10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường trở về từ Chiang Mai, tâm trí Bible như bị bao phủ trong màn sương mù mờ mịt.

Một đường đi thẳng đến nhà Build. Đứng trước nhà cậu nhưng hắn không có dũng khí bấm chuông. Bible đã nghĩ rằng Ken chỉ phóng đại mọi thứ lên. Build rõ ràng là một người sống sờ sờ, sao có thể vẽ ra một "nghĩa địa" được?

Hắn lập tức mua vé máy bay đến phòng triển lãm nghệ thuật nhỏ kia.

Phòng triển lãm tọa lạc ở vị trí hẻo lánh, ít người lui tới. Tại sao Build lại lựa chọn tổ chức triển lãm ở đây? Bible nghĩ không ra.

Khi bước vào phòng triển lãm của Build, gần như ngay lập tức, Bible cảm thấy như có một bàn tay vô hình đang siết chặt khí quản, khiến hắn hít thở không thông.

Ba mặt tường, ba bức tranh.

Bức tường bên trái treo bức tranh vẽ trường đại học của họ ở Canada, nhưng Build đã phát hủy nó. Khuôn viên trang nghiêm bốc cháy dưới ngọn lửa xanh. Ngọn lửa xanh hiện lên hình ảnh một con quỷ đang khóc.

Bức tranh bên phải bê bết máu. Nếu không nhìn kĩ sẽ bỏ sót con dao dính đầy máu, trên đó có khắc chữ: To Build.

Hai chân Bible mềm nhũn, con dao kia... Là quà Giáng sinh hắn tặng Build.

Trong đầu hiện lên vết thương chằng chịt trên cổ tay Build. Lồng ngực Bible nhói đau.

What have done?

Bức tranh cuối cùng ở giữa khiến cọng rơm níu lấy Bible tan vỡ.

Hắn quỳ gối trước bức tranh, nước mắt chậm rãi chảy ra.

Ken nói đúng, Build đang chôn vùi quá khứ của cậu.

Cậu ấy có thể ra đi bất cứ lúc nào.

Nhận thức được điều này khiến trái tim Bible đau đớn, hắn không muốn mất Build.

"Bible?"

Build muốn ra ngoài mua chút đồ, nhưng lại thấy Bible sắc mặt tái nhợt trước trước cửa nhà. Bible ngẩng đầu nhìn cậu, nước mắt rơi đầy mặt: "Biu..."

Hắn đưa tay vuốt nhẹ hai má Build.

Lý trí nói với Build phải đẩy hắn ra, nhưng trái tim vốn đã chết từ lâu lại bắt đầu nhói lên.

Cậu chưa bao giờ nhìn thấy Bible khóc. Hắn luôn tỏ ra nắm chắc mọi thứ trong tay. Ngay cả trong mối quan hệ của họ, hắn vẫn là người nắm đằng chuôi.

Nhưng chỉ cần nghĩ đến nỗi đau đã qua, Build lập tức tỉnh táo: "Bible." Build né tránh tay Bible: "Cậu tìm tôi có việc gì không?"

"Xin lỗi." Bible nói.

Đột nhiên Build nhớ đến cuộc gọi từ giám đốc bảo tàng, nói rằng có một người đàn ông quỳ khóc trước bức tranh của cậu.

"Cậu đã đến Chiang Mai." Build khẳng định.

Bible không phủ nhận. "Đã qua rồi." Build cố nén nỗi đau trong lòng, "Cậu về đi."

"Cậu còn yêu tôi không?" Bible nhỏ giọng hỏi.

Build nở một nụ cười khó coi: "Tôi đã từng thích cậu, nhưng bây giờ không còn nữa."

Bible đưa tay giật sợi dây chuyền mà Build giấu dưới lớp quần áo.

Cả người Build run lên. Đây là món quà cuối cùng mà Bible tặng cậu trước khi cậu rời đi không lời tạm biệt.

Build lưu luyến chút dịu dàng cuối cùng thuộc về hắn. Nên cậu không muốn vứt bỏ mà cứ thế giữ nó bên cạnh mình.

Hai người im lặng nhìn chiếc dây chuyền.

"Cậu còn yêu tôi." Bible khẳng định, "Giống như tôi phát hiện rằng tôi vẫn luôn yêu cậu."

"Cậu yêu tôi?" Build như nghe được lời nực cười nhất thế giới, cười mỉa mai, "Nếu yêu tôi, vì sao cậu không nói?"

Bức tranh ở giữa kia, là hình ảnh một người đang giãy dụa dưới vực sâu. Trong khi một người khác đang đứng phía trên, trên tay cầm ô, thờ ơ quan sát.

Đó là sự tuyệt vọng cuối cùng của Build đối với Bible.

"Tôi không biết đó là yêu, Biu." Bible rơi nước mắt, "Tôi không biết thế nào là yêu, Biu."

"Vậy thì ít nhất tôi đã dạy nó cho cậu, Ble." Build chạm nhẹ đầu Bible, "Cậu hãy yêu người khác đi."

Tha cho tôi, được không?

----

Lại là một ngày ngâm mình trong phòng vẽ, Build cẩn thận sửa lại tác phẩm, bỗng nhiên hỏi Bible: "Sao gần đây cậu không cùng bọn Ken đi chơi nữa?"

"Tôi từ chối bọn nó nhiều lần như vậy, còn rủ tôi nữa mới lạ đó." Bible cười, gõ nhanh trên bàn phím, "Cậu biết hôm đó bọn họ nói gì không, cười chết tôi mất."

"Chuyện gì mà vui thế?" Build không rời mắt khỏi tấm vải vẽ tranh sơn dầu. Bút vẽ nhúng vào sơn màu đen, bắt đầu đổ bóng.

"Chúng nó nói sau này sẽ biết điều không làm phiền đôi uyên ương yêu nhau nữa." Bible cười to, "Cậu nói xem bọn nó có tưởng tượng phong phú quá không?"

Hắn không nhìn thấy động tác trên tay Build ngừng lại một chút, sau đó cúi đầu che giấu vẻ mặt: "Ừm, rất phong phú."

"Đêm nay không thể ăn tối cùng cậu, tôi phải cùng Jane hoàn thành bài tập nhóm." Bible bắt đầu dọn đồ vào balo, không nghe thấy tiếng Build trả lời, hắn nghi hoặc ngẩng đầu.

Hắn thấy ánh sáng màu bạc chóe lên, tranh sơn dầu bị cậu dùng dao rạch ngang, gương mặt Build vô cảm.

"Cậu làm gì vậy?" Bible tiến lên nắm lấy tay cậu, sợ giây tiếp theo cậu sẽ làm bản thân bị thương.

"Đổ bóng hỏng rồi, phải vẽ lại cái mới."

"Cậu làm tôi sợ muốn chết." Bible vuốt ve đầu cậu, "Cậu đã đồng ý với tôi không làm tổn thương bản thân, còn nhớ không?"

Build không trả lời, cố hỏi thêm một cậu: "Cậu nói với bọn họ thế nào?"

"Hả? Với bọn Ken sao?" Cậu gật đầu.

"Tôi không nói gì cả, chỉ là nói giỡn thôi mà." Bible bất lực lắc đầu, "Muộn rồi, tôi đi trước nhé."

Sau một hồi náo loạn, phòng vẽ tranh chỉ còn mình Build.

Trong mắt hắn chỉ là một trò đùa, cậu còn tự cho rằng mình quan trọng.

"Im đi!" Build đập mạnh giá vẽ xuống đất, nước mắt giàn dụa. Cậu ôm đầu, cố gắng làm dịu đi mọi suy nghĩ tiêu cực trong đầu.

Cậu kích động mở ba lô, lấy ra lọ thuốc mới sực nhớ rằng vào một hôm phát bệnh nào đó, thuốc của cậu đã bị dội xuống bồn cầu.

Build nằm cuộn mình dưới đất, khóc thầm.

Cậu vẫn nên một mình âm thầm thối rữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro