[ VegasPete ] Chim trong lồng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Pete, hôm nay em có muốn cùng tôi đi đàm phán công việc không?"

"-..."

"Thôi được rồi, Pete. Đừng giận tôi nữa, lần này tôi đưa em ra ngoài đi dạo, hít thở không khí, đi giải toả căng thẳng. Được chứ?"

"-Anh nói thật đó ư?"

"Thật, tôi có bao giờ lừa em chưa?"

Rồi, anh đã lừa dối em rất nhiều, Vegas à.

Tất nhiên, dòng suy nghĩ ấy không được thốt ra bởi Pete. Vốn dĩ là do em biết, Vegas hắn điên tới mức nào. Và em hiện tại chẳng dại gì mà đi chọc ngoáy khiến hắn tức giận. Hắn mà điên lên, nả vào đầu em vài viên đạn thì làm sao? Em vẫn còn yêu đời và...yêu hắn lắm đấy.

Phải lâu lắm rồi, Vegas không cho phép Pete rời khỏi căn nhà này. Chẳng biết lí do là gì, nhưng chỉ cần Pete cố tình rời khỏi nơi này, thì hắn sẽ nổi điên lên mà nhốt em lại, không cho em ăn uống gì cả. Để rồi khi hắn tỉnh táo, hay gọi là nguôi giận hơn, thì hắn lại vội vội vàng vàng mà thả em ra. Lúc đó hắn sẽ như đứa trẻ con lên sáu làm sai và đang cầu xin sự tha thứ. Hắn sẽ cuống quýt mà cầu em tha thứ cho hành động ngu xuẩn kia của hắn. Hắn sẽ lại bảo rằng vì hắn yêu em, vì hắn sợ em gặp nguy hiểm, và vì ti tỉ lí do khác.

Bởi vậy, lần này được ra ngoài, hay nói đúng hơn là đi đàm phán với hắn thì dại gì mà em không đi. Mặc dù chỉ là di chuyển đến một nơi âm u tối tăm hơn nhưng ít ra được ngắm cảnh bên ngoài lúc lên xe cũng giúp em thấy thư thả hơn. Có lẽ vậy? Em cũng chẳng thể nhớ rõ Vegas đã "giam lỏng" em bao lâu trong căn nhà này. Em chỉ biết có lẽ thời gian đã trôi qua thật lâu, đến mức có lẽ em đã "lạc hậu" so với thời đại.

Ừm, dù sao cũng là do Vegas muốn bảo vệ em, em có thể hiểu. Chỉ là nơi đây khiến em cảm thấy nó dần trở nên "quá ngột ngạt" và em muốn được tung cánh mà bay giữa thế giới rộng lớn kia. Nhưng em cũng sợ khi phải rời xa Vegas. Em có thể rời xa Vegas được bao lâu? Em không rõ, nhưng em chắc rằng, nếu rời xa Vegas quá lâu, em sẽ chết.

Cuộc đàm phán mà Vegas vừa nhắc đến chính là cuộc đàm phán, cuộc giao dịch giữa hắn và ông Kiik-một tay có tiếng trong giới buôn ma túy. Và tất nhiên, Vegas cũng chẳng phải là một tên tốt đẹp gì, em biết điều đó. Vegas chính là một người lớn lên trong một vũng bùn tối tăm và đầy hỗn loạn. Có thể nói không ngoa rằng hắn lớn lên trong một nơi nhuốm máu người. Bởi vậy, hắn mà trở thành một người lương thiện mới là có vấn đề. Nhưng hỏi rằng em có sợ hắn không? Không đâu, em yêu hắn còn không hết nữa là.

Chẳng mấy chốc mà ngoài trời đã dần chuyển sang tối đen. Và đây cũng chính là thời điểm mà những con người sống trong xã hội đen, trong thế giới ngầm hoạt động. Vegas cũng không ngoại lệ, bấy giờ hắn mới bắt đầu chuẩn bị cho công việc của mình. Thỉnh thoảng lại ngó nhìn em cùng cặp mắt chứa đầy yêu thương, sự săn sóc chỉ dành cho em.

"Đừng nhìn em nữa, cháy mặt em đó Vegas ơi."

"-Hay...hôm nay, mình ở nhà đi?"

"Vegas bị ấm đầu hả? Đây là cuộc đàm phán. Là đàm phán đó?"

"Vegas sao vậy?"

"-Em...ngon quá. Tôi không muốn kẻ nào nhìn thấy bộ dạng này của em, ngoài tôi. Tình yêu ạ."

Vegas nói cũng chẳng sai đâu. Hiện tại, Pete đang mặc trên người một bộ đồ tuy đơn giản nhưng lại khéo léo phô trọn những điểm quyến rũ chết người trên cơ thể em ra. Chiếc quần jean bó sát ôm lấy cặp chân thon dài, bao lấy cặp mông tròn lẳng căng mẩy. Chiếc áo sơ mi trắng cởi bỏ hai cúc đầu, lộ ra cần cổ mê người cùng xương quai xanh có thể nhấn chìm một ánh mắt ở trong đó. Tay áo được xắn lên hai nút càng làm tăng thêm vẻ chín chắn ở em.

Quái lạ rằng, một bộ đồ vô cùng đơn giản được tròng lên người em, nó không khác gì những bộ đồ mà mấy tên đàn em của Vegas mặc. Thế mà Vegas thấy em ngon hơn hẳn mấy thằng cu thô kệch kia là sao nhỉ?

"-Bé ngoan chờ chút, anh ra ngoài nghe điện thoại, nhé?"

"Đi đi, đi đi." Pete vẫy vẫy tay như thể muốn đuổi Vegas đi luôn vậy.

Vegas thấy hành động đáng yêu của Pete thì liền bật cười, nhanh chóng ra khỏi phòng. Nét mặt lúc này của Vegas chẳng còn chút nào dịu dàng, mà thay vào đó là bộ dạng nghiêm túc.

"-Tối nay. Không đàm phán gì nữa. Mày cho người trực tiếp giành lấy lô hàng đó cho tao."

"Em tưởng đại ca muốn chơi đùa với lão một chút. Sao? Anh dâu ở nhà giận dỗi gì rồi à?"

"-Im đi, nếu mày không muốn tao tặng mày một vé ra đảo bảy tháng."

"Rồi rồi, em im. Vậy cứ thế giật luôn sao? Lão này hơi khó nhằn đó."

"-Huy động anh em giành lấy. Tao thấy lão này chỉ có chút mưu mô thôi, không làm khó chúng mày đâu. Lão dùng tài lẻ miệng lưỡi trơn tru nên mới có được chỗ đứng trong giới thôi. Yên tâm mà làm đi."

"D-..."

Chưa kịp để đối phương trả lời, Vegas đã cúp máy cái "rụp". Thật là một thằng đại ca đáng ghét.

Trở lại vào phòng, Vegas thấy em vẫn còn đang chỉnh lại mái tóc của mình thì nảy ra ý tưởng vui hơn.

Hay là đi hẹn hò nhỉ?

"-Pete, Pete xong chưa?"

"Em có xong hay không thì Vegas cũng đâu cho em đi theo đâu. Đúng không, đồ thất hứa?"

"-Ai bảo? Tối nay chúng ta đi hẹn hò, đi xem phim. Ai bảo Vegas này không cho em đi?"

"Đi xem phim ạ??? Vậy đi, đi thôi."

Pete nghe vậy liền không chút dè dặt mà mau chóng kéo Vegas đi ra ngoài. Em sợ Vegas đổi ý hay sao ấy nhỉ. Nhìn bàn tay nhỏ xinh đang kéo lấy tay mình. Vegas nhận ra, hắn trước đây đã tự tay dập tắt tính cách đáng yêu này của em, mà bắt em an phận quanh năm ở trong nhà.

Vegas tự hứa, từ giờ về sau sẽ cố gắng đưa em ra ngoài nhiều hơn. Để em có thể vui vui vẻ vẻ mà sống, không cần phải làm một con chim quý bị nuôi nhốt trong chiếc lồng son nữa.

Một bên thì đang hẹn hò hường phấn, một bên thì đang đánh nhau kịch liệt. Thật là vui mà.

"ĐẠI CA NÓI ĐIÊU, CHÚNG NÓ KHÓ NHẰN BỎ MẸ!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro