể quay lại.

"Build, em thật sự không sao chứ?" Ren hạ cửa kính, giọng đầy lo lắng.

Build mỉm cười: "Không sao thật mà. Mới uống một ít rượu nên buồn ngủ thôi."

"Được. Vậy anh về trước đây." Build nhìn Ren khởi động xe và từ từ rời đi.

Sức lực như bị rút cạn, cậu ngẩn ngơ mở khóa, sau đó ngã khuỵu ngay cửa ra vào.

Build chưa bao giờ nghĩ họ sẽ gặp lại, càng đau hơn chính là Bible vẫn nghĩ mọi thứ sẽ không có gì thay đổi.

Hắn còn chính miệng gọi cậu là Biu. Rõ ràng hai người đã mất liên lạc nửa năm, Bible dựa vào cái gì để cho rằng quan hệ của hai người vẫn như lúc trước?

Cho nên, nửa năm qua, mọi sự đau khổ, trạng thái điên loạn mà cậu cố gắng vượt qua đó, chỉ một mình cậu ngốc nghếch chịu đựng? Hai tay Build run rẩy, tháo ốp điện thoại, để lộ chiếc Polaroid được giấu bên trong.

Đây là một chiếc pola bị hỏng.

Được chụp tại kí túc xá. Vì bị phơi sáng nghiêm trọng nên sắc mặt của một số người đứng phía trước đều trắng bệch.

Có thể thấy được Bible, người duy nhất ngồi tựa lưng vào thành giường, tập trung làm bài tập trên máy tính.

Hôm đó, Ken đã đem tấm ảnh này ném vào thùng rác. Nhưng Build thừa dịp mọi người không để ý nhặt nó lại, cất phía sau chiếc ốp lưng điện thoại. Mỗi khi thấy nhớ hoặc cô đơn, cậu lại ngồi một mình, lôi nó ra, cẩn thận vuốt ve.

Không biết Build đã rơi nước mắt từ lúc nào, cảm giác nghẹt thở quay trở lại.

Lồng ngực đau nhói, đầu cậu bắt đầu ong lên. Tay chân run rẩy tìm trong túi một chiếc dao cạo lông mày.

Cậu thuần thục rạch thêm vài đường trên cổ tay đã chi chít vết sẹo, không sâu cũng không nông.

Máu từ từ rỉ ra, miệng vết thương tiếp xúc với không khí, cơn đau râm rỉ từng chút ăn mòn cậu.

Sự đau đớn khiến cậu tỉnh táo lại đôi chút, lấy lại được hơi thở.

Tích tích. Tin nhắn từ điện thoại.

Build nhớ Apo từng nói sẽ có phóng viên đến phỏng vấn, tưởng là người đó nên nhấp vào để đọc.

Vài giây sau. Build nhìn vào màn hình di động, hoàn toàn rơi vào trạng thái điên cuồng không kiểm soát.

Cậu liên tục đập đầu vào tường, cố gắng giảm đi cơn co thắt nơi trái tim.

B. Sumett: Biu, can we talk?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro