Chương 5 : Chích Bông Tẩu Thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không lâu sau đó, cung nữ Pearl mang theo một hộp đựng thực làm từ gỗ hoàng hoa lê được thếp vàng bên ngoài, chạm nổi mịn mang lại cảm giác tao nhã nhưng không kém phần sang trọng. Cô đặt khay chứa lên bàn rồi nói:

" Thiếu gia ! Ăn cơm thôi ! "

Nghe vậy, Build nhanh chân leo từ giường xuống, lao ngay vào bàn ăn. Thấy vậy, Pearl cười khúc khích mở lồng đồ ăn rồi bay ra đầy bàn. Gà hầm nhân sâm, lợn quay, tôm luộc, cá nướng thêm bát cơm trắng đầy ắp, còn có cả bánh trôi để tráng miệng. Mọi món đều bốc hơi nghi ngút, có lẽ vừa được nấu xong. Hương thơm tỏa ngào ngạt làm cho chiếc bụng đói kia lần nữa được đánh thức, không tự chủ được mà kêu " ọc... ọc... " Nước mỡ gà trong bát óng ánh kèm theo nhân sâm được thái miếng vừa ăn. Lợn quay có màu sắc vô cùng bắt mắt với lớp da vàng, mùi thơm ngào ngạt. Bì lợn giòn và mượt mắt. Tôm luộc nguyên con, kích thích thị giác người thưởng thức. Không chần chừ, cậu liền cầm đùi gà lên cắn một miệng, quả là mĩ vị nhân gian. Ăn một miếng lại muốn ăn miếng thứ hai, thứ ba. Thấy cậu ăn ngon miệng vậy, Pearl liền nói:
" Đây chính là Lão gia sai nhà bếp làm riêng cho Cậu để tẩm bổ đấy ạ ! "

" Lão gia là ai thế ? "

" Ôi trời ơi ! Lão gia là phụ thân của người đấy ạ ? Đến phụ thân mà người cũng không nhớ nổi luôn sao ? "

" Vãi ! Có cả bố luôn á ? "

" Vâng ! Người có phụ thân, mẫu thân và hai tỷ tỷ nữa đấy ! "

" Vậy là ta là con út. Nhà này xu lắm mới có đứa con như ta á " Biu Biu cầm đùi gà chĩa vào nói

" Từ nay cứ gọi ta là Build, hoặc Cậu cũng được. Đừng gọi Thiếu gia, ớn chết ta rồi "

" Vâng ạ ! "

" Cậu biết tin gì chưa ? "

" Không biết ! Không kể sao biết ? " Bé Lá hồn nhiên đáp lại, nhưng cậu không biết rằng sắp có một " tai họa " đổ xuống đầu cậu

" Tháng Giêng sắp tới Cậu sẽ xuất giá cùng Tam Vương gia Sumettikul đấy ạ ! "

Nghe xong, chiếc đùi gà đang gặm dở trên tay rơi xuống đất, đôi môi chúm chím óng lên lớp mỡ gà bắt đầu ngừng nhai, mắt trợn lên, mồm há to.
" Á ? "

" Kết hôn á ? Mới xuyên không mà đã kết hôn rồi á ? "

" Lão gia nói sẽ chọn ngày đẹp cho tháng Giêng, bên Tam Vương gia cũng đã chấp thuận rồi ạ ! "

" Tiêu rồi, tiêu rồi ! Chưa làm gì cho đời đã phải làm vợ người ta rồi ! Còn Apo nữa, hành trình giải cứu anh yêu của mình đến đây là chấm dứt rồi sao ? Mình nhất định phải tìm được Po Po, còn mọi chuyện kết hôn gì đó tính sau "

" Thế em nói ta nghe, vị Vương gia mà em nhắc đến thế nào ? Gia cảnh ? Địa vị ? Đẹp trai không ? Giàu không ? Giỏi không ? "

" Vị Vương gia kia là Bible Wichapas Sumettikul. Còn có hai người anh là Đại Vương gia Tong Thanayut hiện đã lập gia thất và Nhị Vương gia Mile Phakphum đã có ý trung nhân "

" Ò ! " Cậu mơ hồ tiếp nhận thông tin vừa được cung cấp, chắc chắn những ngày tiếp theo sẽ khó sống

" Hai người là được Hoàng đế ban hôn ạ ! Nghe nói hôn phu của người rất giỏi, văn võ song toàn, khôi ngô tuấn tú, túc chí đa mưu..."

" Dừng, em là gián điệp gài vào đây để thao túng tâm lý ta đúng không ? Ta xinh chứ không có ngu "

" Gián điệp ? Là gì ạ ? "

" Nói chung là điều em nói có thật không ? "

" Dạ, điều em nói là hoàn toàn đúng, có trời có đất, em chưa từng lừa dối Cậu nửa lời "

" Thôi thôi được rồi, thề nghe kinh bỏ mẹ ra. Ta tin, được chưa ? "

" Vấn đề chính vẫn mãi là vấn đề chính. Đẹp trai thì đẹp, giàu thì giàu nhưng không yêu nhau thật lòng mà theo kiểu ban hôn thì khó mà dài lâu. Lỡ tên nam nhân kia cưới mình rồi hằng ngày lại hai tay em em về nhà, rồi cho mình làm chân sai vặt phục vụ hắn thì sao ? Nói lại lần nữa, Biu xinh chứ không ngu. 36 kế, chuồn là thượng sách, đi tìm Po Po rồi tính tiếp " Tự nói một mình, cảm thán mình thật tài giỏi khi nghĩ ra kế hoạch tẩu thoát

" Ờm ! Em có tìm thấy cái túi, cái bị nào màu đen đen lúc ta bất tỉnh không ? Nó có hình như chiếc bàn này nè, nhỏ hơn, đẹp hơn, màu đen á ? "

" Túi nào ? À, nhớ rồi, trước lúc cậu hôn mê thì có ạ ! Cậu chờ em lấy nhé ! "

Cung nữ mở tủ đồ, lấy ra chiếc túi Prada đeo chéo quen thuộc, cậu vui sướng mà cầm lấy ôm vào lòng, hít lấy hít để

" Trồi ôi con yêu của papa, cuối cùng cũng gặp lại con rồi. Xem nào...ừm... serum, dưỡng ẩm, son dưỡng, kem chống nắng... Mọi thứ đều đủ cả, trồi ôi nhớ các con quá đi thôiii "

" Em biết lí do ta hôn mê trong những ngày qua là gì không ? "

" Lúc đấy, em thấy người được vớt lên từ dưới sông chỗ gần cây cầu cách phủ mình 1 canh giờ đấy ạ ! "

" Là ta được vớt lên như xác chết trôi luôn. Má, chết thế sao đẹp, không đáng chết. Chết mà cũng không được chọn nữa. Lần sau chết sẽ chọn chết đẹp hơn nha. Rút kinh nghiệm "

" Em có túi vải hay tay nải gì không ? "

" Dạ có ạ ? Nhưng để làm gì ạ ? "

" Mới có thể mà đã thắc mắc, cứ lấy đi, hỏi hoài " Bé Điệu cáu gắt

" Vâng, người chờ em chút "

Pearl không nghi ngờ gì mà đưa cho Build chiếc tay nải bằng vải.

" Ờm, vừa nãy ta ăn gà có hơi khát nước ấy. Em lấy cho ta cốc trà mát mát, ngọt ngọt để giải khát nhé, mua cho ta một xiên hồ lô nữa nha. Đi nhanh nhanh nhé ! "

" Em đi nhé ! Thiếu gia cứ nằm nghỉ ngơi ạ ! "

Pearl cầm hộp đựng thực ra ngoài rồi đóng cửa nhẹ nhàng lại cho cậu ngủ. Nhưng đây lại chính là cơ hội nghìn năm có một

" Úi xời, có chút mà dễ lừa thế, sao mà có thể bảo vệ được ta cơ chứ ? Để ta tự tìm đường lui cho chính mình thoiii "

Nói xong, cậu cho hết mọi thứ vào tay nải, bánh hạt dẻ được gói gọn vào khăn tay, chiếc túi Prada cũng được gói vào nốt. Sự chú ý của cậu đã va phải chiếc bình phong trên bàn, cậu chộp lấy, đưa lên mũi ngửi

" Một từ thôi: tiền. Chắc cái bình này một tháng lương của mình cũng chẳng đủ mua. Nhưng giờ cầm đi sẽ vỡ mất, thôi tạm buông đôi tay nhau ra vậy " Chích bông tiếc nuối đặt chiếc bình sứ về lại chỗ cũ

Chắc chắn mọi thứ ổn thỏa, cậu buộc tay đẫy cẩn thận rồi đeo lên vai, trực tiếp nhảy ra khỏi cửa sổ.

" Mấy cái thứ vặt vãnh này sao làm khó được Biu xinh. Mấy cái này anh đây xem trong phim đầy " Cậu đắc thắng cười lớn

Sau một hồi đi qua đi lại, đi tới đi lui, lạc lên lạc xuống, tìm mãi không thấy lối ra thì trước mắt cậu là bức tường phủ một lớp vôi trắng được lợp mái đỏ tươi bằng gạch. Đúng là ông trời không phụ lòng cậu, bên cạnh đó còn có mấy bao gạo, cậu liền xếp chúng thành từng trồng với nhau, dõng dạc tuyên bố:

" Xời, toẹt vời ! Mãi mới thấy lối ra. Tự do ơi, Chích Bông đến đây ! "
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cuộc hành trình tẩu thoát của Chích Bông bắt đầu từ đây, sớm muộn gì cũng bị bắt về thoiii. Dạo này tuii cảm thấy mình viết fic cứ bị teenfic kiểu gì ấy, huhu. Tuii lên ý tưởng rồi nhưng ngại đánh máy quá ( thực ra là viết ra vở xong đánh máy đó, tuii toàn ngại việc đánh máy thuii nhưng vẫn ra truyện đều đều nhó. ) Mà chương sau gặp được đẹt - ti - ni rồi nhé. Các bấy bì cùng chờ đón nha. Các bấy bì nhớ vote sao và bình luận ủng hộ tui nhó. Chắc mai là đăng chương mới á, không thì tuần sau nhá, phụ thuộc vào số sao mọi người vote nha. Yew yew 🙆‍♀️
4 sao = chương mới

23/2/23 🖤💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro