Chương 3: Thiếu chuyên nghiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng mấy chốc đã đến ngày hẹn, đây là công việc đầu tiên trong lịch trình làm việc của anh - đi gặp nhà tài trợ.

Vì đã nhận được thông báo về thời gian và địa điểm từ ngày hôm trước nên mọi thứ anh đều đã chuẩn bị xong xuôi, vừa định ra khỏi nhà thì quản gia gọi anh lại...

"Cậu chủ đem theo bên người để phòng thân." Vừa nói ông ta vừa đặt vào tay anh một khẩu súng ngắn.

Anh nhìn khẩu súng trên tay mình, lông mày cũng bất giác nhíu chặt: "Tôi đi làm chứ không phải là đi 'công việc' đâu cần mang theo thứ này."

"Cậu chủ vẫn nên đề phòng đi ạ vì cậu đã có mặt tại buổi họp lần trước của gia tộc rồi."

Vì không muốn dây dưa nên anh đành làm theo chứ trong lòng vốn chẳng có chút thiện ý nào.

Nơi gặp gỡ là phòng V.I.P trong một khách sạn 3 sao - có phần hơi sang trọng quá so với mục đích của buổi gặp này.

'Cộc cộc cộc'

"Ô, mời cậu vào." Giọng nói ồm ồm của nhà tài trợ vang ra cả căn phòng.

"Chào ông."

"Không cần khách sáo, nào lại đây..." Tên nhà tài trợ bày ra thái độ vô cùng cởi mở.

"...cậu uống gì, rượu vang nhé."

"Tôi không có thói quen uống rượu trong lúc làm việc."

"À, vậy thì..."

"Ông yêu cầu cuộc gặp mặt này với mục đích gì, thông thường thì nhà tài trợ không phải nên gặp mặt đạo diễn trước hay sao?" Anh thẳng thắng ngắt lời ông ta.

"Cậu nôn nóng vào công việc quá đấy..." Ông ta nói bằng giọng đùa cợt, nhưng nhận ra anh không thích đùa nên ông ta cũng chỉnh lại thái độ của bản thân.

"...thì là, tôi vốn chưa kí vào hợp đồng tài trợ vì tôi muốn gặp mặt diễn viên trước để xem thực lực họ như thế nào đã."

Hai người trò chuyện qua lại, một bên thì mang thái độ đùa cợt, một bên thì mang thái độ nghiêm chỉnh. Cơ bản là hai bên không thể nào ngồi nói chuyện với nhau được quá lâu. Bỗng lúc này điện thoại ông ta reo lên: "Xin thứ lỗi..."

Một lát sau ông ta quay lại vẻ mặt có chút áy náy: "Tôi đột nhiên có công việc gấp, cậu chờ ở đây một chút nhé."

Chưa kịp đợi anh có phản ứng ông ta đã quay người rời đi, căn phòng rộng lớn giờ chỉ còn lại một mình anh. Gần nữa giờ đồng hồ trôi qua vẫn chưa thấy đối phương quay lại, vì quá buồn chán anh bắt đầu đi xung quanh để tham quan căn phòng.

Một vật lạ trong thùng rác đã thu hút sự chú ý của anh, nhặt lên xem thì mới thấy đó là một lọ thuốc kích dục.

Một suy nghĩ loé lên trong đầu anh: Không phải là của tên nhà tài trợ đó chứ, nói mới nhớ ông ta đi nãy giờ cũng khá lâu rồi.

Anh quăng lọ thuốc trở lại thùng rác rồi bước ra ngoài bắt đầu tìm kiếm, tiếng vỡ của ly thủy tinh phát ra từ một căn phòng không được đóng kín đã thu hút anh. Nhẹ nhàng đẩy cửa để nhìn vào trong, là tên nhà tài trợ cùng với...cậu diễn viên anh gặp hôm casting!

"Ông thiếu chuyên nghiệp quá rồi đấy..." Tiếng nói của anh không lớn nhưng đủ làm ông ta phải hoản loạn.

"...ai lại để khách của mình ngồi chờ rồi đi chơi bời thế này."

Thế nhưng suy nghĩ đó của anh đã nhanh chóng biến mất khi nhìn thấy một lọ thuốc kích dục khác đặt ở trên bàn và nó hoàn toàn rỗng...

Ông ta lập tức lấy lại bình tĩnh:"Cậu nên giữ kín chuyện này thì hơn, nếu cậu biết điều tôi sẽ cho cậu chơi cùng."

Câu nói này đã thành công kích động anh, không chần chừ anh lao nhanh về phía gã rồi đấm cho gã một phát thật mạnh. Tay còn lại cũng nhanh chóng lấy khẩu súng từ trong người rồi nhằm thẳng về phía gã ta.

Hành động đó của anh đã khiến cho mọi lời gã định nói ra đều phải nuốt ngược lại vào trong, phải mất một lúc sau gả mới lên tiếng: "Cậu thử động vào tôi xem, cả đoàn làm phim của cậu sẽ chết đói."

'Đoàng' một viên đạn đã đáp vào chân của gã ta, anh lạnh lùng nói: "Không có mày thì còn có tao, tự tao cũng có tiền để tài trợ cho đoàn phim, không cần đến loại rác rưởi như mày."

Thấy gã ta vẫn còn muốn chống cự, anh lại bắn thêm một phát đạn nữa, tuy cả hai nơi đều không phải điểm trí mạng nhưng để ngăn cho ông ta không còn cử động thì như vậy là đủ.

Anh lấy điện thoại gọi cho quản gia: "Bác cho người đến phòng 5B1, khách sạn X trên đường Y để giải quyết giúp tôi một việc."

Vị quản gia nhanh chóng nhận lệnh rồi dập máy, anh tiếng lên bế cậu diễn viên đó ra bên ngoài bỏ lại tên nhà tài trợ vẫn còn đang mất sức dần...

Khi mọi việc đã tạm ổn thì anh mới bắt đầu phát hiện hình như có một mùi hương nào đó đang xông lên mũi anh - là mùi của omega. Anh cuối xuống nhìn người đàn ông mình đang bế, cậu ta không phải là alpha hay sao, tại sao bây giờ lại đang phát tình như một omega vậy?

Anh nhanh chóng đưa cậu vào bên trong căn phòng V.I.P lúc nãy, vì đã đóng chặt mọi cánh cửa nên mùi omega càng lúc càng nồng nặc trong khắp căn phòng, nó bắt đầu khiến cho một alpha như anh cũng cảm thấy khó chịu. Người nằm trên giường thì cứ vặn vẹo qua lại, còn người ngồi ở sofa thì lại đang cảm thấy vô cùng bức bối.

Một alpha khoẻ mạnh và một omega đang trong kỳ phát tình, không cần nói cũng biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì nhưng anh tuyệt đối lại không muốn nó xảy ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro