Chương 1: Buổi casting

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay con đi casting phải không?" Một người đàn ông đã ngoài 50 tuổi đang vừa chăm sóc cây cảnh vừa ân cần hỏi chuyện người đứng đối diện mình.

Nhưng người đó chỉ gật đầu lấy một cái.

"Làm cho tốt đấy."

"Chỉ cần ba đừng nhúng tay vào thì mọi việc đều sẽ tốt đẹp." Nói xong liền quay người rời đi.

Đối mặt với câu nói đó người đàn ông cũng không lộ ra quá nhiều cảm xúc, ông chỉ cười nhẹ rồi lại chuyên tâm chăm sóc cây cảnh. Người con trai này ông đã quá quen với cách cư xử của nó rồi...

"Ông chủ có cần tôi cho người..." Một người đàn ông mặc vest đen dè dặt nói.

"Không cần, nếu để nó biết không khéo nó sẽ lại giận lão già này mất. Ta khó khăn lắm mới đưa được nó về đây."

"Dạ vâng."

Buổi casting diễn ra rất sôi nổi, mọi người cứ hết ra rồi vào, đi đi lại lại rộn ràng cả một dãy lầu.

"Số báo danh KP029 xin mời vào bên trong."

Một người đàn ông đứng dậy ngay khi tiếng gọi của thư kí vừa kết thúc, dáng người cao ráo cộng với vẻ ngoài điển trai đã khiến anh lập tức gây được sự chú ý.

Tiến vào bên trong, bầu không khí khác hẵn với bên ngoài không còn là sự sôi nổi nhộn nhịp mà thay vào đó là sự căng thẳng và chuyên nghiệp.

Vị đạo diễn quan sát sơ yếu lí lịch của anh: "Cậu là...Wichapas Sumettikul, nếu cậu đậu vòng casting này thì đây sẽ là vai diễn đầu tiên trong sự nghiệp của cậu đúng chứ."

"Đúng vậy."

"Đây là kịch bản..." Vị đạo diễn vừa nói vừa bảo trợ lí đưa kịch bản cho anh.

"...cậu hãy xem qua rồi bắt đầu diễn xuất bằng tâm trạng giận dữ và phẫn nộ nhất cho tôi xem."

Làm theo lời đạo diễn nói anh đã nhập tâm vào vai diễn của mình, thành công lấy được cảm tình của ban giám khảo và giành về vai diễn nam chính của bộ phim.

Lúc này vị đạo diễn cất tiếng: "Số báo danh 026 vẫn chưa thi phải không?"

"Lúc nãy cậu ta có xin phép được dời phần thi của mình lại." Thư kí nhanh nhẹn trả lời.

"Vậy mau gọi cậu ta vào đi, không thì tôi sẽ loại khỏi danh sách đấy."

Vị đạo diễn lại quay sang anh: "Được rồi cậu cứ về nhà chuẩn bị sẵn sàng tâm lí đi, tôi sẽ liên lạc với cậu sau."

Anh gật đầu chào tạm biệt mọi người, lúc đi ra bên ngoài anh có vô tình chạm mặt người mang số báo danh 026 mùi hương trên người của cậu ta làm cho anh cực kì khó chịu. Anh thầm nghĩ: tên đó sợ người ta không biết mình là alpha chắc, cần gì phô trương dữ vậy.

Vừa rời khỏi buổi casting thì anh nhận được một cuộc gọi, là người em trai của anh - Ta.

"Anh hai kết quả sao rồi?"

"Mọi việc đều ổn, nhận được vai nam chính." Anh cứ chầm chậm nói mà không hề có chút cảm xúc nào đặt vào trong đó.

"Đây là cách mà một người nhận được vai nam chính nói chuyện đấy à."

Anh bật cười để lộ ra một chút niềm vui, trò chuyện thêm vài câu nữa rồi hai anh em tạm biệt nhau. Do hiện tại vẫn chưa muốn về nhà nên anh vẫn ở lại buổi casting để xem những người đồng nghiệp của mình trổ tài.

"Được rồi, mình làm được rồi, đã quá." Một chàng trai hét lớn thành công gây được sự chú ý tới mọi người xung quanh trong đó có cả anh, có lẽ do cậu ấy cũng đã nhận được vai diễn mà bản thân mong muốn.

"Mẹ à con đậu vòng casting rồi, mọi người đều rất thích con." Vẫn là chàng trai đó với niềm vui không đổi.

Nhớ lại bản thân lúc nãy anh mới thấy lời mà em trai mình nói là đúng, thái độ của bản thân hoàn toàn không giống với người nhận được vai nam chính...

Buổi casting kết thúc cũng là lúc anh không biết mình phải đi đâu, lúc này về nhà thì xem ra chưa phải lúc nên anh đành lái xe vòng quanh thành phố cho khuây khoả khi anh trở về nhà thì cũng đã hơn 12 giờ đêm, mọi người trong nhà đều đã đi ngủ hết chỉ còn một số vệ sĩ đứng canh gác xung quanh ngôi nhà.

Anh vào phòng, trút toàn bộ mệt mỏi xuống giường đến đèn cũng không buồn mà mở. Vừa định chợp mắt thì điện thoại có tin nhắn, người gửi là ba anh: Ba nghe Ta nói con đã nhận được vai diễn tốt, chúc mừng con.

Anh chỉ xem tin nhắn chứ cũng không hồi âm lại, hoá ra ba vẫn còn thức để chờ anh về. Dù biết rằng ba đang quan tâm mình nhưng anh lại không có cách nào đón nhận nó, có lẽ những lỗi lầm trong quá khứ đã khiến cha con anh thật sự xa cách nhau không có cách nào hàn gắn lại được. Sự mệt mỏi bắt đầu lấn át những suy nghĩ ấy anh buông điện thoại xuống và bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

I just wanna stay here...

Tiếng nhạc chuông vang lên làm anh tỉnh giấc, mơ mơ màng màng vớ lấy điện thoại rồi tiện tay nghe máy mà không cần để ý người gọi là ai.

Đầu dây bên kia vang lên: "Chúng tôi gọi đến từ Be On Cloud, cậu là Bible đúng không?"

"Là tôi đây."

"Chúng tôi gọi để thông báo cho cậu về lịch trình cụ thể sắp tới của đoàn phim, cậu hãy kiểm tra mail nhé và nếu cần trao đổi gì thì hãy gọi lại ngay cho tôi trong ngày hôm nay. Còn nếu cậu thấy lịch trình đã ổn thì gửi mail xác nhận là được."

"Được, để tôi xem."

Lúc này anh mới lấy lại sự tỉnh táo để xem mail, trong đó có thông tin đầy đủ về lịch trình quay và cả những người bạn diễn của anh, vai diễn chính ngoài anh ra thì còn có thêm một người khác...

Là cậu ta... Build? Mình sẽ diễn chung với người này à, hy vọng lúc diễn cậu ta sẽ không đem cái mùi alpha khó chịu đó trưng ra bên ngoài.

Hoá ra cái người hôm trước vui mừng vì nhận được vai diễn sẽ là bạn diễn chính với anh, đúng là... hay thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro