09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bible." Ken mặc âu phục, trong tay vẫn đang cầm chiếc cặp công vụ, ngồi xuống bên cạnh Bible, "Why so gloomy?"

"Ken." Bible lịch sự nâng ly.

Hắn đã ngồi thẫn thờ trong quán bar hai giờ liền. Trong đầu lặp đi lặp lại lời nói của Build: Trong đầu cậu chưa bao giờ tồn tại hai chữ "chúng ta", phải không?

Chỉ một câu ngắn ngủi, lại ẩn chứa sự tổn thương sâu sắc. Bible nghe xong, tim cũng bắt đầu nhói lên.

"Cậu cảm thấy quan hệ của tôi và Build lúc đó là gì?" Bible đột ngột hỏi.

"Tôi không ngờ sẽ có ngày cậu hỏi câu này." Ken uống một ngụm rượu, "Cậu muốn tôi nói thật?"

"Ừm."

"Chúng tôi đều nghĩ hai người ở bên nhau." Ken nhún vai, "Ai bảo các cậu cứ như hình với bóng. Cậu ấy trước mặt cậu vĩnh viễn là bộ dáng vui vẻ tươi cười, còn với chúng tôi vẫn luôn lạnh lùng xa cách... Khác biệt rất rõ ràng."

"Nhưng mà..."

"Tôi biết cậu muốn nói gì, nhưng mà hai người không ở bên nhau, đúng chứ." Ken trợn mắt, "Cho nên người anh em à, tôi thấy cậu đáng sợ quá đấy. Sao một người có thể ngu đần trong chuyện tình cảm tới mức này chứ?"

Bible không thể đáp trả, đành giữ im lặng.

"Mấy hôm trước tôi có đi công tác ở Chiang Mai, phát hiện Build mở một cuộc triển lãm nhỏ ở đó." Ken nói.

"Vì sao tôi không nghe thấy tin tức gì?"

"Tôi cũng rất thắc mắc. Với danh tiếng của cậu ấy, nếu mở triển lãm, chắc chắn sẽ làm rất lớn, công tác tuyên truyền cũng không thể nào sơ sài như thế được." Ken thở dài, "Kết quả, người phụ trách nói đây không phải là cuộc triển lãm tranh như mọi người vẫn biết. Mà là lời tạm biệt của chủ nhân những bức tranh, chỉ tổ chức với quy mô nhỏ. Những người có duyên đi ngang qua mới có thể chiêm ngưỡng."

Bible yên lặng lắng nghe.

"I wouldn't want to be there for a second time." Trong lòng Ken vẫn còn sợ hãi.

"Why?" Sự bất an trong người Bible dần tăng lên, đôi tay cầm ly rượu cũng bắt đầu run rẩy.

"Ở đó giống như một cái nghĩa địa vậy, Bible." Ken lắc đầu, không muốn nhớ lại những bức tranh đó nữa.

He's burying his past, or to be specific, himself.

Cậu ấy đang chôn vùi quá khứ của mình, hoặc cụ thể hơn, là đang tự chôn cất chính bản thân.

Bible không biết cái gì gọi là cảm giác an toàn, cũng không hiểu thế nào là yêu một người.

Bố mẹ hắn là dân kinh doanh. Hai vợ chồng kính nhau như khách, chỉ có thế. Với môi trường lớn lên như vậy, hắn ngoài sự ganh đua và lợi dụng ra thì không cảm nhận được một chút tình yêu nào.

Ngoại trừ những buổi họp mặt gia đình không thể vắng mặt, bố mẹ Bible đều có cuộc sống riêng. Trước mặt mọi người là một cặp vợ chồng hạnh phúc, ai biết đằng sau đó là sự thờ ơ đến đáng sợ.

Bible có người anh trai lớn hơn hắn mười lăm tuổi. Giữa họ chẳng có gì để nói trừ những lúc anh chuyển tiền cho hắn.

Thậm chí sự ra đời của hắn, cũng chỉ vì danh tiếng của gia tộc.

Để chứng minh bố mẹ hắn vẫn còn yêu nhau, thế nên Bible được sinh ra.

Bible sẽ luôn ghi tạc, mọi người ở trước mặt hắn nịnh hót tâng bốc, sau lưng lại phun ra những lời độc ác biết bao nhiêu.

"Thực nực cười, một đống tuổi rồi vẫn còn sinh con. Thế thì sao chứ, chúng ta sẽ không nhìn ra giữa bọn họ luôn làm bộ làm tịch diễn cảnh gia đình đầm ấm sao?"

"Đứa nhỏ thật đáng thương, đúng không?"

"Đáng thương chứ, dùng một đứa trẻ để giữ thể diện, sao có thể không đáng thương?"

Không sao cả. Bible tự an ủi. Hắn không nhận được tình thương từ bố mẹ nhưng vẫn còn sự cưng chiều của anh trai.

Cho đến năm hắn 18 tuổi, bố chia cổ phần công ty cho hắn. Anh trai phụ trách giao tài liệu cho hắn.

"Cảm ơn anh." Bible cười nhẹ. Anh trai lạnh mặt, nói ra những lời ác ý: "Vui lắm đúng không?"

Bible sửng sốt, từ trước tới nay anh vẫn luôn vui vẻ hòa nhã với hắn, chưa từng lộ ra loại vẻ mặt căm hận này: "Anh?"

"Nếu cậu biết điều thì nên từ chối số cổ phần này. Tập đoàn vốn dĩ là của tôi, cậu dựa vào đâu mà chiếm lấy nó?" Anh trai hắn nghiến răng nói.

Tới tận bây giờ, Bible trong giấc mơ vẫn mơ thấy lúc nhỏ được cưỡi trên vai anh, hai người hạnh phúc biết bao nhiêu.

Nhưng khi tỉnh dậy, hắn sẽ nhớ rằng anh trai chỉ đối xử tốt với hắn với điều kiện hắn không tạo ra bất kỳ mối đe dọa nào cho anh ấy.

Một khi có điều gì ảnh hưởng đến lợi ích, anh ấy sẽ không ngần ngại bày ra bộ mặt thật của mình.

Bible cuối cùng cũng hiểu rằng, trong thế giới của hắn, không bao giờ tồn tại tình yêu, chỉ có lợi dụng cùng sự giả tạo.

Không sao cả. Hắn vẫn luôn tự nhủ như vậy. Hắn cảm thấy mình vẫn có thể sống tốt dù không có tình yêu.

Bible đã ký thỏa thuận từ bỏ số cổ phần của tập đoàn, mang theo một ít hành lý rời khỏi Thái Lan. Hành động của vị thiếu gia thứ hai của tập đoàn Sumet đã khiến hắn trở nên nổi tiếng trong giới thượng lưu.

Mọi người đều biết rằng, Bible Wichapas Sumettikul là người được dạy dỗ rất tốt, cũng rất dịu dàng. Nhưng khi tổng kết lại, vẫn phải bổ sung thêm một câu, hắn ta rất vô tình.

Bible tựa như một vực thẳm sâu không thấy đáy, cho dù có đổ vào đó bao nhiêu công sức cùng tình cảm, thì không bao giờ là đủ để lấp đầy nó.

Cuối cùng, sẽ kiệt sức đến chết.

Thiếu gia thứ hai vốn vô dục vô cầu. Bỗng một ngày nọ nổi lên hứng thú về một người đồng thời mang trong mình cả ánh dương sáng chói lẫn vực sâu u tối.

Lần đầu tiên, sự tò mò này kéo dài rất lâu.

Bible không kìm được mà tìm tòi nghiên cứu, thậm chí bắt đầu sinh ra cảm giác chưa từng có trước đây. Hắn cứ ngỡ mình đối với Build là sự quan tâm giữa bạn bè với nhau. Và hắn cũng tự an ủi mình như vậy.

Cho đến khi Build rời khỏi Canada, giấc mơ của hắn không còn là gia đình lạnh lẽo nữa, mà nụ cười của Build.

Ngay cả trong giấc mơ, Build cũng lựa chọn quay lưng bỏ đi. Bible muốn giữ chặt tay cậu, nhưng chỉ có thể níu lấy khoảng không vô định.

__________

Nào xong up tiếp nha, chắc trong tuần này hoyyy. Mãi iuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro