[ VegasPete ] Chuyện tình của chúng ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con mẹ nó, anh chán tao rồi đúng chứ?"

"Mau cút ra sofa ngủ cho tao!"

____________________________________________

[Vegas]

Một ngày mới lại bắt đầu, tiếng chim kêu ríu rít ngoài sân vườn thật ồn ào làm tôi muốn bắn lõm đầu chúng nó thật sự. Nếu là tôi của trước kia, có lẽ tôi sẽ làm vậy đấy, bởi tôi ghét nhất là những thứ gì dám xen vào phá hoại giấc ngủ quý giá của bản thân. Cơ mà đó là tôi của trước kia thôi, bây giờ có cho tôi mười cái mạng, tôi vẫn làm vậy bình thường.

Điều quan trọng là những chú chim ngoài vườn đang ríu rít trò chuyện với nhau là những chú chim mà bé con của tôi rất yêu thích. Đây cũng chính là lí do mà dù tôi có bất mãn với chúng thì tôi cũng chẳng thể làm gì ngoài việc chịu đựng sự ồn ào sáng sớm này. Ôm bé xinh trong lòng như này, thật khiến tôi chẳng muốn rời giường một chút nào. Được ôm vợ xinh, vợ đẹp, vợ ngoan ở trong tay, ai lại muốn dậy để đối diện với một mớ công việc đầy ắp đang chồng chất kia chứ.

Dù cho cánh tay tôi đã tê rần, nhưng vẫn chẳng muốn bỏ em ra một chút nào cả. Mặc cho em nhiều lần từ chối nằm gối lên tay tôi vì lo cho cánh tay tôi sẽ đau nhức mỗi sáng thức dậy. Tôi không lo lắng về cánh tay của tôi vào sáng ngày hôm sau cho lắm, bởi lẽ ám ảnh năm xưa khi suýt mất em đã khiến cho tôi không cách nào có thể rời xa em.

Trái tim tôi luôn thổn thức vì em, lí trí tôi luôn nhắc nhở hãy trân trọng em ấy bằng không em có thể rời xa tôi bất cứ lúc nào. Chìm đắm trong khoảng không mà chẳng để ý đến thời gian, đến khi em nhỏ trong lồng ngực tôi bắt đầu cựa quậy. Em mỗi khi sắp dậy đều có những hành động rất kì lạ, nhưng chẳng hiểu sao vào mắt tôi lại trở thành những động tác rất đáng yêu. Em sẽ cựa quậy, hai chân nhỏ nhắn của em sẽ đạp tất cả mọi thứ trên giường xuống, có khi là chăn đang đắp khi thì là những chú gấu bông hoặc thậm chí là cả tôi nữa. Em làm vậy như chúng là thủ tục trước khi tỉnh dậy của em vậy, đáng yêu hết nấc luôn.

Thấy em có dấu hiệu tỉnh ngủ, tôi cũng không đắn đo gì mà nhẹ nhàng gọi em cho tỉnh hẳn. Mặc dù em cũng chẳng bao giờ thèm quan tâm đến mấy lời này của tôi lâu lâu còn chửi tôi vài câu nữa. Em cứ bị đáng yêu thế nào ấy, bé xinh ạ.

"Bạn nhỏ ơi, bạn nhỏ của anh, mau dậy thôi nào"

"-..."

"Bé yêu xinh xắn, mau dậy rồi chúng ta đi mua sắm nhé?"

"-..."

"Vợ yêu, mau dậy thôi, mặt trời chiếu đến mông em rồi kìa. Không dậy thì nay không có cơm cà ri đâu nh..."

"-Rồi rồi, e-em dậy rồi đây. Đừng lôi đồ ăn của em ra uy hiếp như vậy chứ, đồ đáng ghét."

Em phồng má mà lầm bầm lên án tôi, có vẻ em cũng chỉ mới tỉnh 5 phần, trông em vẫn buồn ngủ lắm kìa. Đôi mắt em lim dim, chân nhỏ theo thói quen xỏ vào đôi dép được tôi cẩn thận để ở đầu giường, em vậy mà xỏ ngược mới tài chứ. Đúng là mèo nhỏ tham ngủ mà, tôi cẩn thận chỉnh lại dép cho em, rồi theo em đi vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân. Tôi quen đường quen nẻo thấy em sắp đâm vào tường liền bế em rồi đi vào nhà tắm. Em vậy mà cũng để mặc tôi làm gì thì làm, tiếp tục công cuộc ngủ của em. Tôi vừa giúp em đánh răng vừa cảm giác tôi giống một ông bố hơn là một người chồng của em ấy vậy. Cơ mà tôi thấy rất thích khi có thể chăm sóc từng chút một cho em. Đến khi rửa mặt cho em, em nhỏ mới có dấu hiệu tỉnh ngủ hẳn, nhưng vẫn lười biếng mà để tôi ôm chặt lấy em đi xuống nhà.

Trước đây, khi chưa ở cạnh nhau, tôi không có thói quen dùng bữa sáng, mà em cũng vậy. Có khi thời gian ăn uống của em còn thất thường hơn cái kẻ suốt ngày vùi đầu vào công việc như tôi nữa. Bởi vậy, khi có em bên cạnh tôi và em luôn thay nhau lo lắng về từng bữa ăn cho đối phương, tuy không thể hiện rõ ra ngoài nhưng cả hai đều biết đối phương lo lắng cho mình. Bữa sáng thanh đạm, rất nhanh em đã hào hứng ăn hết phần của mình rồi ríu rít bên cạnh tôi kể về những gì em nghĩ tới, những thứ thú vị mà em chưa kịp kể cho tôi tối qua. Một lần nữa tôi phải cảm thán rằng em của tôi con mẹ nó quá ư là đáng yêu rồi.

Sau khi ăn sáng xong, em thì ra ngoài sân vườn phơi nắng còn tôi thì vào thư phòng với tách cà phê nóng hổi nghi ngút để xử lí cái đống tài liệu chết bầm cao chót vót này. Từ cửa sổ thư phòng, nhìn thẳng được xuống sân vườn, bắt gặp hình ảnh em nhỏ đăng phơi mình trong ánh nắng ban mai, hệt như chú mèo con lười biếng vậy. Thấy em yên ổn thưởng thức cuộc sống thanh bình này, càng khiến cho tôi có thêm động lực to lớn để cố gắng hơn từng ngày bảo vệ em, bảo vệ cả thế giới nhỏ bé này của tôi.

Vừa xử lí tài liệu, ngước mắt lên nhìn lịch, có một dấu mốc rất đặc biệt được tôi khoanh đỏ và đánh dấu rất kĩ. Đó là một ngày rất đặc biệt của bản thân tôi, tôi sẽ không bao giờ nói với em về ngày đáng nhớ này đâu. Tuy là công việc vẫn đang chồng chất, nhưng dù sao thì đó là ngày rất quan trọng và cũng đã sắp đến rồi. Tôi tuy bận rộn nhưng vẫn luôn nhắc nhở Nop phải chuẩn bị những thứ gì cho tôi. Tôi để tâm đến từng chi tiết nhỏ nhất, từ những bông hoa được cắm được xếp thế nào, đến những viên kẹo được trang trí ra sao, vị trí của chúng như thế nào. Bản thân tôi cũng cảm thấy tôi chú trọng cho ngày ấy ra sao, từng chi tiết nhỏ được hoàn thành xuất sắc chỉ để đón chờ ngày đó cùng cậu ấy. Cái con người mà tôi đã để tâm từ hồi còn bé xíu lận.

[Pete]

Tôi nằm phơi mình trong sân vườn sắp phát chán luôn rồi. Từ khi trở về Thứ gia, Vegas hắn chẳng cho tôi làm gì cả, cứ bắt tôi ăn rồi nằm nằm rồi lại ăn, chẳng chịu cho tôi động tay động chân vào bất cứ việc gì cả, thật đáng ghét quá đi. Nằm phơi mình đến độ ngán ngẩm, tôi quyết định đi tìm Vegas, thà rằng ngồi một góc ngắm nhìn anh làm việc còn vui hơn một mình tôi nằm ở đây. Nghĩ vậy, tôi liền tìm đến thư phòng của anh, từ đằng xa tôi đã thấy cửa thư phòng anh không đóng mà chỉ khép hờ. Tôi rón rén muốn vào làm cho anh bất ngờ, vậy mà chưa kịp bước vào tôi đã nghe thấy tiếng anh đang bàn bạc trao đổi gì đó với Nop. Tôi một phần cũng không phải người thích nghe lén, dòm ngó chuyện riêng tư của người khác đâu phần khác là trong thời gian tôi làm vệ sĩ ở Chính gia, đây là điều cấm kị tôi đặt lên hàng đầu.

Vậy mà giờ tôi lại tò mò không biết hai người họ đang bàn chuyện gì. Nếu là công chuyện làm ăn thì tôi phần nào cũng có thể giúp được họ, bởi tôi từng là vệ sĩ rất thân cận của cậu hai Chính gia đó. Đó cũng chỉ là suy nghĩ của tôi, tôi vậy mà đứng ngoài cửa chờ đến khi hai người họ nói gần xong mới lại vội vàng lẻn đi. Trông như một kẻ nghe lén để tìm kiếm thông tin hữu ích ấy nhỉ?

Tuy tôi không nghe trọn vẹn cuộc trò chuyện của họ, nhưng tôi cũng lơ mơ đoán ra được họ đang bàn về chuyện gì rồi. Họ đang bàn về cậu ấy, người luôn hiện diện trong trái tim của Vegas, người mà được tất cả mọi người cho là bạch nguyệt quang của Vegas Korawit Theerapanyakul, người mà có chết thì Vegas cũng không thể quên được. Hỏi tôi có biết cậu ấy không ư? Tất nhiên là có biết, nhưng cũng chỉ là nghe từ lời đồn của mọi người, tôi từng hỏi Vegas về cậu ấy, mà anh không chịu kể mà anh luôn tìm cách lảng tránh câu hỏi này của tôi.

Nhưng tôi có thể nhận ra, ánh mắt anh khi nghe đến cậu ấy luôn có phần nào đó dịu dàng, mà thứ dịu dàng đó tôi chưa từng nhận được từ anh. Tôi khó chịu không? Tất nhiên là có rồi, nói tôi ích kỉ cũng được, nhưng hình như tôi không thích cậu ấy thì phải, không rõ nữa bởi mỗi khi nhắc đến cậu ấy tôi lại cảm thấy khó chịu trong người.

"Tôi chỉ muốn Vegas là của mình tôi thôi."

Hình như trong tháng này, có một ngày gì đó rất quan trọng với anh thì phải, nghe mọi người nói là có liên quan đến cả cậu ấy nữa. Trước khi Vegas theo đuổi và tôi chấp nhận quen anh ấy, mọi người đều nói vào một ngày nhất định trong tháng 12 hàng năm, Vegas sẽ biến mất tròn trịa một ngày. Không ai biết là anh đi đâu, họ đồn thổi là anh dành nguyên ngày để bênh cạnh cậu ấy mặc dù chưa từng ai nhìn thấy dáng vẻ của cậu ấy cả. Tôi cũng cho rằng đó chỉ là tin lông gà vỏ tỏi, nhưng đến hôm nay có lec không tin là không được rồi.

Haha.

Bắt đầu kể từ ngày ấy, tôi thường xuyên thấy anh ra ngoài, bất kể là khung giờ nào sáng sớm tối khuya hay nửa đêm, chỉ cần nhận được cuộc gọi nào đó anh liền vội vã rời đi. Mặc dù anh luôn nói bản thân có chút việc trên công ty và trước khi đi luôn đặt trên trán tôi một nụ hôn an ủi. Nhưng tôi vẫn thấy không đủ, tôi muốn tất cả thời gian của Vegas dành cho tôi - Pete Phongsakorn Saengtham này.

....

[Pete]

"Anh lại phải đi sao Vegas?"

"-Ừm, dạo này công ty xảy ra nhiều chuyện nên anh phải giải quyết lắm, dù sao cũng cuối năm rồi mà."

"Nếu, nếu nó không quan trọng, anh giao cho người khác được không? Giờ đã là hơn 10h đêm rồi, em lo lắng cho anh."

"-Không được đâu. Trong giai đoạn cuối năm này, có nhiều công việc quan trọng, tôi không thể giao chúng cho ai được đâu Pete à."

"-Vậy nhé, em ở nhà cứ ngủ trước đi, đừng đợi tôi làm gì. Ngoan nhé, yêu em."

"Nhưng m..."

Tiếng đóng sầm cửa đã cắt ngang lời tôi đang định nói ra, mấy ngày hôm nay anh hầu như không thèm để ý đến cảm xúc của tôi vậy. Hay anh chán tôi rồi nhỉ?

Anh luôn rời khỏi nhà ngay khi nhận được cuộc gọi, là của cậu ấy sao?

Anh rời nhà và chẳng thèm để tâm đến nét mặt của tôi. Giống như anh chỉ thông báo cho có lê cho tôi biết thôi vậy.

Anh, hết thương tôi thật rồi ư?

Anh, tìm được người mới rồi ư?

Hay anh, đã tìm về với cậu ấy?

...

Thơ thẩn ngồi trên giường một lúc thật lâu, khi em lấy lại ý thức cũng là lúc cánh cửa mở ra, cánh cửa kia mở ra mang theo người đàn ông mà em yêu nhất đến.

Cớ sao bây giờ em lại thấy người ấy với em thật xa cách, dường như có một bức tường vô hình ngăn cách giữa cả hai vậy. Gã bước vào với ánh mắt mệt mỏi, dường như gã đã khá bận rộn và chật vật với đống "công việc" của gã. Gã bước vào phòng, nhìn thấy em trên giường đang nhìn mình với ánh mắt chăm chú nhưng, tại sao lại xa lạ như vậy? Mọi ngày, dù là bất cứ hoàn cảnh nào, gã cũng sẽ nhận được từ em ánh mắt chan chứa tình yêu mà em dành cho gã. Vậy mà hôm nay, gã không còn cảm nhận được chúng nữa rồi.

"Sao em lại nhìn tôi chăm chăm đến vậy? Có chuyện gì em cần nói với tôi sao?"

"-Không, không có, em chẳng có gì muốn nói cả. Chỉ là...chỉ là..."

"Huh? Chỉ là gì? Em cứ nói đi?"

"-Là...là, mấy hôm nay anh đều đi sớm về khuya cả, em lo cho sức khoẻ của anh lắm. Nên là, nên là anh đừng ra ngoài vào buổi tối hay đêm khuya được không?"

"Cái này, em cũng rõ công ty có nhiều việc mà, em thông cảm cho tôi nhé? Tôi biết em lo lắng cho tôi, nhưng yên tâm nào, tôi sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Cậu cả Thứ gia đâu dễ xảy ra chuyện, đúng chứ?"

"-Em chỉ muốn nói vậy thôi, anh không đồng ý cũng chẳng sao cả. Em biết lời nói của em cũng chẳng đủ phân lượng khiến anh để tâm mà."

"Em nói gì vậy? Em luôn là người quan trọng nhất của tôi mà, em đừng nói như vậy chứ!!!"

"-Hah, em mà quan trọng với anh? Vậy con mẹ nó hôm qua em đã nói anh đừng đi thì sao? Ai có thèm nghe đâu? Em nói em lo cho anh. Kêu anh đừng đi muộn, vậy thì sao? Anh con mẹ nó có thèm để tâm đéo đâu?"

"Pete, em phải hiểu cho tôi chứ? Sao em lại ngang bướng như vậy?"

"-Anh chê tao ngang bướng? Ừ, tao ngang bướng đó, thì sao? Anh chán tao rồi chứ gì? Anh đuổi tao đi, tao đi liền cho khuất mắt anh. Anh mẹ nó đi mà quay trở lại với cậu ấy!!!"

"Được, em đã nói vậy thì đừng hối hận!"

Em chẳng nói chẳng rằng sau khi xổ cho gã một trận liền hậm hực bước ra ngoài. Em không quên vơ vài bộ đồ của bản thân, rồi sang phòng khác ở. Em bây giờ, chính là không muốn thấy cái bản mặt chán ghét của gã. Em ghét gã, em ghét lắm.

Nhưng em cũng yêu gã thật nhiều, phải làm sao đây? Lỡ đâu gã đuổi em thật, em biết đi đâu về đâu? Em chẳng còn người thân, cũng chẳng có nơi nương tựa nào khác ngoài gã. Em lớn tiếng chửi mắng gã là vậy, nhưng em thương gã lắm đấy, giờ đây em biết phải làm sao? Em rối lắm, em cũng sợ gã thấy em chẳng còn hiểu chuyện sẽ sinh ra chán ghét em. Em sợ lắm.

Gã vậy mà cũng chẳng như mọi lần ngay tức khắc liền dỗ dành em, đã vài tiếng trôi qua, gã cũng chẳng thèm để tâm đến em. Gã chán em thật rồi ư? Em liệu có phải sẽ sớm nhận được lời chia tay không? Em chỉ mới nghĩ đến cảnh gã lạnh lùng nói lời chia tay, bên cạnh gã là cậu ấy, nói xong liền kêu em mau cút ra khỏi nhà của gã.

Nếu thật sự như vậy, em sẽ trở thành kẻ đầu đường xó chợ sớm thôi. Em không sợ cuộc sống nghèo đói đó, em chỉ sợ mình sẽ chẳng sống nổi nếu không có gã thôi. Biết sao được, chính gã là người đã đến và chữa lành trái tim đầy vết sẹo ngổn ngang của em, cho em tận hưởng cảm giác được dung túng, được che chở, cảm giác của một gia đình thật sự. Nói không ngoa, nhưng dường như gã chính là fluoxetine của em vậy. Mất gã rồi, em sẽ chẳng khác gì một thể xác không có linh hồn.

Vài ngày em ở lì trong căn phòng đó, cũng chính là bấy nhiêu thời gian mà gã sống như dưới địa ngục. Gã lo cho em lắm, mà sợ em còn giận gã, sẽ chẳng chịu nghe gã giải thích, thành ra gã cũng không đi theo mà dỗ dành em. Gã muốn đợi khi nào em thật sự bình tĩnh lại, sẽ giải thích tất cả với em.

Vậy mà dường như em giận gã lắm hay sao ấy, đã vài ngày em không chịu bước chân ra khỏi đó rồi. Cơm nước luôn được đặt trước cửa phòng em cũng chẳng được em mang vào, để như nào vẫn nguyên như vậy. Gã hối hận rồi, đáng ra gã nên mặt dày mà đi theo giải thích với em. Em của gã còn đang đau dạ dày, em như vậy làm sao mà chịu nổi. Gã quyết định rồi, cho dù hôm nay em không mở cửa gã cũng sẽ phá cửa vào, quỳ xuống xin lỗi em.

Gã đứng trước cửa phòng gọi tên em, em chẳng chịu đáp lại lời gã. Gã đã sốt ruột lắm rồi, vậy nên liền nhờ giúp việc lấy khoá dự phòng lên. Mở cửa phòng ra, đập vào mắt gã chính là em đang cuộn tròn ở góc phòng, miệng luôn gọi tên gã:

"Vegas, anh ơi..."

"Vegas, đừng đuổi em mà..."

"Vegas ơi."

"Vegas..."

Gã thấy mình đúng là một thằng ngu, bảo bối gã nâng trên tay, không dám làm em buồn, vậy mà chỉ vì cái ngày kỉ niệm ấy mà khiến em buồn tủi đến phát sốt, còn luôn sợ hãi sẽ bị gã đuổi khỏi nhà nữa chứ.

Em chẳng hiểu sao nữa, chỉ mới thiếp đi một giấc, khi tỉnh dậy liền cảm giác trong người không khoẻ. Cả cơ thể em nặng nề đến kinh khủng, mắt em cũng không thể mở ra như thường mà chỉ có thể mơ mơ màng màng mà nhìn xung quanh. Em cố chấp, em muốn đánh cược. Em dùng chính sức khoẻ của bản thân để đánh một ván cược, xem xem gã còn thương em không.

Lúc đầu, em đã muốn từ bỏ vì thấy tủi thân, mà không hiểu sao em vẫn cố chấp cá cược. Thì ra, gã vẫn còn thương em lắm. Lúc này, cửa phòng mở ra, em đã thấy Vegas của em rồi. Đây đích thị chính là Vegas của em. Một Vegas thấy em không khoẻ liền luống cuống tay chân, run rẩy mà ôm lấy em vào lòng.

Đã gần một tuần, em không được cảm nhận cái cảm giác ấm áp được gã ôm trong lòng, cảm giác được bao bọc bởi mùi hương từ cơ thể gã. Mùi hương trên người gã tuy bám cả mùi thuốc lá, nhưng lại đem đến cho em sự dễ chịu, khoan khoái. Có lẽ gã đúng là liều thuốc của em thật rồi.

Gã sốt sắng hơn một buổi chiều mới có thể giúp em giảm nhiệt độ xuống đôi chút, ngồi bên cạnh nhìn em yên ổn ngủ trên giường. Gã triệt để cảm thấy bản thân thật đần độn. Gã không nên làm như vậy, gã đáng ra phải suy nghĩ cho tâm trạng của em.

Nhìn cặp má đã hóp lại, gã xót, xót cho em. Chỉ vì giận dỗi gã mà ngược đãi bản thân không thương tiếc. Lại nhìn đến hai quầng mắt thâm xì của em, gã chắc chắn rằng em lại không thể ngủ ngon giấc được rồi. Gã vậy mà phát hiện ra, khoảng thời gian trước đó em không hề có một giấc ngủ nào trọn vẹn, từ khi về chung một nhà với gã mới thấy em ngủ ngon giấc. Này có tính gã là liều thuốc an thần của em không nhỉ? Rước được em về nhà là một điều may mắn nhất của gã.

Trong cái cuộc đời được cha gã coi là toàn "thất bại" thì có lẽ, có em bên mình chính là một điều may mắn nhất, là điều may mắn của cả đời gã gom góp lại. Vậy mà chỉ vì gã chú tâm cho ngày kỉ niệm kia, đã vô tình khiến em cảm thấy tổn thương, xa cách. Gã có quỳ gối dập đầu với em cũng chưa chắc có thể xoa dịu được nỗi khổ tâm mấy hôm nay em phải chịu.

"Pete, bé con, em cảm thấy thế nào rồi?"

"-..."

"Bé ngoan, nói chuyện với tôi một chút đi, nhé?"

"-..."

"Tôi sai rồi, bé ngoan, đừng im lặng nữa được không?"

"-..."

"Phải làm sao, để em không còn im lặng với tôi nữa đây, hả em ơi?"

"-...anh"

"Ơi? Bé gọi tôi?"

"-Anh chán em chưa? Anh chán rồi thì nói em một tiếng nhé?"

"-Anh chán thì hãy nói với em, em sẽ rời đi ngay tức khắc. Sẽ không để anh cảm thấy khó chịu đâu."

"-Nhưng xin anh, đừng, đừng tỏ ra lạnh nhạt rồi lại quan tâm săn sóc em như vậy. Em sợ, sợ rằng bản thân vẫn sẽ chìm trong ảo tưở..."

"Suỵt, bé cưng, đừng nói vậy. Cầu em, em đừng nói những lời như vậy, nhé?"

"Tôi làm sao có thể chán em được, tôi yêu em, tôi muốn bên cạnh em cả đời. Vậy em nói xem sao tôi lại chán ghét em được."

"Tôi biết rằng mấy hôm nay đã ủy khuất cho em rồi, nhưng em ơi, ngày đó quan trọng với tôi lắm. Em bỏ qua cho tôi nhé?"

"-Ngày đó, là ngày anh và cậy ấy gặp nhau sao?"

"Đúng vậy, ngày mà tôi gặp được nửa kia của đời mình đấy. Em nói xem, ngày bản thân gặp được nửa kia của đời mình, bản thân đã quyết định người ấy sẽ là bạn đời của mình thì có quan trọng không?"

"-Haha, có chứ, được rồi. Anh yên tâm, sau khi em khỏi bệnh, liền lập tức thu dọn rời đi, sẽ không cản trở anh và cậu ấy đâu."

Hình như, em nhỏ của gã hiểu lầm gì đó rồi thì phải, người bạn đời của gã chỉ có thể là em thôi chứ làm gì có ai khác đâu chứ. Em này là lại nghe người ngoài đồn thổi rồi này. Ôi, em của gã sao lại ngây thơ như vậy nhỉ, nhìn em bĩu môi ủy khuất mà gã thấy đáng yêu hết nấc. Gã cũng chưa muốn bật mí cho em biết đâu, cơ mà thấy mắt em rưng rưng, chuẩn bị rơi nước mắt thì gã đầu hàng rồi.

Em lại còn muốn rời đi, đi đâu cơ chứ? Em muốn đi đâu? Gã nhớ không sai thì em làm gì còn người thân, em rời đi? Em sẽ sống ra sao nếu không có gã bên cạnh nhỉ? Sống cuộc đời lủi thủi, nay đây mai đó, lấm lem bùn đất, bị người đời khi dễ ư? Không! Không được, gã không cho phép điều đó xảy ra với em!!!

"Huh, em rời đi rồi, vậy bạn đời của tôi, người chung chăn chung gối của tôi tính sao đây? Mèo nhỏ?"

"-Thì, thì anh và cậu ấy sống vui vẻ, hạnh phúc trong căn nhà này, trong căn phòng này..."

"Em là cả thế giới của tôi, vậy mà em muốn đi đâu? Người ấy mà nãy giờ em nhắc đến, hay tất cả đám người ngoài kia đồn thổi, đâu phải ai khác ngoài em, hả em ơi?"

"-Là...là em sao? Sao có thể được, em nhớ là trước đây em chưa hề gặp anh mà Vegas?"

"Em có thể không nhớ, nhưng tôi lại nhớ rất kĩ đấy, bé con của tôi ạ.
Ngày tôi gặp em, chính là một ngày mưa tầm tã, xối xả, mang theo hơi lạnh của mùa đông. Tôi gặp em, đang ngồi thơ thẩn một mình trên chiếc ghế đá trong công viên, ngay nhà chúng ta đây thôi. Em ngồi đó, trời mưa xối xả, cái lạnh cắt da cắt thịt mà em chỉ có mảnh áo mỏng trên người.
Hình như lúc đó, em của tôi không biết lạnh hay biết xót cho bản thân hay sao ấy. Tôi lúc ấy cũng chỉ đứng từ xa mà nhìn em, vốn dĩ lúc đầu chỉ là đứng xem trò vui để thư giãn, mà chẳng hiểu sao càng lúc lại càng si mê cái dáng vẻ đó của em. Phải chăng là yêu từ cái nhìn đầu tiên?
Thấy em ngồi đó hồi lâu, không thấy em có dự định đi về, tôi mới cầm theo chiếc ô tiến lại gần em, muốn hỏi xem tại sao em lại không về nhà, mà lại ngồi ở đây dầm mưa.
Em nhớ lúc đó em bảo gì với tôi không hả em?
Em bảo em chẳng còn nơi để về, em chẳng còn nhà nữa rồi, em bảo tôi mau mau về đi, kẻo lại bệnh. Con mẹ nó, lúc ấy tôi thật muốn chửi em một trận, bản thân em dầm mưa không lo, đi lo lắng cho người không quen biết, lo người ta bị bệnh trong khi nước mưa còn chẳng dính được trên người họ.
Ngược lại, bản thân em, em chẳng lo lắng gì là thế quái nào? Lúc ấy, tôi chẳng là gì của em, chẳng thể khuyên nhủ em câu gì, chỉ có thể lặng lẽ để lại cây dù ở đó. Thật tốt, khi gặp lại em, tôi vẫn còn thấy cây dù ấy. Mặc dù nó có vẻ đã cũ kĩ rồi nhỉ?"

"-Thì ra, cây dù ấy là anh để lại cho em đấy ư? Sau hôm ấy, em thường xuyên ra chỗ đó, mong rằng có thể gặp lại anh, để trả anh cây dù, vậy mà, vậy mà lại chẳng thể gặp lại anh. Mà sao lúc đó, em không phát hiện ra chủ nhân cây dù lại đẹp trai như này nhỉ?"

"Em không thấy tôi, nhưng tôi hôm nào cũng thấy em. Lúc thì loay hoay nghịch cây dù, lúc thì lấy em ngồi xổm dưới đất chọc chọc kiến, lúc thì thấy em đang chơi cùng đám nhóc con, lúc thì thấy em đang cho bồ câu ăn. Quả thật, từ hôm ấy, ngày nào cũng thấy em dường như đã trở thành thói quen của tôi rồi. Vậy mà chỉ quãng thời gian ngắn sau, tôi lại không còn thấy em nữa. Tôi vẫn đến đó như một thói quen, vậy mà chẳng thể gặp lại em."

"Bẵng đi một thời gian sau, tôi vô tình thấy em đang làm việc dưới trướng của thằng anh họ tôi. Tôi mới thấy, quả thật, Trái Đất thật tròn, tôi lúc này cũng quyết định sẽ giữ chặt em bên mình, dù cho em chẳng muốn. Mà may sao, em lại rất ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi."

"-Để em kể cho cậu Vegas đây nghe nhé.
Em đây cũng đã nảy sinh tình cảm với cậu, ngay từ lần gặp đầu tiên sau khi em làm việc cho cậu Kinn đó."

"-Nhưng mà, giờ thì, cậu Vegas..."

"Ơi, bé muốn bảo gì tôi?"

"-Cậu, con mẹ nó, cút ra sofa nằm một tháng cho tao. Chỉ vì vậy mà làm cho tao khổ sở suốt mấy ngày nay, cút ra sofa ở luôn cũng được!!!"

"Ôi, bé cưng, đừng đuổi tôi ra sofa mà, ngoài đó vừa lạnh vừa nhiều muỗi lắm ó bé ơiiiiiiiiii..."

"-Thôi, thôi, không nói nhiều, cút đi! Để xem anh đã chuẩn bị những gì mà kì công đến vậy, nếu được thì tao sẽ tạm tha cho anh."

Quả thật, như lời em nói, từ ngày đó cho đến ngày kỉ niệm, em không thèm nhìn mặt gã hay nói chuyện với gã luôn. Mấy ngày nay, gã nằm ngoài sofa mà quen được kha khá bạn mới đấy, là gián, là muỗi lâu lâu còn có con mèo đen ở đâu nhảy ra nữa. Mà ngoài sofa lạnh lắm, không được ấm áp như lúc được ôm em, làm gã mấy đêm nay chẳng đêm nào ngon giấc cả. Cuối cùng, thì ngày hôm nay cũng đến, ngày mà gã mong chờ, cũng chính là ngày gã sẽ cầu hôn em, chính thức khiến em trở thành của riêng mình gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro