Chương 4: Tội nợ anh một lần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình hình đang ngày một trở nên căng thẳng hơn, mùi hương càng lúc càng nồng nặc kèm theo đó những tiếng rên cũng bắt đầu xuất hiện. Không khí mang đầy vẻ ám muội khiến anh không tự chủ được mà bắt đầu tiến về phía cậu. Đôi mắt chầm chậm quan sát qua một lượt, rồi lại một lượt nữa, cứ liên tục đảo tới đảo lui... Dường như chính anh cũng đang bắt đầu không kiểm soát được bản thân mình.

Đang định cuối người xuống, bỗng nhiên lí trí đã kéo anh trở về, anh cảm thấy nếu cứ để yên như vậy thì mọi chuyện sẽ không ổn. Tự vỗ vào mặt bản thân vài cái để lấy lại bình tĩnh, anh liền kéo người con trai ngồi dậy, vốn ban đầu định dìu cậu ta đi nhưng bây giờ đến đứng cậu ta còn đứng không vững nữa là, hết cách anh đành phải bế cậu vào phòng tắm...

Từng dòng nước lạnh xả thẳng lên người, sự thay đổi nhiệt độ đột ngột này khiến cho cậu từ rên rỉ chuyển sang run rẩy, dường như cách làm này đã có tác dụng bởi mùi hương trong không khí cũng đã dần nhạt đi, lúc này người ở bên dưới làn nước kia cũng dần lấy lại được ý thức. Nhìn bản thân ướt sũng từ đầu đến chân cậu không khỏi cảm thấy hoang mang, cậu giương đôi mắt mang đầy vẻ khó hiểu nhìn người đàn ông ở trước mặt mình.

Chưa đợi cậu lên tiếng người đó đã nói: "Ở yên trong này chờ tôi đem đồ vào cho cậu thay."

10 phút trôi qua cũng không biết quần áo được người đàn ông đó đem từ đâu về nhun xét thấy tình trạng như mèo mắc mưa của bản thân cậu không thể không thay quần áo.

"Định ở trong đấy đến bao giờ?"

"À...ờm, tôi ra ngay." Cậu bước ra ngoài trong sự bối rối.

Người đối diện ra hiệu cho cậu ngồi xuống: "Cậu có nhớ được chuyện xảy ra từ khi cậu bước vào khách sạn này không?"

"Tôi...tôi là diễn viên, tôi đi đến đây để gặp nhà tài trợ trong bộ phim mà tôi sắp tham gia sau đó thì..."

"Sau đó cậu bị lão ta chuốc thuốc rồi lên cơn phát tình." Anh chậm rãi tiếp lời cậu.

Nghe những lời anh nói khiến cậu không khỏi cảm thấy kinh hãi, cậu lắp bắp hỏi: "Vậy t-tôi...tôi..."

"Do tôi phát hiện sớm nên cậu vẫn ổn, bản thân tôi cũng không làm gì cậu."

Nhận ra người trước mặt là ân nhân của mình nên cậu nhanh chóng nói lời cảm ơn, cũng không quên giới thiệu một chút về bản thân mình: "Tôi tên là Jakapan Puttha, anh có thể gọi tôi là Build."

"Ừm."

"Tôi thấy anh trông quen quen, mà anh...không định giới thiệu về mình hả?"

"Không có. Nhưng sau này cậu sẽ biết thôi." Lời nói phía sau được anh giữ lại trong lòng.

"Nếu không có việc gì nữa thì tôi đi đây."

"Chờ đã, hôm nay anh cứu tôi nên xem như là tôi nợ anh một lần nếu sau này anh có gì cần giúp có thể nói với tôi, chỉ cần nằm trong khả năng thì tôi sẽ làm. Còn chuyện này..."

Thấy cậu cứ ấp úng mãi không nói nên anh lên tiếng: "Chuyện gì nữa?"

"...chuyện tôi là omega anh có thể giữ bí mật giúp tôi được không, nói cách khác anh hãy xem tôi như là một alpha nhé."

"Được." Đồng ý với cậu xong anh liền quay người rời đi. Còn có một số chuyện cần anh phải giải quyết...

"Cứ đem lão ta vào rừng để làm mồi cho thú hoang cũng được, mọi việc còn lại cứ để tôi tự nói với ba."

Phía bên kia cũng nhanh chóng nghe theo lời cậu nói, trở về nhà anh đã thấy ba của mình đứng chờ sẵn.

Cũng không cần vòng vo tam quốc anh trực tiếp vào thẳng vấn đề: "Lão ta định chuốc thuốc con nhưng đã bị con phát hiện, sau đó cũng đã có dạy cho hắn ta một bài học, bây giờ về vấn đề nhà tài trợ cho đoàn làm phim tự con sẽ lo liệu. Con chỉ muốn xin lỗi vì đã tự ý dùng người của ba mà không báo trước."

"Có vẻ con không định kể cho ta nghe toàn bộ sự việc rồi... Nhưng thôi ta cũng không có hứng thú miễn sao con biết kiểm soát bản thân là được."

Không khí im lặng lại bao trùm lên hai người một lần nữa, giữa lúc định quay người rời đi thì ba của anh lên tiếng: "Chuyện nhà tài trợ con nghĩ sao nếu ta..."

"Dạ không, con sẽ tư lo liệu."

"Tùy con."

Giữa lúc đang suy nghĩ xem phải nghĩ ra một kịch bản thế nào cho sự mất tích của tên nhà tài trợ thì bên đoàn làm phim gọi đến cho anh: "Vì hiện tại đoàn làm phim có một số trục trặc nên chúng tôi cần tổ chức một cuộc họp khẩn vào ngày mai, thời gian cụ thể tôi sẽ gửi cho anh sau..."

"Các anh đang gặp phải vấn đề gì?"

Đầu dây bên kia có phần hơi ấp úng nhưng rồi cũng tiết lộ: "Là việc tài trợ, chúng ta không liên lạc được với phía bên đó."

"Nếu là vì tiền tài trợ thì cứ để đó tôi lo."

"Anh...anh nói vậy là sao?"

"Tôi nói là toàn bộ tiền tài trợ của đoàn làm phim sẽ do tôi lo liệu, vậy là xong rồi đúng không, không cần tổ chức họp khẩn nữa chứ."

"Để tôi nói lại với phía nhà sản xuất đã."

"Được rồi, nếu cần thiết thì chỉ cần tổ chức họp khẩn với mỗi mình tôi thôi."

Mọi thứ đều đã được giải quyết xong xuôi, ngày hôm nay quả là một ngày rất dài. Vừa đặt lưng xuống giường trong suy nghĩ của anh lại bắt đầu hiện lên hình ảnh của cậu con trai đó. Nếu như ngày hôm nay anh không kiểm soát tốt bản thân thì chuyện gì sẽ xảy ra... Tại sao cậu ta lại giấu đi thân phận omega của mình, cậu ta đóng giả làm alpha để làm gì kia chứ.

Rất rất nhiều thứ còn tồn tại trong đầu anh dưới dạng câu hỏi nhưng anh lại không tài nào có được đáp án, có lẽ cần phải mất thêm một khoảng thời gian dài để giải đáp toàn bộ thắc mắc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro