Chương 12 : Không Thể Bỏ Con Giữa Chợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau màn " trả đũa " không thành đêm qua, ngược lại còn rước họa vào thân, cậu bắt đầu tỉnh dậy. Nhấc mi mắt nặng trĩu, Build ngồi dậy, lật chăn ra rồi mang hài vào

" Thiếu gia, cậu tỉnh rồi sao ? "

" Tỉnh rồi, tỉnh rồi. Tức trào máu họng nên mới tỉnh đó. Quả nhiên, tên Wichapas này không dễ đối phó chút nào, ta phải nghĩ cách khác thôi. Hôm qua, hắn chơi ta một vố rõ đau, lần này, bản công tử phải trả gấp đôi, gấp ba mới vừa lòng hả dạ được "

" Thiếu gia, cậu đừng quậy phá nữa mà. Mau ngồi vào bàn đi, em sửa soạn cho cậu đôi chút "

" Sửa soạn gì chứ ? Có đi đâu đâu mà sửa soạn, chẳng phải chỉ có ở trong phủ thôi sao ? "

" Thiếu gia của tôi ơi, theo lễ nghĩa, chút nữa canh năm, cậu sẽ đi thỉnh an Sumett phu nhân cùng Tam vương gia đấy ạ ! "

" Đi với tên mặt lạnh kia á ? Ta không đi, bảo hắn tự đi đi, có tay có chân tự đi mà đi, có tàn tật gì đâu mà cần phải có người đi theo sau hầu ? "

" Cậu mau đi đi, đây là theo lễ nghi đó, không làm trái được đâu "

" Được rồi, đi thì đi, đã đến nước này rồi thì đi hay không cũng thế. Pearl mau đi lấy cho ta mấy bộ y phục qua đây. Nếu ta đã không có nhà, có xe, thì chắc y phục đẹp một chút cũng sẽ có mấy bộ chứ ? "

" Có ạ ! "

Build cẩn thận sửa lại trang phục và tóc tai

Cậu là con trai nên cũng chẳng cần vấn tóc kiểu phụ nữ có chồng mà chỉ cần mặc y phục gọn gàng, đẹp đẽ là được
Cậu nhìn qua nhìn lại, gương đồng phản chiếu bộ y phục xanh dương nhã nhặn cùng chiếc áo lông trắng muốt nhìn thật giống mèo nhỏ trắng trắng, mềm mềm

Xong xuôi, cậu ra ngoài mở cửa, tiếng kẽo kẹt hòa cùng với tiếng gió thổi bên ngoài. Wichapas đã đứng đợi bên ngoài từ bao giờ. Hắn nhìn từ trên xuống dưới cậu một lượt, lạnh lùng nói:

" Mau đi theo ta "

Cậu vẫn chưa nắm bắt được tình hình, chỉ biết ậm ừ, nhanh chóng chạy vội như một chiếc đuôi nhỏ rồi theo hắn ngồi lên xe ngựa

Nơi ở của phu nhân Sumett là chính phòng Đông viện, một mặt giáp với hồ nước, một mặt quay ra vườn hoa, mùa hè sẽ có gió từ hồ sen thổi vào cùng hương hoa bát ngát dễ chịu

" View đẹp quá trời, không biết chỗ này bán đi thì được bao nhiều tiền ta ? Giấc mơ trở thành nhà kinh doanh bất động sản của ta sắp thành hiện thực rồi "

Cậu vừa đi vừa cười ngây ngốc đến nỗi Pearl phải quay ra nhắc nhẹ

Bước qua bậc thềm bên ngoài là hai cung nữ hầu hạ đẩy cửa ra, trong phòng là phu nhân Sumett đang ngồi đọc sách
Thấy tiếng động, phu nhân Sumett liền cất cuốn sách đang cầm trên tay vào một góc, vuốt lại tà áo cho phẳng rồi cất lời :

" Hai đứa tới rồi à ? "

" Vâng thưa mẹ " Bible tiến lên trước cung kính nói

Cùng lúc đó, cậu ngẩng mặt lên nhìn vị phu nhân trước mặt

" Ủa, tỷ tỷ, sao tỷ lại ở đây ? "

Sau câu nói đó, mọi người nhìn hết về phía cậu bằng con mắt đánh giá. Cậu thề, bây giờ có một cái lỗ thì cậu sẽ chui xuống đó luôn, ngàn năm sẽ không ngóc đầu lên nữa. Thấy vậy, cậu mới lúng túng, chạy vào hành lễ, tiện tay bê cốc trà trên bàn, cậu quỳ gối đưa ly trà lên qua đầu

" Thưa mẹ, con tên là Build. Mời người uống trà "

Phu nhân cầm cốc trà rồi nhấp một ngụm sau đó nắm lấy tay cậu, ngỏ ý mời ngồi xuống:

" Không cần khách khí như vậy, chẳng phải chúng ta đã quen nhau từ trước hay sao ? "

" Dạ vâng, chúng ta có quen nhau từ trước, nhưng dựa vào vai vế, có lẽ xưng hô vậy không đúng cho lắm ạ ! "

" Hai người quen biết nhau từ trước ? " Bible đứng bên cạnh không nhịn được mà lên tiếng hỏi

" Phải, đúng là như vậy. Trong một lần đi may y phục, ta đã gặp Build và mời thằng bé đi ăn. Do tâm đầu ý hợp, Build là bằng hữu tốt của ta, không ngờ lại có duyên đến như vậy. Nói chung, bọn ta đã từng quen nhau, có gì cần hỏi nữa không ? " Bà quay ra hỏi Bible, tỏ thái độ không hài lòng khi cắt ngang cuộc trò chuyện của bà và cậu

" Không có ạ ! "

Bà mở chiếc hộp trên bàn rồi lấy ra một chiếc trâm cài phượng hoàng đính ngọc. Bà cài lên tóc cho cậu

" Trâm này ta đặc biệt đặt thợ làm riêng cho con, mong con không chê "

" Không có đâu ạ, cây trâm này được kì công thiết kế tinh xảo. Phượng hoàng trên trâm cài biểu tượng cho sự gan dạ, trí tuệ, thông minh nhưng cũng không kém phần duyên dáng. Món quà này thật sự có ý nghĩa và quý giá biết bao, cảm ơn mẹ "

" Được rồi, hai đứa hôm nay ở lại đây ăn cơm cũng được. Ngươi mau đi mời Đại vương gia cùng ý trung nhân của nó cùng đến nhé ! Dặn luôn nhà bếp làm thêm mấy món rồi mang lên " Bà nói với thị nữ bên cạnh

Trong lúc đó, bà cùng cậu ngồi nói chuyện rất rôm rả, người ngoài nhìn vào có khi nghĩ là bằng hữu, thật sự tâm đầu ý hợp quá rồi.

Hai người ngồi nói như vậy mà bỏ quên mất Wichapas mặt đen lại ở một góc. Nội tâm hắn đang gào thét cực độ:

" Mẹ, con mới là con ruột mà ! "

Một lúc sau đã thấy Đại vương gia Mile Phakphum cùng ý trung nhân của hắn đi tới

" Tới rồi à ? Mau vào đây ngồi đi ! "

" Build, đây là Nhị vương gia, còn đây là ý trung nhân của nó, Nattawin thiếu gia"

Cậu toan đứng dậy hành lễ nhưng Nhị vương gia nói:

" Không cần phải hành lễ, ngồi vào bàn đi, đệ phụ "

Build nghe vậy liền đứng lên, không ngờ lại có người tỏa ra khí chất tôn quý như vậy, khí chất quả nhiên ngang ngửa tên " đàn bà " chết tiệt kia.

" Không biết vị thiếu gia lọt vào mắt xanh của Nhị vương gia đây ta ? "

Bất giác, cậu quay mặt ra hướng cửa mắt không kìm được mà nhìn vào ý trung nhân của hắn, đang định cất tiếng thì đã nhận được sự ra hiệu, lắc đầu của người kia. Theo thần số học cùng tín hiệu vũ trụ và bao nhiêu năm chơi với nhau, Build quyết định sẽ không lên tiếng. Đúng vậy, người đó chính là Apo

" Siaaaa, sao nó lại ở đây được, còn là ý trung nhân gì gì nữa ? "

Mọi người vào bàn dùng cơm như bình thường. Trong bàn ăn, Build cứ nhìn Apo không rời mắt. Còn Apo lại cố né tránh ánh mắt của cậu.

" Con xin phép ra ngoài một chút " Apo xin phép rời khỏi bàn ăn

" Ồ, con có quên chút đồ, con xin phép" Build thấy vậy liền đi ra ngoài cùng
Quả đúng như dự đoán, bên ngoài Apo đã đứng chờ sẵn

" Apo, mày biết tao nhớ mày lắm không ? Ai cho mày bỏ con giữa chợ vậy hả ? Mày dám bỏ tao à ? Tao tưởng lạc mất mày rồi cơ. Tất cả là tại mày, ai bảo lúc đó mày phóng cho cố, giờ ông cố nội cũng không cứu được tao nữa là. Tất cả là tại mày, tại mày " Build vừa nói vừa chọc tay lên trán Apo, đâu đó còn nghe tiếng nghèn nghẹt nói đầu mũi

" Được, tất cả là tại tao. Tại tao, tại tao được chưa ? Tao tự lấy nồi ụp lên đầu luôn cho mày vừa lòng. Chẳng phải lúc lạng lách, phi vèo vèo trên đường mày cũng hú hét, bật nhạc to lắm cơ mà "

" Mày... mày dám bật tao. Mày giỏi, giờ mày có tình mới nên định ' bỏ con giữa chợ ' đúng không ? "

" Thôi, tao xin lỗi mà, tao có ý định bỏ mày đâu, chỉ là đang tìm cách suy nghĩ để mau về nhà thôi mà " Apo thấy vậy liền nắm tay Build đong đưa qua lại hối lỗi

" Thôi bỏ đi, bỏ đi, mày làm tao sởn hết da gà. Mày biết chỉ vì mày đua xe cho cố mà tao suýt bị động phòng với người ta luôn không hả đồ tồi ? "

" Hẳn là động phòng, rồi mày có để người ta ' ăn ' không ? "

" Hớ hớ, mày khinh thường tao quá, tuổi gì mà hắn nhai được tao " Build nói vậy nhưng tay vẫn không quên chạm nhẹ vào sau lưng, nơi để lại vết bầm tím vì thanh gỗ đè

" Tốt, tốt, đúng là con trai của ta "

" Mà mày xuyên đến đây như nào ? Rồi biết cách nào để về chưa ? " Apo thắc mắc

" Tao đi hỏi thì thấy bảo tao được vớt lên từ dưới sông hay hồ gì đó cách nơi đây không xa lắm nên tao nghĩ chỉ cần nhảy xuống đó là về được à "

" Gì vậy ba, vớt cá hay vớt xác vậy ? Còn tao mở mắt ra đã thấy nằm trên giường, cung nữ nói tao hôn mê 3 ngày 3 đêm mới tỉnh. Mời bao nhiêu thầy thuốc về khám cũng không có tác dụng. Nhà tao còn đóng hẳn quan tài cho tao rồi đó. Bỏ qua việc đấy đi, mày nghĩ xem, có khi nào giường cổ là nơi kết nối với thế giới hiện tại của mình không ta ? "

" Giường cổ ? "

" Đúng rồi đó baby. Giờ thế này đi, mày đi về phủ của mày, tìm xem có giường nào khả nghi không, nhớ là tìm cái nào cũ cũ ấy thì mới có cơ hội trở về được. Tao sẽ điều tra cho mày chỗ bờ sông gần đấy, được chứ ? Vậy đi, sắp tới, tao sẽ đến phủ thăm mày sau. Yên tâm, tao là một người bố tốt, không bao giờ bỏ con lăn lóc giữa chợ đâu, kiểu gì tao cũng sẽ cứu mày. Mà phải luôn luôn nhớ một điều, không bao giờ được để lộ thân phận thật, tùy cơ ứng biến, không thì sẽ bị nghĩ là thích khách gài vào thì chỉ có đường đi thỉnh kinh thôi, biết chưa. Nhớ nhé, mấy ngày nữa gặp lại, hoặc tao sẽ đưa thư qua chỗ mày. "

" Ơ, mày định bỏ tao đi thật à ? "

" Giờ mày muốn đứng đây để người ta nghĩ Nhị vương phi và Tam vương phi lén lút chơi bê đê à ? Đi vào đi khổ quá" Không còn cách nào khác, Apo chỉ có thể kéo Build vào

Hai người trở lại, ngồi vào bàn ăn rồi tiếp tục dùng bữa

Sau khi dùng bữa xong, bốn người cùng xin phép phu nhân đi về

Trước khi về, Apo kéo Build lại một góc rồi dặn lại:

" Nhớ không được làm lộ thân phận, tùy cơ ứng biến, được chưa ? "

" Rồi, tao nhớ rồi. Nhớ đến gặp tao hoặc viết thư qua nhé ! "

" Biết rồi, biết rồi "

Build từ trong góc tối đi ra mà không biết rằng Bible đã đứng ngoài đó chờ từ trước

" Có chuyện gì cần nói với Nattawin thiếu gia sao ? "

" Không... không có đâu, làm gì có. Ngươi nhiều chuyện quá à, đi về thôi " Cậu thấy vậy liền đi đến bên xe ngựa trước, bỏ lại hắn ở đó

" Không có gì ? Thật kì lạ, chắc chắn có gì đó khó nói đằng sau. Từ sau khi rơi xuống hồ nước rồi được cứu lên, em thật kì lạ, suốt ngày ăn nói lung tung, nghịch ngợm và phá phách. Em nghĩ có thể che dấu được với ta sao ? Em bây giờ khác hẳn với vãn nam Puttha ngày trước đó. Em nghĩ gì trên mặt đều hiện rõ. Vậy thật sự, em là ai mà sao có thể kì quái như vậy ? " Wichapas tự đặt câu hỏi cho mình, không cầm được thích thú trước người con trai này. Quả nhiên là mèo nhỏ phá phách, nghịch ngợm như vậy thì cần phải dạy dỗ lại thôi
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Wichapas kiểu: người này thật thú vị, em sẽ là của toiii
Build và Po gặp lại nhau rồi nhé, sớm muộn gì cũng dẹp lại hậu cung thôi à 💅 Báo trong mọi vũ trụ nha
Cảm ơn các bấy bì đã đọc truyện, mãi yew nha 🙆‍♀️

12/5/23 🖤💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro