[ VegasPete ] Ngỡ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cứ ngỡ rằng, sau tất cả chúng ta lại có thể trở về bên nhau, sống một cuộc sống thanh bình, hạnh phúc."

"Ngỡ rằng, chúng ta mãi mãi sẽ dính chặt lấy nhau, không gì có thể chia tách."

"Ngỡ rằng, chúng ta..."

Vegas của em, sau trận chiến thế kỉ đó, mang một thân đầy máu tươi, ngay trước mặt em mà gục xuống.

Vegas của em, đứng trước mặt em ăn trọn vài phát đạn từ những người em coi là "đồng nghiệp cũ".

Vegas của em, không thể trả lời câu hỏi của em nữa rồi.

Ngay lúc đó, chứng kiến cảnh tượng đó, linh hồn của em dường như đã đi theo gã mất rồi.

Vegas của em, được đẩy vào viện với tình trạng nguy kịch, bác sĩ nói, châm chút nữa, cả thế giới của em sẽ ra đi vĩnh viễn.

Cũng may thay, có lẽ ông trời thương xót cho em, cho cuộc tình của em với gã, vì vậy đã không tước gã khỏi tay em.

Gã nằm trên giường bệnh, an ổn nghỉ ngơi, không quan tâm đến thế giới, đến mọi thứ xung quanh, kể cả em.

Gã ngủ, tròn trịa 365 ngày, em ở đây chờ gã, cũng đã tròn trịa 365 ngày, không sót ngày nào.

Gã ác lắm, bản thân nghỉ ngơi thoải mái ở đây, bao nhiêu công việc cùng tàn tích sau cuộc chiến, đều là em dọn cho gã.

Chăm sóc gã, một tay em làm.
Quản lý Thứ gia, một tay em đảm đương.
Để tâm đến Macau, một tay em lo.

Vậy mà gã vẫn không chịu tỉnh dậy, tỉnh dậy để khen ngợi em.

Em thèm cảm giác được gã ôm vào lòng, thủ thỉ những lời ngọt ngào đến sến rện.

Em đói, em muốn ăn đồ gã nấu, dù cho đó chỉ là bát mì nhiều nước nhạt nhẽo. Em thèm, em nhớ. Đừng bảo em hãy ra ngoài mua, hay tìm người khác nấu dùm.

Bởi "Em chỉ cần anh, cũng như chỉ có đồ anh nấu, em mới thấy ngon miệng."

365 ngày, đủ để em cùng Macau dần trở nên thân thiết hơn. Cậu ấy cũng đã kể cho em nghe về tuổi thơ của cả hai, những gì mà gã đã làm cho cậu ấy.

365 ngày, em ngày càng thương gã thêm một chút. Vậy mà gã vẫn chưa chịu dậy, chưa chịu ôm em vào lòng mà vỗ về.

365 ngày, đủ để thay đổi cách xưng hô của mọi người với em.
Nop dần dần gọi em là cậu Pete, nghe thế nào cũng ra sự tôn trọng mà cậu ta dành cho em. Cậu ta cũng thỉnh thoảng ngồi lại, tâm sự với em về Vegas, em rất thích nghe những điều nhỏ nhặt về Vegas của em.
Macau cứ gọi em là anh dâu hoài thôi, Vegas ơi. Vegas mau tỉnh dậy đi, em chưa nhận được lời tỏ tình hay lời cầu hôn nghiêm túc từ Vegas, sao có thể tính là trở thành anh dâu của Macau được, đúng không anh?

Vegas ơi, Vegas của em mau dậy đi, em cầu xin Vegas đó. Một năm nay em đã gắng hết sức rồi, em mệt mỏi lắm Vegas ơi.

Thưa Chúa, cầu xin người, hãy để anh ấy tỉnh lại. Con nguyện chịu những hình phạt của Người, chỉ cần Vegas tỉnh lại, con ra sao cũng được.

Cầu xin Người, hãy để anh ấy tỉnh lại.

Có vẻ, Chúa đã nghe thấy lời cầu xin của em rồi. Một tuần sau đó, Vegas của em đã có dấu hiệu tỉnh lại.

Ngay khi em nghe thấy tin này từ bác sĩ, em vui lắm, em vui vì sắp được gặp Vegas của em, được Vegas ôm vào lòng vỗ về, được Vegas khen ngợi, em vui lắm.

Vậy mà, khi em mở cửa phòng bệnh của Vegas ra, đón chờ em không phải ánh mắt dịu dàng âu yếm của Vegas, mà là một ánh mắt lạnh nhạt, xa cách đối với em.

Tại sao vậy? Tại sao khi người em thương tỉnh lại rồi, em vẫn không thể có được hạnh phúc?

Có phải, vì ước hẹn của em với Chúa chăng? Phải chăng, đây chính là sự trao đổi để khiến Vegas của em tỉnh lại chăng?

"Tôi nhớ không lầm thì cậu chính là tên vệ sĩ quèn hay đi cùng thằng anh ẩm ương Tankhun của tôi nhỉ?"

"-Em chính là..."

À anh ơi, chúng ta là gì nhỉ, em đã là gì của anh đâu? Ngoại trừ trước đây em là thú cưng của anh? Vậy bây giờ, em lấy tư cách gì để đứng ở đây?

"Sao cậu lại có mặt ở đây? Mau biến về cùng thằng anh dở hơi của tôi đi!"

"-..." anh đã có lòng đuổi em rồi, em biết sao bây giờ? Anh của em, bao giờ em mới được anh bao bọc trong vòng tay lớn của anh, như cái cách mà anh đã trân trọng em trước đây?

Giờ đây, em khi thấy người mình yêu tỉnh dậy, lại không thể sà vào lòng của anh người yêu mà mè nheo, thật nực cười nhỉ?

Sau tất cả mọi chuyện, em vậy mà vẫn không thể chịu đựng được ánh mắt xa lạ lạnh nhạt mà anh dành cho em.

Bác sĩ bảo rằng anh có lẽ sẽ sớm nhớ lại thôi, nhưng, sớm này là bao lâu? Liệu em chịu đựng được sự lạnh nhạt này của anh trong bao lâu?

Trở về căn phòng được "tùy ý" sắp xếp ở Thứ gia, em cuộn mình trên chiếc giường nhỏ, tuy rằng trong phòng đã bật máy sưởi, vậy mà sao em vẫn thấy lạnh quá.

Lạnh của trời hay lạnh của lòng.

Kể từ ngày đó, mỗi lần đến gặp anh, em không thể quang minh chính đại đi vào, mà chỉ có thể lén lút nhìn anh từ ngoài cửa sổ.

Chết tiệt, tự dưng bây giờ em lại muốn gã hôn mê như trước quá. Thà rằng để em ở cạnh thân xác nằm bất động của gã, còn hơn là thấy gã tỉnh dậy mà không nhận ra em.

Cơ mà, em thương gã lắm, em không nỡ đâu. Thấy gã vui, em cũng vui rồi.

Năm ngày sau đó, vị tình nhân ất ơ nào đó trước kia của gã đến, tự nhận bản thân đã chăm sóc gã suốt thời gian gã hôn mê. Gã con mẹ nó vậy mà tin thật, mặc cho Nop hay Macau có phân bua, gã cũng chẳng chịu nghe lấy một lần.

Thấy người mình thương, trước đây cưng nựng em hết mực, vậy mà bây giờ lại dùng những hành động ấy đối đãi với người khác, lại còn thản nhiên ngay trước mắt em.

Em đau không? Đau chứ, có ai thấy vậy mà không đau cơ chứ. Nhưng em có thể làm gì sao? Ngoại trừ chấp nhận, may ra còn được ở cạnh để thấy gã mỗi ngày, chứ không em đã được gã đuổi thẳng cổ về Chính gia rồi.

Cơ mà, em nếu bị đuổi thật, thì sẽ đi đâu cơ chứ? Em làm gì còn nhà.

Em chỉ có Vegas là người thân duy nhất của em thôi. Nơi nào có Vegas, nơi đó chính là nhà của em.

Trớ trêu thay, ngày gã xuất viện vậy mà dắt cả cậu tình nhân theo về nhà. Và đáng cười thay, căn phòng của em lại ngay sát bên cạnh phòng của Vegas.

Từ đó, mỗi ngày, dù là sáng sớm hay giữa trưa, em đều có thể thấy những cử chỉ ân cần mà Vegas dành cho cậu ta.

Ghen tỵ chứ, cứ ngỡ đó là những hành động mà gã dành cho em, vậy mà giờ lại được kẻ khác hưởng thụ.

Dạo gần đây, cậu trai kia luôn trêu ngươi chọc tức em. Em không hiểu, hiện tại cậu ta chọc tức em thì được lợi ích gì? Để thoả lòng hiếu thắng của bản thân ư?

Cố tình cho em thấy những hành động thân mật, những cử chỉ quan tâm, những lời nói âu yếm ngọt ngào. Để em biết đường mà rời đi ư?

Vegas ơi, em chịu không nổi nữa rồi, em cần Vegas lắm, Vegas là liều thuốc của em kia mà?

Vegas, em mệt mỏi lắm rồi, em buông tay nhé?

Em từ bỏ Vegas, Vegas sống cuộc đời dương quang của Vegas, em sống cuộc đời của em.

Nhé?

________

mới đầu, mình cũng định viết cho 2 người một kết cục tốt đẹp, cơ mà bình yên thì không quen hay sao ấy🤭

#MieneVienex.
18.11.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro