12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng vẽ tranh không một bóng người. Cảnh tượng vào ngày trước khi cậu rời khỏi Canada tái hiện trước mắt cậu như một cuốn phim.

Không có sự kiểm soát của thuốc, bệnh tình của Build ngày càng nghiêm trọng hơn. Nhưng cậu không muốn Bible thấy cậu trong tình trạng mất kiểm soát, nên không ngừng sáng tác để làm tê liệt các giác quan của mình.

Cậu biến tất cả cảm xúc u ám, tiêu cực thành màu sắc, đổ toàn bộ trên tấm vải vẽ tranh sơn dầu.

"Biu!" Bible sau khi kết thúc các hoạt động, như thường lệ đến phòng vẽ tranh cùng cậu vẽ vời. Nhưng khi bước vào, hắn nhận thấy có điều gì đó không ổn.

Bầu không khí ngột ngạt đến mức nghẹt thở. Build như một kẻ điên dùng màu nước không có quy luật vẽ từng nét lên bức tranh. Trong mắt đã không còn ánh sáng, chỉ còn ánh mắt trống rỗng vô hồn.

Bible nhỏ giọng gọi: "Biu?"

Động tác trong tay dừng lại, cậu ngước lên nhìn Bible. Chưa kịp nở nụ cười thì tầm mắt đã chuyển đến phía sau hắn.

Tuy sắc mặt không thay đổi, nhưng lại khiến người ta không dám đến gần.

"Ngại quá, tôi không cố ý đến quấy rầy đâu." Jane dịu dàng nói, "Bible, mình suýt nữa quên mất trả lại găng tay cho cậu."

"À, không có gì đâu."

"Ngày mai chúng ta có cuộc họp để giải quyết bài tập nhóm đấy nhé." Jane cười ngọt ngào, sau đó rời khỏi phòng vẽ tranh.

Đôi mắt Build dán chặt vào đôi găng tay của Bible, không nói một lời nào.

"Cậu ấy quên mang nên tôi đã cho mượn." Bible giải thích.

Build nhẹ nhàng gật đầu, cầm bút tiếp tục vẽ tranh.

"Sao cậu không bật đèn?" Bible nói xong định bật lên, nhưng Build giống như bị cái gì kích thích, ngăn hắn lại.

"Đừng mở!" Dưới ánh trăng chiếu rọi, hai vai cậu phập phồng lên xuống, "Không được mở."

"Được, tôi không mở." Bible đến gần cậu, "Hôm nay cậu sao vậy?"

"Không có gì."

Môi cậu mím lại thành một đường, sống chết không chịu mở miệng.

Bible thấy thế cũng không ép, thay đổi chủ đề: "Hôm nay lúc đi dạo, tôi thấy một chiếc dây chuyền rất hợp với cậu, cậu thử xem có thích không..."

"Găng tay... Ai cần cậu đều có thể cho mượn sao?" Build bất ngờ nói.

Hình ảnh Janes lấy đôi găng tay ra khỏi túi cứ quanh quẩn trong đầu cậu, không thể nào xóa đi. Build không nhịn được nói ra câu hỏi trong lòng.

Tôi vẫn nghĩ đó là đặc quyền của riêng mình.

"Trời rất lạnh, tôi cũng đâu thể mặc kệ cậu ấy."

"Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi."

Bible cũng bắt đầu cảm thấy cáu kỉnh: "Đúng vậy, ai cần tôi đều sẽ cho. Cậu vừa lòng chưa?"

"Ừ." Build nở một nụ cười khó coi, không nói gì nữa.

Bible thở dài: "Đừng nói chuyện đó nữa, cậu thích chiếc dây chuyền đó không?"

Sợi dây chuyền dài rơi xuống trước mặt cậu, hơi phát sáng, mơ hồ thấy được dòng chữ khắc trên đó.

"Tôi đã khắc chữ "Stay", cậu thích chứ?"

Build nhận lấy dây chuyền, thấp giọng nói: "Có ý nghĩa gì không?"

"Stay." Bible mỉm cười, "You'll stay in this world, stay true to yourself. You'll stay with me."

Câu cuối cùng đánh vào tâm trí Build. Lời nói đã tới miệng, cậu hơi do dự.

Cậu đã đồng ý với Bible sẽ không bận tâm đến vấn đề đó nữa.

Nhưng vào giây phút này, cậu thật sự cần một câu trả lời.

"Ble." Build chớp mắt, ngăn đi dòng lệ, miễn cưỡng cười: "Cậu yêu tôi không?"

Lời này vừa thốt ra, sắc mặt Bible nháy mắt cứng đờ.

Lòng Build chua sót. Đi một vòng lớn. Cuối cùng, họ vẫn trở lại điểm xuất phát.

Như là người yêu, lại không phải người yêu.

Cho nhau từng cái ôm, đồng hành cùng nhau, trao nhau những đặc quyền riêng biệt.

Cậu yêu tôi không?

"Không phải chúng ta đã thống nhất không bàn tới vấn đề này nữa sao?" Bible cau mày, trái tim như bị đè ép không thể diễn tả: "Tôi tưởng chúng ta đã nói rõ..."

"Nhưng tôi chưa từng nói." Build cắt ngang lời hắn. Nhanh chóng thu dọn đồ đạc, lướt qua Bible định rời đi.

Nhưng đối phương đã giữ chặt tay cậu: "Biu. cậu biết tôi không thể trả lời."

Build rốt cụộc cũng không kìm được nước mắt, nói với Bible đứng sau lưng: "Yes or no, chỉ có hai đáp án, tại sao cậu không thể trả lời?"

Cho dù chỉ là một câu "chưa từng", tôi cũng sẽ không cần ngày ngày ở đây níu kéo chút hy vọng cuối cùng, mặc cậu bày ra thái độ mập mờ.

"Tôi..." Bible nhíu mày, hắn cũng không có cách nào giải thích rằng hắn không hiểu thế nào là yêu.

Tôi tốt với cậu hơn gấp ngàn lần, như vậy còn chưa đủ sao?

Build dùng sức gạt tay hắn, bước đi không ngoảnh lại.

Đơn xin nghỉ học vốn như ngàn cân nằm trong túi, giờ đây bỗng trở nên vô cùng nhẹ nhàng. Build nhận thua.

Trong cuộc giằng co này, cuối cùng cậu là người thua cuộc. Thua bởi chính căn bệnh của mình và sự cố chấp của Bible.


__________

Người tàn ác thường sống thảnh thơi=)))))

Cúp bế ở Cao Lỷ phát đường, mìn cũng ở Cao Lỷ nhưng mà up fic cho mấy chị pónk ở nhà khók chơi dzị á. Mãi iuuu hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro