11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ký ức về tối hôm đó trở nên mơ hồ. Cậu không còn nhớ rõ bằng cách nào trở lại nhà, cũng không biết Bible rời đi vào lúc nào.

Nhưng cậu không thể quên được, ánh mắt hối hận của Bible.

Nó trở thành nỗi ác mộng của Build. Mỗi khi giật mình thức giấc, cậu luôn bị nó làm cho không thở được, lồng ngực đau đớn.

Lại là một lần thức thức giữa đêm. Cậu lôi sợi dây chuyền dưới cổ áo ra, chăm chú nhìn hồi lâu. Build cầm điện thoại và gọi cho người bạn thân nhất: "Apo."

"Sao thế?"

"Tao muốn đi Canada."

Bên kia đầu dây, Apo im lặng thật lâu mới chậm rãi nói: "Mày qua đó làm gì?"

"Tác phẩm của tao vẫn ở phòng vẽ." Build cúi đầu. Che dấu bằng lời nói dối mà chính cậu cũng không thể tin, "Tao muốn đem chúng về."

"Vậy mày sẽ quay lại chứ?" Anh nói, giọng run run, "Mày nhất định sẽ quay về, đúng không?"

Apo sợ rằng nếu để Build đi lần này. Anh có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại cậu nữa.

Chỉ cần nghĩ đến đang Build dần héo mòn theo thời gian khiến anh cực kì đau lòng, nước mắt chảy không ngừng.

Mile nằm bên cạnh ôm lấy người yêu an ủi.

"Biu, trả lời tao." Apo lau nước mắt, "Mày sẽ trở lại, nhé?"

Build cũng im lặng rơi nước mắt: "Tao cũng không biết."

Cậu không thể đưa ra câu trả lời chắc chắn. Bởi vì chuyến này đi, vết sẹo sâu nhất trong lòng cậu sẽ bị rạch ra. Build cũng không biết mình có thể chịu đựng hậu quả của nó không.

Nhưng lý trí nói với cậu, phải quay lại nơi bắt đầu để kết thúc tất cả.

Nếu không cả đời này cậu sẽ sống trong oán hận. Cuối cùng sẽ chết dần chết mòn.

Apo hít sâu một hơi, cố gắng kìm chế cảm xúc của mình: "Tao sẽ dời lịch làm việc của mày đến cuối tuần. Nhớ rõ, nhất định phải quay về. Tao không muốn phải đền bù tiền hợp đồng đâu."

"Được." Build cười yếu ớt.

Cậu lần nữa đứng trước cổng trường, nghe tiếng tim đập loạn nhịp trong lồng ngực.

Lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, chiếc áo sơ mi dưới lớp áo khoác cũng vậy. Thế mà sống lưng cậu lại lạnh ngắt.

Build lắc đầu, lấy hết dũng khí bước vào. Lúc đi qua vườn hoa, cậu không khống chế mà gia tăng tốc độ.

Bible thích chạy bộ. Nhưng thể lực Build không tốt lắm. Cuối cùng họ đã đi đến thống nhất: Đi bộ.

Vì thế, khắp mọi nơi trong khuôn viên trường đều ghi dấu bước chân của cậu và Bible. Dòng hồi dần trở nên rõ ràng hơn.

"Biu!" Bible từ từ chạy đến bên cạnh cậu, "Tôi tìm cậu lâu lắm đó."

"Đây là cổng Nam, chúng ta hẹn nhau ở cổng Đông mà." Bible cười bất lực.

Cậu mở to mắt, hoang mang nhìn cảnh vật xung quanh, cuối cùng cũng nhận sai: "Sorry, tôi lạc đường nữa rồi."

"Không sao, tôi ở cổng Đông đợi cậu không thấy liền biết cậu lại đi lạc." Bible tháo găng tay ra và đeo cho đôi bàn tay đã đỏ ửng lên của Build, "Sao cậu không mang bao tay tôi đưa?"

"Vội quá nên quên mất." Build lè lưỡi.

Build là người bất cẩn. Lúc ở một mình họa hoằn lắm mới nhớ được một ít. Nhưng sau đi bên cạnh đã có Bible, cậu cứ như thói quen quên này quên kia. Cũng tận hưởng sự quan tâm và chăm sóc của người kia.

Mặc dù người đó không phải bạn trai cậu.

"Build Jakapan?" Tiếng gọi đánh thức Build khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Cậu ngẩng đầu nhìn người hướng dẫn của mình lúc còn là sinh viên trao đổi.

Được gặp lại người quen cũ, cậu nở nụ cười nhẹ: "Sir Jones."

Thầy dẫn cậu vào phòng vẽ tranh, không ngừng nói chuyện với cậu. Đại khái là rất vui mừng vì những thành tựu mà Build đã đạt được, không ngờ có thể gặp lại cậu: "Em bảo bạn trai mình đến lấy hết tranh đi. Thầy đã nghĩ rằng không còn được gặp em nữa."

"Sir Jones, em không có bạn trai." Build nghi hoặc nhíu mày. Là ai đã mạo danh bạn trai cậu đem tranh của cậu đi?

"Anh chàng thường xuyên ở cùng em không phải là bạn trai em sao?" Sir Jones nói, "Không lâu sau khi em nghỉ học, cậu ấy đã mang hết tranh của em tại phòng vẽ đi rồi."

Build ngạc nhiên đứng như trời trồng, sợi dây chuyền trên cổ như nóng lên.

Tại sao cậu ấy phải làm như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro