Chương 11 : Tân Hôn Bất Ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bao nhiêu ngày ăn chơi nhảy múa hết mình, nhìn lại hết hồn. Hành trình báo đời, báo cha, báo mẹ, gặp ai cũng báo của Chích Bông đến đây là kết thúc, chúc mừng phủ Puttha đã " tống " được " chiếc báo " này đi về nhà chồng

Mới sáng sớm, phủ Puttha đã náo loạn. Đám gia nhân người qua kẻ lại, tất bật như hội. Người dán chữ " Hỉ ", kẻ treo rèm đỏ đính tua rua đong đưa qua lại. Và tất nhiên, nhân vật chính vẫn đang nướng đến khét trên giường, Pearl vẫn là bộ dạng hớt hải, đạp tung cửa chạy như bay vào phòng

" Thiếu gia, thiếu gia, người dậy đi, sắp đến giờ rồi ! " Cô lay Build như chưa bao giờ được lay, hết sức bình sinh dựng đầu cậu chủ dậy

" Hả, gì vậy ? Động đất hả ? Không phải đấy là bọn anh đang đi lên " Build ngái ngủ kèm theo đó là đôi chút bực dọc khi bị dựng đầu dậy nhưng vẫn cố vui cười

" Sắp đến giờ lành rồi đấy ạ ! "

" Pearl, em bình tĩnh xem nào, sao phải nóng vội vậy ? Không cưới anh này thì mình có anh khác ? Có phải chỉ còn riêng tên Wichapas kia đâu ? Nóng vội làm gì chứ ? "

" Không được đâu, thiếu gia mau nhanh lên đi ạ ! Lão gia và phu nhân đã đợi ở ngoài từ canh ba rồi đó "

" Rồi rồi, bình tĩnh coi, đi lấy chồng chứ có phải đi giựt cô hồn đâu ? Cứ như sợ không lấy là có đứa ăn mất hay sao á "

Ngày hôm nay là ngày đại hôn nên cậu được nha hoàn sửa soạn cho mặc giá y đỏ, tay áo rộng, vạt trước và cầu vai có thêu phượng hoàng mạnh mẽ nhưng không kém phần uyển chuyển bằng chỉ vàng, nếu nhìn kĩ sẽ thấy phượng hoàng được làm bằng ngọc lục bảo, cổ áo trực xuyến vạt chéo kéo cao viền chỉ đỏ cùng màu với bối tử voan kính bên ngoài và dây lụa buộc tóc, eo được thắt đai lưng bằng bạch ngọc thả bên hông là tua rua kết bằng sợi dây đính pha lê nhỏ khiến người mặc trở nên mềm mại tựa liễu, bồng bềnh như mây, mỗi lần bước đi thì tua rua ở đầu sợi dây sẽ đung đưa theo tà áo, sinh động đến mê người. Hàng loạt các đồ trang sức được bày trên bàn trang điểm: trâm cài to nhỏ khác nhau, phấn má, son môi tất cả đều có. Xong rồi, hoàn tất, Build xinh đẹp trong bộ hồng y.

" Em nghĩ sao về việc giờ ta đạp cửa sổ chạy ra ngoài trong chớp mắt " Cậu tiện tay bưng lên tách trà nguội, hơi mím môi, khuôn mặt trầm tĩnh

" Hả ? Không phải chứ thiếu gia ? "

Đặt lại cốc trà trên bàn phát ra một tiếng cạch, Jakapan vuốt ve ống tay áo cho phẳng, khóe miệng khẽ nhếch

" Được rồi, được rồi, không đùa em nữa"

" Không phải là vào phủ Sumett rồi, sẽ bị đánh gãy chân vì tội trèo tường ra ngoài chứ, đáng sợ quá " Cậu ngây ngốc, nghĩ đến thời khắc đấy

" Ông trời cũng vẫn không đối xử tệ. Tuy rằng không thể thoát khỏi số mệnh gả cho tên Wichapas kia, nhưng vẫn có thể mang theo Pearl vô tri đi là được rồi"

Khẽ ấn một cái lên khuôn mặt Pearl, Build cười nói: " Chờ một lát nhớ ăn nhiều vào, kẻo vào phủ Vương gia không có cái mà ăn "

Trong miệng Pearl ngậm miếng kẹo cưới, quai hàm nhô lên, lầm bầm:"Chẳng lẽ đầu bếp Vương phủ lại thua xa Puttha phủ ư ? "

Build thấy vậy liền gõ nhẹ tay lên mặt bàn phủ vải nhung đỏ, thu lại ý cười nói: " Yên tâm, ta sẽ không để em đói. Canh giờ lành đến rồi, mau ra ngoài thôi "

Trời đã sáng, toàn bộ Sumett phủ trong và ngoài đều có thị vệ canh gác nghiêm ngặt Một góc nhà treo đầy vải lụa đỏ, đèn lồng đỏ treo dưới mái hiên, cành cây nhằm tạo không khí vui mừng
Đội ngũ đón dâu xếp thành hàng trong phủ yên tĩnh chờ đợi, bà mối mặc áo đỏ thẫm đứng ngay đầu hàng, ánh mắt nôn nóng đảo qua đảo lại trước cánh cửa đang đóng. Bất chợt tiếng cọt kẹt vang lên, cửa phòng đóng chặt bị đẩy ra
Bà theo âm thanh nhìn lại, thấy một bóng hồng y xuất hiện, y phục đỏ hồng tầng tầng lớp lớp nhẹ nhàng lướt qua ngưỡng cửa cao, như áng mây màu đỏ trên bầu trời rộng lớn

Từ trước đến giờ bà ta chỉ nghe nói qua, vãn nam phủ Puttha dáng vẻ anh tuấn, ngọc thụ lâm phong, nhưng mỗi khi lộ diện luôn khiến nhóm nữ nhi thế gia tâm xuân rộn rạo, đứng ngồi không yên
Tuy nói trên danh nghĩa được Hoàng thượng ban hôn, nhưng từ trước đến nay, làm gì có nam tử lấy chồng ?

" Vương phi, chuẩn bị xong chưa ? "
Thị nhìn chằm chằm vào Build, đột nhiên nhớ ra gì đó, chạy vào nhà tìm kiếm rồi mang ra chiếc khăn đội đầu của tân nương

" Ngày đại hỉ này không thể thiếu khăn trùm đầu được " Thị nhón chân đội khăn cho Jak

Build tránh né lùi về sau một bước, giơ tay đè xuống cổ tay bà mối, phản bác:"Bây giờ đội khăn, chẳng phải chút nữa sẽ nhét ta vào bao rồi vứt đi đâu thì sao ? "

" Tiểu thiếu gia à, đừng làm loạn nữa được không ? " Không nhanh không chậm, bà mối đã chùm khăn voan đỏ lên đầu cậu

Dứt lời quay người, thị liền nói với đội ngũ đón dâu: " Mở đường "

Lập tức, âm thanh náo nhiệt vang lên, kèn trống nhộn nhịp vang trời. Build mặc một thân hỉ phục đỏ, được Pearl và bà mối dìu ra cửa phủ

Cửa phủ Puttha, Lão gia và Phu nhân dẫn người hầu trong phủ đang chờ đưa dâu

Thấy Build đi ra, Lão gia tiến lên, ngữ khí nhẹ nhàng nói:

" Wichapas Vương là Vương gia của Tây Nhạc, con gả vào cần phải thành tâm chút, ngoan, đừng khóc. Những năm qua, có lẽ phụ thân có lỗi với ngươi, nếu tương lai xảy ra chuyện gì, hãy nhớ rằng Puttha phủ vẫn là nhà của con

" Vâng, con sẽ nhớ phụ thân và mẫu thân nhiều lắm " Cậu lấy tay áo chấm chấm lên đuôi mắt, tỏ ý buồn đôi chút

" Vậy an tâm mà đi đi nhé " Lão gia tiếp lời

" Vậy thôi, con đi, bye bye, mọi người ở nhà mạnh giỏi " Chưa đầy một nốt nhạc, cậu liền tỏ thái độ quay 360 độ

" Không còn sớm nữa, đi thôi " Cậu quay sang nói với Pearl, vén vạt áo rồi lên kiệu

Đội ngũ đón dâu của phủ Puttha đi ra, hướng về phía Sumett phủ

Trên đường đi, bà mối phát cho dân chúng bao nhiêu tiền mừng, kẹo cưới, dân chúng đến xem chỉ cần nói mấy lời chúc phúc là đã nhận được chút tiền và kẹo

Đến nơi, chào đón cậu là cả muộn Vương phủ rộng lớn. Ngoài cửa là Vương gia Wichapas mặc y phục đỏ của tân lang đứng chờ sẵn

Bà mối thấy vậy liền hiểu ý, dìu cậu ra khỏi kiệu, đặt tay cậu lên tay hắn

" Nàng để ý chút, sắp bước qua chậu than "

" Haiz, không thể ngờ được tên ' đàn bà' này lại có lúc quan tâm đến ta như vậy "

Khăn voan được kéo nhẹ, người bên cạnh nhắc nhở một chút

" Bước qua nhé ! "

" Những ngày sắp tới có vẻ chung sống sẽ dễ ? " cậu nghĩ

" Vâng "

Tân nương nhẹ nhàng đáp lời rồi vén vạt váy lên một chút, bước qua chậu than với ý nghĩa để đốt vía xấu
Bước vào gian nhà, hai vị chương phụ và phu nhân đang ngồi. Giờ lành đã điểm, bà mối đứng cạnh liền nói to:

" Nhất bái thiên địa "

" Nhị bái cao đường "

" Phu thê giao bái "

Hai người quay mặt vào nhau, cúi sâu xuống

" Không phải rườm rà đến mức này chứ, thôi, đâm lao thì phải theo lao thôi " Build nghĩ

" Đưa vào động phòng "

" Hả ? Không phải chứ, chơi lớn vậy sao ? "

Không để cậu phản kháng, cậu đã bị người khác đưa vào trong gian phòng cưới

Trên giường cưới phủ đầy hạt bách hợp, táo đỏ, long nhãn... Trên bàn có bộ ly đựng rượu giao bôi, gậy như ý...
Quá mệt mỏi, cậu liền ngồi phịch xuống giường, tháo khăn trên đầu xuống, thở dài

" Cuối cùng đã xong, mệt chết tiểu bảo bối rồi "

" Pearl đâu rồi, Pearl có đó không ? "

Nghe tiếng gọi cô từ ngoài cửa đi vào, hai tay xếp lên nhau, nhún người

" Chúc mừng Tam Vương Phi "

" Chúc mừng cái con khỉ, bóp vai cho ta đi, mệt muốn chết đây này "

Pearl thấy vậy liền lại gần bóp vai cho cậu

" Ngồi xuống đây, việc gì phải đứng, ta cho em ngồi thì cứ ngồi "

" Haiz, thoải mái quá "

" Nếu như tối nay ta không trở về hiện tại được, ta sẽ phải động phòng với một người xa lạ, làm sao bây giờ. Haiz, chẳng lẽ đây là cái giá phải trả cho người chơi game không nạp tiền sao ? "

Bỗng cậu nhìn lên Pearl bằng cặp mắt không mấy thiện ý, rồi nhếch mép, tỏ chừng rất hài lòng

" Pearl ơi Pearl à ? Ta nhường lại vị trí Tam Vương Phi này cho em, em thay ta động phòng được không ? "

Pearl nghe vậy liền quỳ xuống
" Cậu nói linh tinh gì vậy ? Việc này không thể được, đây là tội khi quân, bị chém đầu đó "

" Ta biết ngay là không được mà " Cậu bất mãn, ngồi xuống dưới sàn nhà
Nhìn xung quanh căn phòng, não bắt đầu hoạt động, trí tuệ lại một lần nữa được kích hoạt hết năng xuất

" Có rồi " Build búng tay

" Pearl, bây giờ em đi tìm một cái chậu gỗ và một cái thùng gỗ, đổ đầy nước vào rồi mang vào đây, còn cả một dây thừng nhỏ, nhớ là phải nhỏ, và một cái xà gỗ, càng to càng tốt. Đi mau, đi mau "

" Vâng " Pearl vẫn chưa hiểu gì nhưng vẫn phải làm theo lời chủ nhân giao

" À mà, cậu cần những thứ đó làm gì ? "

" Ta phải cho Tam Vương gia vĩnh viễn cũng sẽ không dám động phòng với ta " Cậu nhếch mép thách thức

" Wichapas, ngày tàn của nhà ngươi tới rồi "

Mắt cậu hướng lên trần nhà, trên đó đang có một chậu nước đầy. Xong xuôi, cậu phủi tay

" Thiếu gia, như vậy Tam Vương Gia sẽ tức giận đó "

" Vậy cũng không trách ta được, ' Vạn ác dâm vi thủ, bách thiện hiếu vi tiên*

" Muốn ngủ với ta hả, còn lâu "

Nghe thấy tiếng động bên ngoài, cậu liền sai Pearl đội lại khăn voan đỏ
Chờ mãi chưa thấy ai vào, cậu liền mở khăn hỏi Pearl

" Tân nương xưng hô với chồng như nào ? "

" Gọi phu quân hoặc cũng có thể gọi là tướng công "

Lấy lại nội lực, cậu ho một tiếng, nói:

" Phu quân, chàng mau vào đây đi, người ta sốt ruột lắm rồi đó "

" Phu quân à~ "

" Còn gì nữa không " Cậu hỏi Pearl

" Còn tướng công nữa "

" Tướng công~ "

" Honey à, honey "

" Đúng là không uổng công giọng ta hay như này là cuối tuần đi hát karaoke một lần "

" Được rồi Thiếu gia, cậu đừng gọi nữa "

Wichapas tiến lại gần cửa gỗ, kéo sang hai bên

Pearl thấy vậy liền nhún người chào, Wichapas ra hiệu cho cô lui ra ngoài
Pearl liếc qua liếc lại, trên mặt tỏ ra ý hoang mang, lo sợ nhưng vẫn miễn cưỡng gật đầu rồi quay ra nhìn Build
Cô nhẹ nhàng vén vạt váy sang một bên, chân nọ bước chân kia, kiễng chân hết mức, di chuyển nhẹ nhàng như tránh một vật gì đó dưới sàn nhà
Bible thấy vậy liền biết ngay chiêu trò này, tân nương tử nhà hắn rốt cuộc là trẻ con ham chơi hay coi hắn như đứa trẻ lên ba vậy ?

Xong xuôi, cô để chéo hai tay, nhún người, cúi chào hắn rồi chạy ngay ra ngoài

" Thôi toang rồi, kiếp này của Thiếu gia coi như bỏ "

Bible tiếp tục nhìn lên trần nhà, rồi lại nhìn sang bình gốm bên cạnh. Nhìn kĩ lại dưới sàn nhà, phát hiện ra có mấy sợi chỉ được vắt lại với nhau như tơ nhện.

Build thấy thế, tưởng mình trúng mánh, không ngừng hối thúc phu quân

" Vương gia vẫn đang ở ngoài cửa sao ? Vương gia mau vào đây đi "

" Không đợi được nữa sao ? Hay là nàng ra đây trước, cùng ta uống rượu hợp hoan ? Thế nào ? "

" À.. nhưng mà ta sợ uống rượu sẽ làm lỡ chuyện đó, thêm nữa ta còn đang đội khăn đỏ, hay là Vương gia ngài qua đây trước đi, lấy khăn đỏ của người ta xuống ? " Build không nhịn được mà đáp trả

" Dám gài bẫy bổn công tử đây à, ta trù ngươi dính bẫy "Build lẩm bẩm

" Được, vậy Bổn vương đến đây "

Không ngờ, Bible kéo vạt áo sang một bên, mượn lực nhảy lên, tránh được hết những sợi dây được cậu thiết kế kì công bên dưới

" Tiêu rồi "

Cùng lúc đó hắn cầm tay, đẩy cậu xuống dưới giường, nắm chặt tay

" Á, bỏ ra, ngươi làm ta đau đó "

" Không phải nàng nói Bổn vương nhanh chút sao ? Bây giờ Bổn vương đến động phòng với nàng ? "

" Là ngài sao, ngài không phải là ' đồ đàn bà chết tiệt ' hôm trước sao ? "

" Nàng biết Bổn vương ? "

" Không.... không biết, ta nhớ nhầm người thôi "

" Ngài không phải muốn uống rượu sao, chúng ta uống "

" Không, không cần nữa, không còn sớm nữa rồi, chúng ta động phòng trước đi "

" Ê... đừng đừng đừng, tự nhiên ta cảm thấy đau đầu, chóng mặt, hoa mắt, cảm giác thân thể không khỏe, xin Vương gia chọn phòng khác nghỉ ngơi "

" Vậy sớm nghỉ ngơi đi, chuyện này chưa hết đâu "

Nói rồi hắn kéo vạt áo, nhảy khỏi phòng như vừa rồi

" Cái đồ thần kinh, người không hiểu ra sao cả, ngài cho rằng thế là hay à ? "

Cậu đi ra khỏi phòng, chẳng may mắc phải dây dưới sàn nhà

Chậu nước trên trần nhà đổ ào xuống, cùng với xà ngang từ trên rơi xuống trúng người cậu, hại cậu nằm bẹp xuống sàn nhà

" Wichapas, ngươi chờ đó, thì tương lai gần, bổn công tử sẽ bứt hết tóc trên đầu ngươi xuống " Nói rồi cậu liền ngất đi, trận này, cậu thua với tỉ số 1-0 nghiêng về Bible Wichapas

" Vạn ác dâm vi thủ, bách thiện hiếu vi tiên "* nói về bản chất thuần túy cao đẹp của con người. Người có hiếu tâm, khi suy ngẫm vấn đề sẽ có thể đứng tại góc độ của đối phương mà suy xét, phán đoán hành vi thích hợp
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Có ai như au k ? Mấy ngày nữa là thi cuối kì rồi mà giờ vẫn ngồi ra chương mới, lần này au đền bù tổn thất thiệt hại cho chương trước nha, chương này gần 2,5k chữ đó. Au sủi tiếp đây, lâu lâu ngoi lên viết dài một lần để sủi cho dễ. Mãi yew các bấy bì, cơm báck thế là đủ, giờ đi ôn thi 🙆‍♀️

18 sao = chương mới

27/4/23 🖤💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro