Chương 4 : Xuyên Không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng ban mai xuyên qua kẽ lá rồi nhảy nhót dưới sân vườn. Vườn đào bên ngoài đã đến ngày nở rộ, mấy cánh hoa đua nhau khoe sắc, khẽ động nhẹ vì gió. Bóng cây cao lớn chiếu xuống mặt hồ. Bước qua bậc thềm được chạm khắc hoa văn tinh xảo, trước mắt là cánh cửa gỗ mang hơi hướng cổ đại Trung Quốc. Bên trong phòng, ngọn nến trắng đã tắt từ lâu nhưng vẫn mang sự ấm áp đến lạ. Bàn trang điểm vẫn còn vương mùi gỗ mộc. Những chiếc trâm cài, vải quấn tóc đủ màu được xếp ngay ngắn trên bàn. Ngay cạnh là bình gốm hoạ chim hồng hạc biểu tượng cho sự quyền quý, trường thọ và một cuộc sống an lành, hạnh phúc. Đầu giường là bộ Hán phục màu xanh được làm từ chất liệu lụa bóng cao cấp, là phẳng, tươm tất trên móc treo quần áo. Rèm ngủ được thắt gọn gàng vào hai phía thành giường. Cạnh giường có bức bình phong che chắn, ngăn những luồng khí độc bên ngoài vào phòng. Thành giường đề hai câu thơ cổ :

" 床前明月光
疑是地上霜 ° " ( * )

" Sàng tiền minh nguyệt quang
Nghi thị địa thượng sương "

Bên tay phải là bàn trà gồm bốn ghế đơn được lót một lớp lông thú trắng bên dưới để giữ nhiệt cho người ngồi. Ấm trà còn nóng, bốc khói nghi ngút. Hương thơm của trà lạc tiên thượng hạng toả hương thơm nhè nhẹ như mời gọi người đến thưởng thức, đắm mình trong mĩ vị nhân gian. Bếp sưởi dưới chân giường vẫn còn đỏ than, có lẽ mới được thêm vào. Bóng dáng người trên giường bắt đầu động đậy, hàng lông mi cong cong khẽ rung rồi theo cảm tính mà xoay người toan ngủ tiếp. Không ai khác chính là Build.

" Ủa ! Nhớ hôm qua hai đứa đi bốc đầu xong lao vào đâu mà nhỉ ? Giờ đã về nhà rồi à ? Cảm ơn ông bà đã độ con đi đến nơi về đến chốn ạ ! " Cậu chắp tay, thầm đội ơn ông bà phù hộ

" Sao nay chuông báo không reo ta ? Hay hôm qua chơi hăng quá quẳng mẹ điện thoại chỗ nào ? " Bé Lá đưa tay lên bàn, quơ qua quơ lại đụng trúng cốc trà làm nó rơi xuống, vỡ tan

" Đù, mới sáng sớm đã vỡ cốc, xu vãi " Cậu ngồi dậy, đưa tay dụi mắt

" Đệt, đây đâu phải nhà mình đâu ? "

Đưa ta sờ lên người, thấy quần áo đã được thay mới hoàn toàn

" Vãi thật, từ trên xuống dưới thay tất tần tật không còn sót thứ gì. Rồi xong, công sức hai mươi hai năm giữ tấm thân ngọc ngà đến đây là kết thúc " Bé Điệu ôm mặt mếu máo.

Thấy có tiếng động, một cung nữ khoảng độ mười sáu, mười bảy hớt hải chạy vào

" Thiếu gia tỉnh rồi ạ ? Có chuyện gì vậy ạ ? "

Build trợn mắt, ngỡ ngàng, ngơ ngác, giật đùng đùng, không tin vào chính tai mình:

" Cái gì cơ ? Chị gọi tôi là Thiếu gia á ? Mà chị là ai ? Who are you ? "

Cung nữ kia ngây ngốc đáp lại:

" Em là Pearl, cung nữ hầu cận của cậu đấy ạ ? Thuở xưa, chính cậu là người đã cưu mang, dạy dỗ, cho em đi theo cậu đấy ạ "

Sau khi nghe những thông tin mà cô gái đứng trước mặt cung cấp, Biu Biu cười rồi đáp lại:

" Là giờ mọi người đang đóng phim cổ trang ấy hả ? Biết ngay, mời được tôi không phải dễ đâu nha. Chắc catxe cũng nhiều. Lấy tiền xong sẽ khao Apo đi ăn cơm cà ri. Quá xá đã " Build tự nói một mình

" Cho em hỏi chỗ ra phim trường ở đâu ấy nhỉ ? Không diễn nữa đây, đói quá rồi. Đi ăn đây "

" Hả ? Phi...m trườ...ng ? " Pearl thắc mắc

" Yah sure chắc chắn là như vậy rồi gái ơi "

" Đó là cái gì thế ạ ? Ăn có ngon không ạ ? Em chưa nghe thấy bao giờ ? "

Cậu quay ra thể hiện ánh mắt nghi hoặc, hoài nghi nhân sinh. Sống trên đời hai mươi hai năm chưa bao giờ gặp được cái trường hợp như này nhưng nhìn vào gương mặt kia, cậu chắc rằng, đây không phải là một lời nói dối.

" Có lẽ nào ? Bấy bì nói cho anh nghe, đây là ở đâu, năm thứ bao nhiêu ? " Biu Biu nắm lấy vai cung nữ lắc mạnh khiến cho cô đau đầu, chóng mặt

" Đây là thành Tây Nhạc năm 15xx ạ ? "

Biu chẳng nói gì cả, cậu chỉ cố gắng nở một nụ cười. Một nụ cười gượng gạo. Giờ mà hỏi xem cậu có cần chia sẻ gì không. Biu sẽ bê hạt hướng dương ra ngồi cắn, buôn từ đây đến đêm, sáng mai còn chưa hết. Biu trách thầm:

" Đua cho lắm vào. Lúc đó, em tưởng thế là ngầu. Giờ về cổ đại làm ông tổ racing boy nè "

Cậu tuyệt vọng, quay trở lại giường đắp chăn kín mít. Thế giới trong cậu sụp đổ rồi, bức tường thành cuối cùng cậu xây để bảo vệ bản thân sụp đổ rồi. Nằm co ro một góc, Build nhớ Apo, nhớ bố mẹ, bạn bè. Cậu còn chẳng may làm lạc mất Apo nữa chứ, lỡ nó có mệnh hệ gì, cậu phải sống sao đây ? Cục bông xù không kìm nổi mà bật khóc, hai hàng lệ bắt đầu rơi trên khuôn mặt, hốc mắt đỏ hoe. Sau tai nạn thì tỉnh giấc ở một nơi xa lạ, không người thân, không bạn bè, ai mà không sợ cơ chứ ?
Nghe thấy tiếng thút thít của thiếu gia nhà mình, Pearl hoảng hốt chạy lại gần. Mạn phép mà gỡ chăn xuống. Bên trong là cục bông nhỏ trắng trắng, hồng hồng, nước mắt nước mũi lấm lem, dính đầy trên khuôn mặt bầu bĩnh, khóc đến sưng mắt, đầu tóc bù xu trông vừa đáng yêu lại đáng thương.

" Thiếu gia, cậu sao thế ạ ? Cậu không khỏe chỗ nào sao ? Cần tiểu nữ gọi thái y không ạ ? "

" Không cần đâu, tôi chỉ thấy hói tủi thân chút thôi " Build xua tay, tỏ ý không muốn làm phiền

" Cậu đói chưa, để tiểu nữ cho người chuẩn bị cơm nhé ! "

" Không, ta chưa đói đâu. " Ngay lập tức, chiếc bụng bắt đầu phản chủ, kêu lên tiếng " ọc...ọc " khiến cậu đỏ mặt

" Vậy để em đi chuẩn bị cơm cho cậu nhé !" Pearl bước nhanh ra ngoài, không quên đóng cửa cẩn thận

" Hãy cứ vô tư và lạc quan lên em ơi, chỉ là ta xuyên không thôi, sao nước mắt phải rơi. Có thực mới tìm được cách về nhà. Biu tự tin, Biu chiến thắng, Biu làm được " Cậu tự an ủi chính bản thân mình

* Chú thích : " Tĩnh dạ tứ " - Lý Bạch

" Sàng tiền minh nguyệt quang
Nghi thị địa thượng sương "

Dịch:
" Giường khuya trăng chiếu bời bời
Sương rơi phủ đất ngỡ đời chiêm bao..."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Rồi nha, xuyên rồi nha mọi người ơi. Build sắp gặp được đẹt - ti - ni của đời mình rồi nha, không phải lo. Spoil xíu nữa là Biu sẽ gặp được Po Po nha. Hai người có sợi dây liên kết nên không xa nhau được đâu nè. Hãy xem hai anh em chí cốt cầm tay nhau " dẹp loạn hậu cung " nha. Bật mí xíu thôi, spoil nhiều nó hok tốt, mất hay. Cảm ơn các bấy bì đã bỏ thời gian đọc chương này nha 🙆‍♀️
3 sao = chương mới

17/2/23 🖤💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro