Chương 2: Ra mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng gõ cửa chấm dứt dòng suy nghĩ của anh kèm theo đó là giọng nói của quản gia: "Cậu chủ, lão gia cho gọi cậu chủ xuống sảnh lớn."

Sự khó hiểu hiện lên trong đầu anh: "Để làm gì?"

"Do cậu chủ mới về nên không biết, vào mỗi ngày cuối tháng các thành viên trong gia tộc sẽ tập hợp lại ở nhà chính để tham gia cuộc họp ạ." Người quản gia cẩn thận thông tin cho anh nghe.

"Tôi có cần thiết phải tham gia không?"

"Cậu chủ là người của gia tộc." Câu nói của quản gia tựa như một lời nhắc nhở anh, rằng anh thuộc về cái gia tộc này.

Mọi người đã có mặt ở sảnh lớn, tất cả đều ăn mặt rất sang trọng và tươm tất, anh bước vào với vẻ bề ngoài kém nổi bật hơn so với họ, cộng thêm việc ngồi ở một góc phòng khiến cho tất cả đều không phát hiện ra anh.

"Chỗ ngồi của con không phải là ở đó." Tuy nhiên vẫn có một người luôn nhận ra anh trước tiên.

Lập tức mọi ánh nhìn đều đổ về phía anh. Tiếng xì xào bắt đầu xuất hiện, có người đã biết anh là ai, có người thì vẫn còn ngơ ngác về một 'nhân vật lạ' xuất hiện trong cuộc họp này.

"Đây là con trai tôi, Wichapas Sumettikul..." Vừa nói ông vừa ra hiệu cho anh chỗ ngồi thích hợp.

"...nó đã rất lâu mới trở về nhà nên có thể một số người không biết đến nó. Tôi muốn nhân dịp này để 'ra mắt' nó với mọi người."

"Xin chào mọi người..." Lời chào của anh bị một người đàn ông ngăn lại.

"Ôi trời gọi hẵn con trai trưởng từ nước ngoài trở về, anh hai à không lẽ anh định từ bỏ chiếc ghế đó hay sao." Giọng điệu ông ta nói có phần cợt nhả không nghiêm túc khiến người nghe cảm thấy khó chịu.

"Tôi muốn nó làm quen trước với cái không khí này, để nó biết ai là người có thể tin tưởng rồi sau đó mới bàn đến chuyện người đứng đầu."

"Cùng là người một nhà tất nhiên là ai cũng có thể tin tưởng rồi, nếu có làm phản thì chắc là cũng nằm đâu đó trong đám vệ sĩ hay quản gia thôi."

Hai người lời qua tiếng lại, mỗi lời nói ra đều như một viên đạn nhằm thẳng vào tim đối phương mà bắn. Đây vốn là không khí quen thuộc ở mỗi cuộc họp gia tộc, không thấy nói về gia đình chỉ toàn nói về chuyện làm ăn và trên hết là những màn thăm dò lẫn nhau không có điểm dừng. Đây chính là lí do anh ghét cái gia tộc này và anh càng ghét những cuộc họp như thế này, nó chẳng khác nào một cuộc đấu đá ngầm giữa những kẻ thù cùng họ với nhau cả.

"Con về đây ở luôn hay sẽ lại rời đi nữa thế?" Một câu hỏi dành cho anh cắt ngang màn đấu khẩu của hai người kia.

"Con cũng không rõ." Câu trả lời này của anh khiến ông có phần bực bội còn người nào đó thì thầm mở cờ trong bụng.

"Dì vừa xem tin tức con sẽ trở thành diễn viên à, chúc mừng con nhé..."

"Anh hai à nó đi làm diễn viên thì lấy đâu ra thời gian mà giúp đỡ anh." Vẫn là ông ta với một thái độ rất phách lối.

"Cháu sẽ tự biết cân bằng không cần chú xen vào."

Nụ cười biến mất trên gương mặt ông ta: "Giỏi lắm đấy, cố mà thừa kế những gì ba cháu đã xây dựng đừng có để nó rơi vào tay người khác, không lấy lại được đâu."

"Cháu không những bảo vệ nó mà sẽ càng làm cho nó hùng mạnh thêm nữa."

Câu trả lời của anh khiến cho người làm bố như ông cũng mát lòng trở lại, ít nhất thì hiện tại anh đã chấp nhận những yêu cầu của ông...

Cuộc họp vẫn tiếp tục diễn ra trong bầu không khí không mấy vui vẻ nhưng rồi nó cũng kết thúc, ai về nhà nấy, riêng anh thì vẫn bị ba giữ lại.

"Vậy là con đồng ý sẽ giúp ba rồi đúng không?"

"Con đã về rồi thì tất nhiên sẽ không chối bỏ, chỉ cần ba đừng xen vào chuyện của con và để yên cho con thực hiện đam mê, vậy là được."

"Ba sẽ không nuốt lời."

"Nếu không có gì thì con đi đây."

"À...chúc mừng con nhé."

"Tại sao phải chúc mừng khi nó là một điều hiển nhiên chứ ba."

Có vẻ không khí giữa hai người vẫn chưa thật sự thoải mái, ở anh vẫn còn một sự bài xích nhất định dành cho ông.

Trở về phòng anh lại mệt mỏi ngã lưng xuống giường, tham gia cuộc họp vừa rồi đã giúp anh ý thức được mọi thứ anh sắp đối mặt không phải là điều dễ dàng. Làm sao để cân bằng giữa đam mê và lời hứa? Và nếu cân bằng được thì liệu anh có gánh vác nó nổi hay không? Mọi thứ anh làm rồi sẽ đem về trái ngọt hay nó sẽ giống như một toà nhà xuống cấp chỉ chực chờ đổ nát...

Gác suy nghĩ đó qua một bên, anh nhận ra mình vẫn chưa gửi mail xác nhận công việc cho đoàn phim. Thế là anh ngồi dậy và tiến hành xem xét, sau khi thấy mọi lịch trình đều ổn thoả anh mới chuyển mail cho phía bên kia. Anh nhìn lại hoạt động đầu tiên trong lịch: 12/10 - Đi gặp nhà tài trợ...

Gặp nhà tài trợ cũng cần diễn viên đi cùng ư?

Có lẽ đó là một điều mới mà anh chưa biết, thôi thì cứ tạo thời gian nhắc nhở trên lịch đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro