Chương 6 : Gặp Được Quý Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng lên trên mấy bao gạo, quăng tay nải lên mái nhà. Kế hoạch trốn thoát sắp thành công.

" Phù, mệt quá. Rồi sao mà trèo lên trên được, cú tui cú tui "

Cậu đu cả người, bám víu vào mấy viên gạch lát mái, cho một chân lên rồi tiếp tục dùng sức thì đã ở yên trên mái nhà

" Sao mà leo xuống, trèo lên mà không tìm đường xuống là sao. Chết mất thôi "

Trùng hợp lúc đó có một nam nhân mặt mũi tuấn tú, phong thái ngút trời, đúng là vẻ đẹp ' Bách niên nan ngộ ' * vô tình đi qua. Build như người chết đuối vớ được cọc, nói to:

" Ấy, tiên sinh, có thể đỡ tiểu mỹ nam sinh đẹp động lòng người như tôi xuống chút được không ? "

" Vậy cho tại hạ mạn phép hỏi, tiểu mỹ nam ở trên đấy làm gì ? "

" Ờm thì... ta còn trẻ, nhất thời ham chơi, trèo lên tường hít thở không khí, thu mọi cảnh đẹp của Tây nhạc vào tầm mắt, không được sao ? Soái ca, đỡ ta xuống một chút được không ? "

Bỗng đám gia nhân trong nhà thay nhau kéo chân cậu, định đỡ xuống. Pearl bên dưới nói lớn:

" Thiếu gia, người đừng bỏ trốn nữa mà. Xuống đây, đừng làm mình bị thương. Các ngươi mau đỡ thiếu gia xuống "

" Không hay rồi, Thiếu gia muốn tự vẫn rồi " Đám gia nhân bắt đầu cầm chân cậu mà kéo

" Đừng kéo ta! Cút ! Để ông đây đi, ngươi mà kéo nữa là ta đánh chết ngươi đó " Bé Điệu đanh đá, thuận chân, đạp cho tên gia nhân một phát ngã lăn xuống đất

" Tại hạ không có thói quen động chạm vào người khác. Đỡ ngươi rồi còn ra thể thống gì ? " Nam nhân bên dưới cười nhếch mép, xem ra có kịch hay

" Đại ca, ta nói cho huynh biết, thực ra là ta bị người nhà này bắt cóc, bọn họ muốn bán ta đến thanh lâu. " Build cố nói bằng giọng tủi thân nhất

" Không phải ngươi nói leo lên tường ngắm phong cảnh sao ? "

" Aissss, đồ nương bào kia** ! Sao mà nói nhảm nhiều thế. Ông đây đếch cần ngươi, nhờ mỏi cả mồm cũng không giúp, thứ ấu trĩ "

Lực kéo của đám gia nhân càng ngày càng mạnh, có lẽ, cậu chẳng trụ nổi được lâu, lần nữa cố chấp van xin:

" Đại ca, không kịp nữa rồi, huynh mau mau đỡ ta đi "

Quai nải của cậu đột nhiên rơi xuống, theo phản xạ cậu với tới mà mất thăng bằng, trúi người về trước, lao người xuống dưới.

" Á á á á " Chích Bông muốn bay, muốn tự do nhưng không phải theo cách này.
Đón nhận Chích Bông không phải mặt đất lạnh, cứng mà mềm mềm, ấm ấm, còn thơm nữa chứ. Mặt đất này thật sự rất thơm

" Cậu có định đứng dậy không ? Giữa thanh thiên bạch nhật mà còn làm như vậy, ra thể thống gì ? "

Nghe xong, cậu mở mắt, cả người cậu đè lên tên nam nhân phía dưới, tay không quên bóp một bên ngực, hắn ôm eo cậu không buông

" Rắn chắc quá đi, quả này chết Biu Biu mất thôii "

" Sờ chưa đủ sao ? " Giọng nói lạnh lùng đến sợ, làm cậu nổi hết cả da gà

Build lúc này mới ý thức được, cậu ngã có hơi quá rồi. Như một chiếc lò xo, cậu đứng phắt dậy mà chỉnh lại y phục.

" Thất lễ rồi, coi như ngươi còn tình
người làm tấm chắn cho ta. Ta chửi ngươi, nhưng ngươi lại được ôm mĩ nam trong tay. Coi như hai chúng ta ai cũng được lợi, không ai nợ ai. Thế nhé, ta đi đây ! " Build nhanh chóng cầm lấy tay đẫy rồi chạy mất

" Vậy là ta lời hay lỗ nhỉ ? " Nam nhân kia vẫn chưa định hình được, thắc mắc hỏi.

Nói rồi hắn đến trước cửa phủ Puttha, tên lính canh thấy vậy liền hành lễ rồi tâu:

" Bái kiến Vương gia, nay ngài đến đây có gì không ạ ? "

" Ta đến để bàn chuyện đại sự với Thượng tượng, không biết người có nhà ? "

" Bẩm có ạ ! Mời ngài. "

Vương gia Wichapas bước nhanh vào trong phủ cùng tên lính canh

" Phù, mệt chết lão tôn ta rồi. Đám người trong phủ phổi to thế, chạy mãi không thấy mệt " Cậu đưa tay áo lên thấm mồ hôi trên trán

Build cứ thế lang thang trên phố, nhiều quầy hàng được bày bán thu hút khách và cậu cũng không ngoại lệ. Những chiếc mặt nạ với hình thù tinh xảo, kẹo hồ lô nhào đường óng ánh, cá nướng thơm ngon, còn có cả khăn tay, túi thơm, trâm cài, lắc bạc... Bỗng bụng cậu " đánh trống phất cờ "

" Lại đói nữa rồi, ăn như này bao giờ mới có sáu múi ? " Build than thở
Tiến về phía bên đường, nơi đang có hàng thịt thỏ nướng nho nhỏ, thơm phức. Từng xiên được tẩm ướp gia vị đầy đủ. Mùi của hạt tiêu, ớt bột, và hơn thế nữa là mùi của thỏ kích thích khứu giác của mèo nhỏ háu ăn

" Ông chủ, bao nhiêu tiền một xiên thịt thế ạ ? "

" 7 đồng thưa cậu ! "

Thấy thế, cậu liền mở túi ra. Không có một đồng dính túi. Tiêu rồi, tiêu rồi, thứ quan trọng nhất lại không mang

" Thôi vậy, hẹn ông chủ dịp khác "

Cục bông nhỏ hụt hẫng, ôm chiếc bụng đói đi tiếp. Build cố gắng tìm tin tức của Apo, không biết giờ bạn nơi đâu. Tuy nó hay ghẹo gan cậu nhưng lại là người tốt, hay giúp đỡ, là người luôn bênh vực, chở che, lạc mất nó rồi cậu chẳng biết sống sao. Đi được mấy bước, một cung nữ trẻ tuổi chạy theo, gọi cậu rồi nói:

" Phu nhân nhà ta đi ngang qua, thấy cậu có vẻ thích ăn thịt thỏ nhưng không đủ tiền mua. Đây là ba xiên thịt, chúc cậu ăn ngon miệng ! "

Build ngạc nhiên, trên đời còn có người tốt như vậy sao. Để cảm tạ ân nhân đã giúp mình trong tình thế nguy cấp, Bé Lá mở túi rồi lấy ra chiếc khăn tay hiệu Gucci mới mua tháng trước đưa cho cung nữ:

" Ta rất cảm kích tấm lòng phu nhân nhà ngươi nhưng không có gì đáp lại, chỉ có chiếc khăn tay này. Mong phu nhân không chê. Nếu có dịp gặp lại, lấy khăn tay làm tín vật để ta hậu tạ "

Cầm thịt thỏ thơm ngon trên tay, cậu không ngừng thắc mắc:

" Sao trên đời có người tốt vậy nhỉ ? Hay trong này có tẩm độc ăn vào xong có khi ngã lăn quay, bán đi mất thì sao ? Thôi kệ đi, no cái bụng, ấm cái thân đã "

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, nghĩ tái nghĩ hồi. Thịt thỏ thơm thơm, mềm mềm, thấm đẫm gia vị, chỉ sau một loáng, ba xiên thịt vào bụng cậu làm tổ.

Chợp tối, Build thấm mệt, mỏi chân rồi. Cậu ngồi co ro một góc phố, dựa lưng vào tường, áp má vào đầu gối. Cái lạnh của trời đêm phủ xuống tấm lưng mảnh khảnh, thấm đẫm sương vào từng lớp da thịt. Chiếc quần mỏng thấm đẫm nước mắt từ bao giờ. Mũi cậu ửng hồng vì nhiễm lạnh hay rơi lệ. Trông em lúc này như một chú mèo nhỏ bị dính mưa ướt sũng, vừa đáng thương, vừa tội nghiệp. Em chỉ muốn đi tìm Po Po thôi mà cũng khó vậy sao ? Thấm nhuần cái mệt của cả ngày cùng với gió thổi hiu hiu làm cậu dần chìm vào giấc mộng.

" Thiếu gia, Thiếu gia tỉnh dậy đi ạ ! " Một bàn tay ấm nóng áp lên mặt cậu

" Cuối cùng cũng tìm thấy người rồi, Pearl lo chết mất " Cô ôm cậu, khóc lấy khóc để.

" Ta đây, ta đây, ngoan, ta hứa với em, từ giờ sẽ không làm em lo lắng, bỏ trốn nữa được chưa ? "

" Vậy giờ Thiếu gia mau mau hồi phủ nhé ! "

" Được, đi thôi ! "

Pearl đỡ chủ nhân của mình lên xe ngựa. Bên ngoài xe được treo đèn lồng đỏ ghi rõ chữ " Puttha ". Trong xe thật ấm, chỗ ngồi có lông thú lót giữ nhiệt, có rèm treo tao nhã. Ở giữa hàng ghế ngồi có bàn gỗ bày trà, nước, bánh, hoa quả. Xe ngựa bắt đầu lăn bánh, tiếng lạch cạch của sỏi đá đập vào khung gỗ của xe

" Cậu chủ, Lão gia và Phu nhân ở phủ hiện đang rất tức giận khi nghe tin cậu bỏ trốn, còn có cả Vương gia Wichapas đấy ạ ! "

" Kệ đi trời ơi... Hả ? Em nói gì cơ ? Chồng tương lai của ta đến á ? Rồi cái gì ? Bố của ta muốn nhai đầu ta luôn rồi á ? Đi bụi có chút mà căng vậy luôn ? Sao em không nói sớm. Chuyến này ta về phủ là no đòn rồi... "

Chú thích:

*Bách niên nan ngộ: vẻ đẹp nghìn năm mới có thể gặp

** Đồ nương bào kia
Nương bào: Đàn bà thối tha chết tiệt

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đó, thấy chưa, tuii nói gòii, không bao giờ tuii bịp đâu nhé ! Chỉ là ra sớm hay muộn thôi. Nãy vừa hóng WT nên ra chương mới giờ này. Bible hôm nay đỉnh quá đi, tuii hú hét quá trời, tưởng bị Wichapas tha hóa không đó.
Sắp tới có thể tuii sẽ không ra chương đầy đặn được nữa vì bận học á nhưng cố gắng 1 tuần trung bình từ 2 - 3 chương nha !
Chích Bông đã có màn chào sân " phu quân " tương lai đầy " hoành tráng ", cộng điểm trong mắt phu quân chắc luôn
Mà đố mọi người, ân nhân đã giúp Chích Bông ngày hôm nay là ai ?? Đoán trúng có thưởng nhó !
Mọi người nhớ vote sao để tuii có động lực ra chương mới nha, chương mới sẽ phụ thuộc vào số sao các bấy bì vote nè.
Mãi yew mọi người 🙆‍♀️🙆‍♀️

8 sao = chương mới

26/2/23 🖤💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro