06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Build nằm trên giường bệnh, cánh tay truyền nước.

Y tá bước vào để để điều chỉnh tốc độ dịch và thực hiện một số kiểm tra cơ bản, miệng thì thầm: "Dăm ba ngày đến một lần, thật là."

"Cô nói cái gì?" Bible nghiêm nghị nhìn cô y tá trẻ tuổi, "Dăm ba ngày?"

Y tá gật đầu: "Anh ấy là khách quen ở bệnh viện chúng tôi... A, Khun Ren."

Y tá thấy Ren đứng sau Bible, vội vã rời đi. Ren phớt lờ Bible, bước thẳng đến giường Build, kiểm tra một loạt các chỉ số. Anh thở dài một hơi khi nhìn miếng gạc trên cổ tay cậu.

"Cậu là Bible đúng không?" Ren nghiêm túc nhìn Bible, "Nói chuyện một chút được chứ?"

Bible nhún vai: "Why not."

Hai người một trước một sau đến khu vườn lộ thiên phía sau bệnh viện. Cảm giác lo lắng trong lòng khiến Bible lấy ra một điếu thuốc, thuận tay đưa cho Ren: "Hút một điếu không?"

Ren lễ phép từ chối: "Lát nữa tôi còn phải kiểm tra phòng bệnh, trên người có mùi thuốc thì không tốt lắm."

Bible cũng đâu thể không biết xấu hổ mà hút thuốc khiến người bên cạnh ám mùi theo.

Ren thấy Bible thu lại điếu thuốc vào bao, mặt không biến sắc nói: "Biu nói cậu không hút thuốc."

Bible ngạc nhiên: "Cậu ấy nhắc về tôi với anh?"

"Sao cậu lại nghĩ em ấy không sẽ không nhắc đến cậu?" Ren nhìn hắn với vẻ mặt kì quái.

Lúc mới trở về từ Canada, Build vẫn luôn có thói quen nhìn vật nhớ người.

Nếu khoai tây và hành lá cắt nhỏ xuất hiện trong bữa ăn, cậu sẽ nghĩ đến việc Bible từng cẩn thận lựa chúng ra cho mình.

Khi uống trà sữa trân châu, cậu chỉ uống trà sữa, để lại phần lớn trân châu dưới đáy cốc. Nhưng khi quay người muốn đưa chiếc cốc uống dở, phát hiện người đó đã không còn bên cạnh mình.

Build luôn mỉm cười rồi lắc đầu. Nhưng Ren biết, trái tim cậu đang rỉ máu.

Lớp ngụy trang cũng chỉ có thể duy trì một thời gian. Sau này, Build dường như đã quên việc phải đeo lên lớp mặt nạ mặt trời nhỏ, cả người cậu chìm trong bầu không khí u ám.

Bởi vì mỗi khi cậu cười, đều trông rất kỳ quặc.

"Có vẻ như Build rất kháng cự tôi." Bible cười khổ, "Không từ mà biệt, cũng là một trong những cách thể hiện thái độ của cậu ấy, không phải sao?"

Ren nghe Bible nói thế, không thể nhịn cười.

Bible nhíu mày nhìn anh.

"Cậu đã làm những gì, cậu thật sự không biết, hay giả vờ không biết?" Ren nắm chặt tay, muốn một quyến đấm vào mặt hắn.

Nhưng sự giáo dục từ nhỏ không cho phép anh làm như vậy.

Anh hít sâu để kìm nén cơn giận, sau đó hỏi một câu đúng trọng tâm: "Cậu yêu Build không?"

Không khí nháy mắt đông cứng, sắc mặt Bible trở nên rất khó coi.

Nửa năm trước, hắn không thể trả lời. Nửa năm sau, hắn cũng không thể đưa ra đáp án.

Ren ngẩng đầu nhìn trời, cảm thán cho tình yêu đặt nhầm chỗ của Build: "Nếu đã không yêu em ấy, xin cậu đừng nên đến trêu chọc em ấy nữa. Cùng em ấy ở bên nhau như người yêu, nhưng sau đó thì sao?"

Bible im lặng. Lúc này, hắn thực sự muốn hút một điếu thuốc.

Hệt như lúc hắn gõ cửa ký túc xá, trên tay cầm chiếc bánh kếp chocolate mà Build thích nhất, nhưng không ai đáp lại.

Sau đó, hắn từ miệng người khác biết được Build đã thôi học và rời khỏi Canada ngay trong đêm. Bible run rẩy bấm điện thoại, hết cuộc này đến cuộc khác, tất cả đều vô ích. Trong lòng dâng lên loại cảm giác không thể giải thích.

Đêm đó, hắn đứng dưới ánh đèn đường, nơi vẫn chờ Build như mọi khi, hút điếu thuốc đầu tiên trong đời. Kể từ đó, hắn không bỏ được nữa.

Giống như cách hắn không thể quên Build, Bible tự hỏi hắn có yêu Build không? Hắn thật sự không biết.

Yêu, từ này đối với hắn quá mức xa lạ. Cũng như hắn hoàn toàn cảm thấy lạ lẫm với những hành động thân thiết của Build.

Di động Ren đổ chuông, anh nhận điện thoại, nhanh chóng đáp vài câu. Là cuộc gọi từ phòng cấp cứu, có bệnh nhân.

Trước khi rời đi, anh nói với Bible, "Nếu cậu không thể yêu em ấy thì đừng dây dưa nữa. Chúng tôi sắp không giữ được em ấy nữa rồi."

Không giữ được cậu.

Bible ngồi trên mép giường bệnh, tay nắm chặt hộp thuốc lá. Cảm giác kì lạ đó lại tràn ra như lũ.

Ngày đánh mất Build, lòng hắn bất an không thôi, như thể sắp có thứ gì đó thoát khỏi tầm kiểm soát.

Hiện tại cũng vậy.

Build không còn là Build của lúc trước. Bible không thể đoán được hành động tiếp theo của cậu.

"Sao cậu còn ở đây?" Lời đầu tiên của Build sau khi tỉnh dậy mang vài phần khó hiểu và ngạc nhiên.

Tại sao Bible lại xuất hiện tại địa điểm mà cậu tiếp nhận phỏng vấn? Lý do gì khiến hắn vẫn ở đây sau khi đưa cậu đến bệnh viện?

Bible ngừng động tác nghịch bao thuốc lá: "Cả người cậu đầy máu ngã vào lòng tôi, cậu cảm thấy tôi có thể bỏ mặc cậu sao?"

"Không liên quan đến cậu." Build cười lạnh.

Bible sực nhớ ra điều gì đó, ngẩng đầu nhìn Build: "Cậu đã đồng ý với tôi, sẽ không tự làm đau bản thân nữa."

"Lời hứa..." Build cười khẽ, nhìn hắn với ánh mắt tràn đầy bi thương, "Tôi từ lâu đã không còn tin vào lời hứa nữa rồi."

Lần đầu tiên, khuôn mặt luôn giữ được bình tĩnh trước mọi chuyện của Bible thoáng hiện lên một loại biểu cảm như hối hận: "Biu, tôi thật lòng muốn giải quyết vấn đề giữa chúng ta lúc đó."

Build nhìn về hướng khác, không muốn nhìn mặt hắn nữa.

There was never an us.


____________

Đừng trách sốp dzo tình. Khóc mụt lần gòi thôi chứ để hôm nào cũng đau như này thứ gì chịu nõi=)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro