07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Build chỉ có một mình, đi du học với số tiền tiết kiệm ít ỏi, cuộc sống của cậu không khá giả lắm. Cậu cần phải dè sẻn từng chút một. Nếu tháng đó cần mua nhiều họa cụ, cậu thậm chí còn không có tiền ăn cơm.

Build chưa bao giờ kể cho người khác nghe về những khó khăn của mình. Cậu coi đó như kinh nghiệm sống cho bản thân.

Tuy nhiên, sau khi quan hệ giữa cậu và Bible ấm lên, Build đã rất ngạc nhiên khi phát hiện vẫn có người chú ý quan tâm đến mình.

"Build, đi ăn sushi nhé." Ken nhiệt tình rủ rê.

Trong đầu Build tính toán chi phí, sau đó từ chối: "Tôi không đi đâu, còn phải làm bài tập về nhà nữa."

Ken nhún vai: "Vậy thôi."

Ken khoác vai Bible và một vài người bạn khác rời đi. Bible đi được ba bước rồi quay đầu lại, Build mỉm cười: "Đừng lo cho tôi, cậu đi đi."

Nhìn phòng học trống rỗng, cậu cảm thấy đây mới chính là nơi thuộc về mình, đơn độc đối mặt với thế giới này.

Tích tích tích.

Build nhận được cuộc gọi từ Apo: "Tìm tao có chuyện gì?"

"Quan tâm bạn tao không được hả?" Từ phía đầu dây Apo truyền đến tiếng của người bán hàng rong. Build đột nhiên cảm thấy nhớ nhà.

"Nhớ Thái Lan quá đi mất."

"Hai tháng nữa thôi là có thể quay về rồi." Apo dừng lại, "Biu, tao có người yêu rồi."

Build mỉm cười: "Tao không bất ngờ đâu, nhớ đưa tao 1 nghìn bath."

"Khụ, biết vậy đã không đánh cược với mày." Apo hối hận cực kỳ, "Không phải mày ở nước ngoài thì có thể tìm được người yêu nhanh hơn tao sao?"

"Tao không cần, một mình cũng rất tuyệt."

Apo có vẻ lưỡng lự một hồi lâu mới mở miệng nói: "Có uống thuốc đúng giờ không đó?"

"Có." Build nhẹ giọng đáp, "Tao không sao, yên tâm đi."

"Tao yêu mày nhiều lắm, có biết không?"

"Biết mà."

Sau khi kết thúc cuộc gọi. Build không trở lại phòng vẽ tranh để làm bài tập mà chậm rãi đi đến một cửa hàng nhỏ trong trường. Quan sát được một thời gian, cậu biết bánh mì bán ở đây là rẻ nhất.

"Do you wanna top-up 2 dollars for a cup of latte?" Phục vụ lịch sự hỏi.

Build cầm bánh mì trong tay: "How much for a cup of hot chocolate?"

"It's 4 dollars."

"It's fine then, only the bread will do." Build tiếc nuối nói.

Cậu ngồi chỗ cạnh cửa sổ, vừa gặm bánh mì khô khan vừa cẩn thận ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài.

Khi quá quen với việc ở một mình, bạn sẽ không cảm thấy cô đơn nữa.

Đúng lúc này, ngoài cửa sổ xuất hiện một gương mặt quen thuộc, người đó cười vẫy tay với cậu. Build ngạc nhiên nhìn hắn: "Bible?"

Bible đi vào quán cà phê, nhanh chóng gọi món ở quầy trước khi ngồi xuống trước mặt Build: "Bên ngoài lạnh quá."

"Cậu không cùng mọi người đi ăn sushi hả?" Build cau mày, "Sao lại ở đây?"

"Tôi chuồn." Bible nói, "Để ở cùng với cậu."

Build ngây người.

"Pancake combo." Phục vụ mang đến một đĩa bánh kếp lớn.

Bible gật đầu nói cảm ơn, rồi quay sang Build: "Tôi không thích đồ ngọt, cậu phải giúp tôi ăn đấy nhé. Biết chưa?"

Build cảm động trong lòng, nhưng vẫn lý trí nói: "Cậu không cần phải làm vậy đâu."

"Gì cơ?" Bible nâng khóe miệng, "Đây là bữa tối của tôi, nhờ cậu ăn giúp một tí không được sao?"

Build im lặng nhìn hắn.

"Ngoan, đừng từ chối mà." Bible nhanh nhẹn cắt bánh thành nhiều phần, sau đó lại đưa đến miệng Build một miếng.

Người đối diện hơi hé miệng, ăn miếng bánh. Ừm, rất ngọt.

Bible cũng ăn một miếng, nhưng phần lớn chiếc bánh vẫn giao cho Build xử lý. Build mở miệng, chần chừ một lúc rồi nói: "Cảm ơn cậu, Bible."

Bible cười tươi: "Anything for you."

Kể từ đó, khẩu vị Bible và Build dần trở nên giống nhau. Lúc ăn cơm cùng nhau, Build chỉ gọi một chiếc bánh mì đơn giản nhất, và hắn sẽ gọi phần thức ăn lớn nhất, rồi kéo Build ăn cùng.

Mỗi khi Build muốn trả lại tiền cho hắn, lúc đầu hắn còn lịch sự từ chối, sau này thì trực tiếp nổi giận.

"Giữa chúng ta còn phải tính toán cái này sao!"

Đó là lần đầu tiên Build nghe thấy hai chữ "chúng ta" từ miệng Bible.

Suốt một thời gian sau, lúc Bible nói chuyện với mọi người, hắn luôn treo trên miệng hai chữ này khi nhắc về mình và Build.

Mọi người trêu họ là một cặp song sinh, Bible cũng không để ý.

Ban đầu, Build không quan tâm lắm. Nhưng sau này, cậu cảm thấy cần xem xét vấn đề này một cách nghiêm túc.

Cậu tự nói với bản thân, hai người chỉ là bạn thân.

Người con trai tốt như vậy, làm sao có thể thích một người có tâm hồn sức sẹo chằng chịt vết thương như cậu chứ?

Cậu không có đủ can đảm để thú nhận con người thật của mình với Bible. Thỉnh thoảng chỉ tiết lộ một chút nhỏ, xem sự quan tâm của đối phương thành những miếng dán giảm đau, miễn cưỡng gom từng chút lại, dán lên vết thương.

Build biết dựa vào người khác để điều trị bệnh tâm lý là một điều rất nguy hiểm. Cậu sẽ sinh ra sự ỷ lại, sẽ đòi hỏi nhiều hơn nữa.

Một khi đối phương không thể thỏa mãn nhu cầu của cậu, tình trạng bệnh sẽ chỉ trở nên nghiêm trọng hơn.

Nhưng cậu không muốn buông tay, thế nên vẫn lựa chọn đâm đầu vào, dù biết đó là ngõ cụt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro