[ VegasPete ] Anh đây.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vegas và Pete sau cuộc chiến khốc liệt giữa Chính gia và Thứ gia đã thổ lộ tình cảm với nhau. Hai người họ thừa nhận bản thân chẳng thể sống vui vẻ nếu thiếu mất người còn lại. Và Pete cũng đã xin từ chức vệ sĩ tại Chính gia, cậu bây giờ chỉ đơn thuần là người yêu của Vegas. Chứ chẳng còn là mối tình giữa hai kẻ thù chẳng đội trời chung như xưa. Pete cùng Vegas chung sống vui vẻ ở Thứ gia, cùng Macau, cùng tất cả các vệ sĩ khác. Kể từ khi Pete đến Thứ gia, những quy tắc cứng nhắc không cần thiết đều được cậu ngỏ lời với Vegas để bỏ qua nó. Tất nhiên là Vegas cực hào sảng mà đồng ý rồi. Gã sẽ chẳng thể nào mà từ chối được một người đáng yêu như Pete đâu. Thề đấy.

Sau khi cả hai thổ lộ tình cảm được hơn một năm thì Pete bất ngờ mang thai. Khoảng thời gian đầu khi biết tin mình mang thai thì Pete cực kì nghi ngờ nhân sinh, không phải vì sao bản thân lại có thai, mà là không biết sinh linh bé nhỏ trong bụng mình sẽ chui ra từ đâu.

"Chẳng lẽ chui từ nách ra ư...?"

Đó chính là câu hỏi ngốc nghếch nhất mà Pete từng đưa ra cho Vegas. Khi cậu hướng đến gã hỏi câu ấy, Vegas đã bật cười, tiếng cười giòn tan vang lên khắp phòng khiến chủ nhân câu hỏi thấy quá mức xấu hổ. Vegas sau khi cười chán chê, nhìn thấy gương mặt đang đỏ lựng lên của chồng nhỏ nhà mình liền ôm lấy bé cưng vào lòng mà giải thích rằng sẽ chẳng có đứa nhỏ nào có thể chui ra từ nách cả.

"Nhưng mà sẽ đau lắm nhỉ Vegas?"

"-Ừm, làm khổ em rồi Pete. Không ấy mình đừng sanh nữa được không?"

"-Tôi không muốn thấy em phải đau đớn đâu. Tôi sẽ chết mất Pete ơi."

"Sắp làm ba rồi mà sao Vegas còn trẻ con như thế hả?"

"Sẽ không sao đâu mà, em chịu đau giỏi lắm đó nha. Vegas đừng khinh thường em."

....

Hai chồng chồng nhà họ cứ vậy mà ôm nhau thủ thỉ hết một buổi. Tới tối, khi Vegas đang chăm bé bầu nhà mình ăn cơm uống nước thì nhận được cuộc gọi. Vegas không ngay lập tức nghe mà vẫn luôn chăm chút cho em bầu ăn xong, nghỉ ngơi rồi thì bản thân mới đi vào thư phòng rồi gọi lại cho số điện thoại kia. Chẳng rõ được nội dung cuộc gọi đó ra sao nhưng Nop có thể chắc chắn rằng ông chủ của mình đang cực kì tức giận.  Gương mặt của Vegas không còn vẻ ôn nhu khi đối mặt với Pete nữa, thay vào đó là sự hung hăng điên rồ đã lâu chưa xuất hiện. Đôi mắt gã đỏ lừ, cảm tưởng như có thể nhấn chìm đối phương trong biển máu ngay lập tức vậy. Không lâu sau đó, Vegas gọi Nop tiến lại gần mình. Nói nhỏ vào tai hắn sau đó liền cho hắn rời đi thu xếp trước.

Buộc bản thân bình tĩnh lại, điều chỉnh tâm trạng rồi gã mới tiến về phòng ngủ. Đặt lên môi em, lên trán em những nụ hôn nhẹ nhàng, thành kính. Pete cựa quậy một chút rồi thôi, cậu mơ màng mở mắt ra thấy Vegas của mình đang âu yếm mà cọ mặt gã lên mặt cậu. Dùng đôi bàn tay nhỏ xinh đẩy đầu đầy lông của gã đàn ông ra, cậu nhằm chui vào lồng ngực gã để kiếm tìm vị trí quen thuộc. Nhưng nay gã lại không cho cậu rúc vào như mọi hôm mà dịu dàng đặt đầu cậu nằm trọn trên chiếc gối mềm mại. Sau đó Vegas dịu dàng hướng cậu mà nói.

"Bé bầu ở nhà ngoan nhé. Em ngủ trước đi. Nghen?"

"Em biết đấy, chúng ta luôn có những công việc bất ngờ ập đến. Và hôm nay anh đột nhiên nhận được cuộc gọi báo cáo có sự cố xảy ra. Vì vậy mà anh phải ra ngoài ngay bây giờ. Bé ngoan đừng giận anh nhé? Anh sẽ về sớm với em thôi. Thật lòng đấy."

"-Hưm, em hiểu, được thôi. Em sẽ để anh đi, nhưng anh sẽ phải có mặt ở nhà trước khi em tỉnh dậy. Được chứ?"

"Sẽ là như vậy, thưa thiên thần của tôi."

"-Được rồi, mau đi đi." Cùng với việc đuổi người đàn ông kia ra ngoài là vài tiếng cười khúc khích của cậu. Pete cười vì Vegas đã có vô số những cái cách gọi cậu, và cái nào cũng được gã phát ra từ miệng với một thái độ thật trịnh trọng. Gã cứ làm quá mọi chuyện lên như vậy thôi.

....

"-Nop, mọi chuyện đã tra ra chưa? Tại sao lại đễảy ra lỗi lớn đến như vậy?"

"Tôi xin lỗi, ông chủ. Tôi không ngờ dưới trướng của ta lại có mấy tên chuột nhắt đó. Tôi sẽ rà soát lại kĩ lưỡng. Sẽ không bao giờ còn chuyện này xảy ra nữa."

"-Tốt nhất là nên như vậy. Nếu còn xảy ra, đầu cậu sẽ đi thay chúng nó trước đấy. Hiểu?"

"Hiểu ạ."

"-Được rồi, xử lí đám nhắt con kia đã. Phu nhân tôi cần tôi có mặt ở nhà trước khi em ấy tỉnh dậy vào buổi sáng. Và tôi không muốn lãng phí thời gian ở chỗ hôi hám này đâu."

"-Nop, dẫn theo một nửa đi vòng qua cửa sau, đánh úp lên trên. Tôi cùng một nửa còn lại sẽ trực diện từ đây đi thẳng vào. Nhớ cho kĩ. Đừng để tổn thất quá lớn."

"Đã rõ."

"-Hành động đi."

Nop cùng một nửa vệ sĩ còn lại theo lời Vegas mà đi ra đằng sau. Nop sau khi phân chia nhiệm vụ, nhắc nhở rõ ràng mọi chuyện rồi mới phân tích địa hình xung quanh. Đảm bảo không có cái bẫy nào được đặt ra mới yên tâm dẫn người đi vào. Không khí xung quanh cũng thật lạ đi, im ắng đến đáng sợ. Dây thần kinh của Nop dường như đang treo trên không trung không dám buông xuống mà cẩn thận bước từng bước một về phía trước.

Còn Vegas sau khi tiến vào căn nhà bỏ hoang này, gã liền nhìn thấy mấy tên bặm trợn đang ung dung gác chân lên bàn mà cười đùa cợt nhả. Vegas không nhanh không chậm rút súng ra, lên cò, chỉ chực chờ mục tiêu có hành động lỗ mãng thì viên đạn sẽ rời khỏi họng súng mà tiến đến mi tâm của tên đó.

"Ấy, cậu cả Thứ gia làm gì mà phải nóng vội thế? Lại đây uống một ly đi? Haha."

"-Tao không rảnh để chơi đùa với chúng mày. Mau giao lô hàng của tao ra đây. Trước khi tao giết chết chúng mày!!!"

"Cậu cả nóng quá, bình tĩnh nào. Làm ăn thì phải có lợi cho cả hai bên chứ. Cậu đến như vậy là thiệt cho chúng tôi rồi."

"-Trộm hàng của tao mà mạnh miệng gớm nhỉ? Mày không nhanh đưa ra thì đừng trách sao trên đầu mày có đạn?!"

"Không có lợi ích cho bọn tao thì con mẹ nó chúng ta chết chung luôn đi. Mày là người Thứ gia thì đã sao. Hôm nay thể nào mày cũng sẽ chết chung với bọn tao thôi!"

Vegas cảm nhận được chúng không hề đùa giỡn khi nói câu này, liền nhanh chóng kết nối với Nop qua bộ đàm, cho người rút khỏi đây càng nhanh càng tốt. Còn bản thân gã, gã không thể nào trốn chạy được. Vì gã biết, chúng đã nói vậy thì cũng chẳng tiếc mạng sống. Nếu gã làm càn, chắc chắn chúng sẽ cùng gã đồng quy vô tận. Cho đám vệ sĩ đằng sau lui ra bên ngoài, không có lệnh gã liền không được đi vào bên trong. Gã nhướng mày hỏi tên cầm đầu.

"-Mày muốn gì?"

"Tao muốn tiền, sao mày hỏi ngu thế? Cậu cả Thứ gia mà ngu dữ ha?"

"-Bớt lằng nhằng đi. Mang lô hàng ra đây cho tao, tao sẽ tha cho chúng mày."

"Mày mới là kẻ yếu thế, Vegas. Trên tay tao chính là bộ kích nổ bom, chỉ cần mày dám lật mặt, tao thề căn nhà này sẽ chôn thây mày đấy."

"-Mày nghĩ trò trẻ con ấy dọa được tao?"

Vừa dứt câu, Vegas chuẩn xác bắn trúng bàn tay mà gã đang cầm điều khiến khiến nó rơi xuống mặt đất. Bọn thuộc hạ của tên kia cũng ngay tức khắc nâng súng lên nhắm vào hắn. Tên cầm đầu khi bị bắn vào tay liền la lên oai oái, tức giận mà xổ ra những lời lẽ bẩn thỉu.

Vegas lười nghe tiếng ruồi bọ bâu bên tai mà xoa xoa lỗ tai. Sau đó một lần nữa lên tiếng.

"-Trả hàng. Hay là không?"

"Đ.ị.t m.ẹ mày, chết chung đi!"

Sau đó là một tràng súng hướng về phía gã mà nổ, gã nhanh chân lẹ tay núp vào một góc. May mắn thoát khỏi cảnh trên thân thể đầy lỗ. Chưa để gã hoàn hồn, tiếng bom đồng loạt kêu bíp bíp và sau đó là liên tiếp nổ tung. Bọn kia đã không còn tổ chức mà thi nhau chạy tán loạn, thậm chí còn đạp lên nhau để giành giật sự sống.

Và gã cũng vậy. Gã nhanh chóng luồn lách, cẩn thận tìm kiếm nơi an toàn rồi liều mạng chạy ra. Gã vừa chạy vừa thầm cầu nguyện chúa rằng hãy để gã còn sống, để gã quay về chăm sóc cho thiên thần của gã.

Bên ngoài, sau khi nghe thấy tiếng nổ, vì để đảm bảo an toàn cho tất cả vệ sĩ, Nop liền kêu người rút quân. Sau đó, một mình Nop tiến lên định chạy vào bên trong để kiếm Vegas thì bị đồng đội ngăn lại. Tất cả bọn họ muốn cùng Nop vào kiếm Vegas. Thời khắc quan trọng, Nop đành đồng ý để họ đi vào. Nop sau khi tìm kiếm xung quanh bên ngoài không thấy ai triệt để sợ hãi. Não bộ hắn vang lên tiếng nhắc nhở của Vegas.

Đừng để bất cứ ai tử vong, nặng nhất cũng chỉ được phép bị thương.

Pete đã nói với tôi, mạng sống là quý giá nhất. Chính vì vậy, tôi giao cho cậu tính mạng của tất cả mọi người. Và cậu có nhiệm vụ bảo vệ mạng sống của họ đầu tiên.

Tôi xử lí được.

Nop tiến vào bên trong, nơi này đã trở thành một đống hoang tàn, đổ vỡ. Hắn nghẹn lại, mấp máy gọi tên Vegas.

"Ông chủ, ông chủ?"

"Cậu Vegas."

"Cậu Vegas."

Không có tiếng đáp lại, nhưng đồng đội không bỏ cuộc, họ vẫn đang tìm kiếm Vegas. Sống thấy người, chết thấy...xác.

...

Pete đang chìm trong giấc mộng, trong mộng là hình ảnh Vegas đang gặp nguy hiểm, đang gọi tên cậu một cách hấp hối. Rồi cậu chứng kiến cảnh Vegas bị bắn chết, ngay trước mắt. Chứng kiến Vegas gục xuống, màu đỏ của máu ngày càng lan rộng ra, nhiễm đỏ cả một vùng.

Pete vùng vẫy một hồi, cuối cùng cũng thoát khỏi giấc mơ đáng sợ đó. Theo thói quen, cậu định quay sang ôm lấy thân nhiệt ấm áp của Vegas rồi sực nhận ra Vegas vẫn chưa về. Cùng lúc đó, cậu nhận được cuộc gọi của Nop.

Pete không nhớ rõ mình đã đến đây bằng cách nào. Bây giờ trong tâm trí cậu chỉ có duy nhất một việc, đó là tìm Vegas. Tìm Vegas của cậu, cậu đang rất cần Vegas. Vegas mạnh mẽ, Vegas giỏi như vậy, anh ấy sẽ chẳng thể chết một cách lãng xẹt như vậy được. Mặc kệ cho những mảnh đổ vỡ có cứa vào tay, Pete vẫn cố chấp đào từng mảnh đất, mong muốn rằng dưới đó sẽ là Vegas của cậu. Nhưng dù cho tay xây xát, quần áo có lấm lem, gương mặt có bị dính bẩn thì cậu vẫn chưa thể tìm thấy Vegas.

Pete khóc nấc lên, nghẹn ngào mà gọi tên người thương của mình.

"Vegas ơi...?"

"Vegas???"

"Vegas đang ở đâu vậy?"

"Lên tiếng đi được không...Vegas ơi..."

"Đừng bỏ em mà Vegas..."

"Vegas...anh hứa sẽ quay lại trước khi em tỉnh dậy mà?"

"Em dậy rồi, anh ơi, anh ở đâu."

Trong không gian, vang lên tiếng khóc nức nở của một chàng trai, cùng với đó là giọng nói nghẹn ngào ngắt quãng đang vang lên không ngừng. Tất cả vệ sĩ có mặt ở đó đều cực kì thương xót cho chủ mẫu của họ, cùng với đó là sự tự trách cực độ. Cuối cùng, đến khi họ gần như lật tung đống đổ nát kia lên thì Pete đã nhìn thấy trong góc đang có một bàn tay với lên. Cậu mặc kệ chân trần, mặc kệ gạch tường ngổn ngang mà liều mạng chạy đến. Điên cuồng đào lên, cuối cùng đã nhìn thấy người mà cậu cần tìm.

Pete òa khóc, mặc kệ có đang dính đầy đất cát cũng không màng, cậu ôm chặt lấy Vegas. Bao uất ức bao sợ hãi liền được cậu giải phóng ra ngoài. Vegas đang ôm lấy bảo bối của mình, cũng vô cùng sợ hãi, sợ rằng sẽ chẳng thể gặp lại em.

"Huhu, Vegas gạt người. Vegas kêu sẽ về cơ mà. Sao lại hù dọa em như thế..."

"-Ngoan nào, chẳng phải tôi đây rồi sao?"

"Đồ thất hứa nhà anh."

Pete dùng bàn tay của mình mà vỗ lên ngực Vegas. Nhưng Vegas nào thấy đau, chỉ thấy như mèo con đang làm nũng mà thôi. Cầm lấy đôi tay của Pete, Vegas cảm thấy lồng ngực của mình như mình ai cầm lấy con dao cùn mà cứa vào, cực kì đau nhức. Lê thân thể của mình đứng dậy, Vegas ôm lấy Pete, nhìn thấy bàn chân trắng nõn của em ngổn ngang vết cứa, gã lại đau gấp bội. Nén lại cảm giác tê nhức của mình, gã mạnh mẽ ôm lấy em, đi ra bên ngoài, đặt em cẩn thận lên xe rồi bản thân mới lên sau. Ngồi ở trong xe, Pete càng bám người hơn, không chê gã bẩn mà khư khư ôm lấy eo gã. Cổ họng vẫn cứ rấm rứt không nguôi. Thẳng đến khi mệt quá mới thiếp đi.

Đưa em về tới Thứ gia, Vegas lại tự tay ôm lấy em, đưa em lên lầu, kêu Nop đang cúi gằm mặt đi đằng sau lấy hộp y tế lên. Lau chùi thân thể em sạch sẽ, chính gã khử trùng, băng bó vết thương cho em. Nhìn tay chân em đâu đâu cũng băng bó tùm lum, gã thấy bản thân thật đáng giận. Hung hăng đấm mình hai cái, gã mới dừng lại mà đi tắm rửa rồi vệ sinh, khử trùng cho bản thân. Gã không ngay lập tức ôm lấy em đi ngủ, mà trước tiên là ra ngoài hỏi Nop một số chuyện. Sau đó giao cho Nop điều tra ai đứng đằng sau giật dây rồi mới yên tâm quay về phòng. Đang đi, Nop ở đằng sau đột ngột lớn tiếng, sau đó là tiếng bụp trên mặt đất.

"Ông chủ, tôi xin lỗi. Là do tôi thất trách, không bảo vệ được ông chủ."

"-Nop, đứng dậy."

"-Cậu đã làm rất tốt, không trách cậu. Mau về nghỉ ngơi đi."

"-Còn ở đó thì chờ bị trừ lương đi."

Nop khi nghe đến trừ lương liền tức tốc đứng dậy rồi chạy đi mất. Chỉ còn tiếng vọng lại.

"Ông chủ đừng trừ lương tôi. Tôi cút rồi đây."

Nhìn thấy thuộc hạ thân tín của mình như vậy, Vegas bật cười.

Cứ như con nít vậy.

Trở về phòng, thấy bé con mắt rưng rưng sắp khóc thì Vegas liền hốt hoảng ôm lấy em vào trong lòng, vỗ lưng rồi lại xoa xoa cho em. Gã nhẹ giọng hỏi.

"-Bé con em gặp ác mộng ư?"

"-Ngoan nào, không khóc nữa nhé."

"Em sợ sẽ chẳng thể gặp được Vegas. Em sợ lắm."

"Lúc nghe tin Nop báo, thần kinh em như đứt hết vậy, em chẳng biết nên làm gì. Thật may, anh đã quay lại rồi."

"Hứa với em, lần sau đừng làm vậy nữa nhé?"

"-Ngoan nào, có anh ở đây rồi. Hứa với em, sẽ không có lần sau."

------
Lãng xẹt z hoi, tui còn đi thất tình nữa, pye các nàng.

Các nàng yêu ngày dui dẻ, iu ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro