04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài hát do sốp đề cử. Cá nhân sốp thấy bài này cực hợp với nội dung truyện, xem lời bài hát để biết thêm chi tiết.

____________

Người ta nói, trên thế giới này sẽ không có sự đồng cảm chân chính.

Build cảm thấy những lời này rất đúng.

Ít nhất hiện tại, ký ức của Bible về mối quan hệ của họ vẫn dừng lại lúc còn ở Canada. Dường như hắn đã quên một cách có chọn lọc những tổn thương đã gây ra cho cậu.

Như cốc cacao nóng trước mặt này.

"Dạ dày cậu không tốt, uống lót dạ cốc cacao nóng này trước đã." Bible hào hứng nói: "Cậu muốn ăn gì? Gà nướng? Hay sườn rán?"

Build không đáp lại. Chỉ chăm chú nhìn cốc cacao bốc khói với vẻ mặt cứng đờ, cảm giác buồn nôn ập đến.

"Biu?"

Build không trả lời, giơ tay gọi phục vụ đến: "Xin lỗi, làm ơn giúp tôi mang cốc cacao này đi, đổi thành một ly espresso."

Người phục vụ nhìn ly cacao chưa uống một ngụm nào: "Vứt, vứt đi sao? Ý cậu là đổi đồ uống?"

"Không phải, tôi gọi đồ uống khác. Cốc này cứ bỏ đi." Build cười gượng.

Bible nhìn người phục vụ mang ly cacao nóng mà hắn đặc biệt gọi riêng cho Build đi, rồi chuyển sự chú ý lên người Build: "Không phải cậu thích cacao nóng nhất sao?"

Mùa thu ở Canada mát mẻ nhưng mùa đông lại lạnh thấu xương.

Build không thể nào thích ứng với khí hậu nơi đây, cứ hai ba ngày lại đau dạ dày, sau đó còn đổ bệnh.

Mỗi lần đến lớp, Bible đều mang đến cho Build một cốc cacao nóng. Nhìn cả người cậu bọc trong áo ấm như biến thành cái bánh chưng, tay cầm chiếc cốc ấm áp, cười vui vẻ.

Build là người yêu ghét rõ ràng. Cậu thích đồ ngọt, ghét bất cứ thứ gì có vị đắng. Nhưng hiện tại, cậu ấy để bụng đói và uống espresso.

Bible không hiểu, rốt cuộc chuyện gì đã khiến Build thay đổi nhiều đến vậy. Giống như cách hắn không biết tại sao cậu đột nhiên nghỉ học mà không nói một lời.

Đối với những nghi ngờ của Bible, Build chỉ cảm thấy phiền.

"Khẩu vị thay đổi." Build không kiên nhẫn nhíu mày, "Chút nữa tôi còn có một cuộc phỏng vấn, thời gian hơi gấp, cậu tìm tôi có việc gì?"

Bible biết nếu hắn không vào trọng điểm, Build rất có thể sẽ trực tiếp đứng dậy bỏ đi: "Lúc trước, tại sao cậu rời đi mà không nói với tôi một tiếng? Đổi số điện thoại cũng không báo với tôi?"

Nghe câu hỏi của Bible, Build không nhịn được bật cười.

Khuôn mặt tươi cười, nhưng đáy mắt là nỗi đau vô hạn.

"Chi bằng để tôi hỏi cậu một câu nhé." Build nhấp một ngụm cà phê, vị đắng nơi đầu lưỡi đánh thức chút tỉnh táo trong cậu: "Cậu lấy thân phận gì để hỏi tôi câu đó?"

Bible không nói nên lời.

Bọn họ vì vấn đề này mà rất nhiều lần xảy ra mâu thuẫn.

Mỗi lần bị khơi mào, Bible đều nhẹ nhàng bâng quơ để qua loa đối phó. Còn Build, cậu không đủ can đảm để tiếp tục theo đuổi một đáp án rõ ràng. Cứ như vậy, vấn đề này bị kết thúc trong mơ hồ.

Nhưng mấu chốt là, cả hai không thể rời khỏi nhau vào thời điểm đó.

Cho nên cứ vờ như vấn đề đó không quan trọng. Một người cứ giả ngu, một người kìm nén bản thân cho đến khi trái tim tan nát, rồi thất vọng buông tay.

"Người đàn ông hôm qua, đúng là bạn trai của cậu?" Bible chuyển chủ đề một cách vô thức.

Build thầm cười lạnh, cứ mỗi khi cậu muốn hắn định nghĩa về mối quan hệ của hai người, Bible vẫn luôn né tránh.

Chịu hết nổi rồi, nhưng cậu không muốn nói dối.

"Ren không phải." Build thản nhiên nói.

Hai mắt Bible sáng ngời, mừng thầm vì suy đoán của hắn đúng.

Hắn mất ngủ cả đêm, trong đầu lặp đi lặp lại hình ảnh Build và Ren sánh vai rời đi cùng nhau. Một cảm xúc không thể giải thích dâng lên trong lòng hắn.

Hắn luôn cảm thấy chính mình đã bỏ lỡ thứ gì đó.

Build nhìn biểu cảm của Bible, trực tiếp nói: "Đừng cười với tôi."

Bible sửng sốt.

Đừng cười với tôi, tôi sợ mình sẽ yếu lòng trước cậu mất.

Chuông điện thoại của Build vang lên, là người phóng viên kia: "Ừm, được. Được rồi, tôi sẽ đến ngay."

Lúc cậu giơ tay lên, Bible thấy vết sẹo trên cổ tay Build, hắn vươn tay giữ chặt cậu: "Cậu tự hại bản thân sao?"

Giọng nói mang chút xót xa, còn có chút trách móc.

"Cậu đừng quan tâm đến tôi." Build như bị chạm vào dây thần kinh mẫn cảm, hất mạnh tay hắn. Cậu lập tức rút tiền đặt lên bàn, "Sau này không có việc gì quan trọng thì đừng liên lạc với tôi nữa."

"Biu..."

"Xin cậu!" Build đỏ mắt, cố gắng che giấu nỗi đau sắp lộ ra trước mặt Bible, "Đừng gọi biệt danh của tôi, chúng ta không thân tới mức đó."

Cậu nhanh chóng rời đi. Lần nữa bỏ người đó lại phía sau.

Gặp Bible mà không để bản thân rơi vào hố đen của sự tiêu cực đã khiến Build cạn kiệt sức lực.

Do đó, với những câu hỏi mà phóng viên đặt ra, Build luôn bị phân tâm và bỏ sót, cần đối phương nhắc lại.

"Câu hỏi vừa rồi của tôi là, bạn nghĩ sao về việc các nhà phê bình nghệ thuật cho rằng tác phẩm của bạn thể hiện quá nhiều năng lượng tiêu cực?"

Build xoa xoa thái dương, sau đó với lấy chiếc macaron trên bàn, thả nó vào cốc nước trước mặt mình.

Phóng viên ngẩng người nhìn Build.

"Chị có thể hiểu được tâm trạng của chiếc macaron lúc này không?"

"Tất nhiên là không, tôi là con người, và nó là một món tráng miệng vô tri."

"Hãy nhìn nhận ở một góc độ khác. Tồn tại, vô tri, đều là những định nghĩa con người đặt ra." Build dựa người vào ghế, biểu cảm thờ ơ, "Có thể nó thật sự có cảm xúc, chỉ là chúng ta không biết mà thôi."

"Nhưng câu hỏi của tôi là..."

"Câu hỏi của chị, bọn họ nói rằng tôi làm màu, tôi không quan tâm." Build đánh gãy câu nói của phóng viên, "Tôi chỉ muốn nói, bọn họ cũng đâu có hiểu được tôi?"

Phóng viên sửng sốt: "Ý bạn những người đó không phải là người?"

Build lắc đầu, chọc chọc chiếc macaron đã tan trong ly nước: "Sai rồi. Bọn họ là người, tôi thì không."

Tôi chỉ tồn tại mà thôi.

Có thể biến mất bất cứ lúc nào.

"Cảm hứng sáng tạo của bạn đến từ cuộc sống. Rất nhiều tác phẩm bạn sáng tác đều mang màu sắc u tối, điều này đồng nghĩa với việc cuộc sống của bạn không được như ý, phải không?"

Build cười khẽ: "Mấy ai có được cuộc sống xứng với hai chữ "lý tưởng" chứ?"

"Nếu được tô màu cho cuộc đời mình, bạn sẽ chọn màu gì?"

Trong đầu Build vang lên giọng của Bible: "Tôi nghĩ cậu chính là ánh dương ấm áp mê hoặc người khác."

Cậu thất thần, dừng lại một chút.

Nhưng chính tay Bible đã dập tắt màu sắc ấm áp trên người Build.

"Khun Build?" Phóng viên gọi cậu.

Build hoàn hồn: "Không màu."

"Ý bạn là tùy theo cảm xúc mà thay đổi hay.."

"Không phải." Môi Build mấp máy, "Tôi không có màu."

Phóng viên còn muốn tiếp tục đào sâu, nhưng Build đã đứng dậy: "Tôi cảm thấy hôm nay như vậy là đủ rồi. Nếu chị cần thêm gì, có thể gửi email cho tôi để bổ sung. Tôi xin phép."

Build lảo đảo vọt vào WC, bắt đầu nôn mửa, toàn thân run rẩy không kiểm soát, tim đập nhanh.

Cậu ngẩng đầu nhìn bản thân trong gương, nở nụ cười khổ.

Build gần như không còn nhận ra chính mình.

Cậu nhìn vết thương vẫn chưa kết vảy trên tay, dùng móng tay ấn mạnh vào đó, máu bắt đầu tuôn ra.

Build muốn cơn đau khiến cậu tỉnh táo lại, nhưng tiếc là sự đau đớn lại được phóng đại vô tận.

Cậu khóc trong sự tuyệt vọng.

"Biu!" Bible đột nhiên xuất hiện, "What the hell are you doing?!"

Bible lao đến không chế hai tay cậu. Hình ảnh máu me đầm đìa trước mắt khiến hắn đau đớn.

Build dường như đã tiến vào cơn mê mang, ánh mắt cậu mờ đi, nhìn Bible với nụ cười đã lâu không xuất hiện.

"Sao cậu lại tới đây?"

Cậu chưa bao giờ có mặt vào thời điểm tôi cần cậu nhất, không phải sao?


________

Bây giờ là 8 độ và sốp đang trùm chăn khóc chít chít.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro