Chương 7 : Không Muốn Xuất Giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lão gia cho người đi tìm cậu đấy ạ ! Cậu về phủ rồi tắm rửa, dùng cơm cùng Lão gia và Vương gia nhé ! "

Xe ngựa dừng lại trước phủ Puttha, Pearl nhanh tay đỡ Build xuống. Trên người cậu lúc này đã được khoác thêm chiếc áo bông màu thiên thanh giữ ấm.

" Em nói xem, có phải ta sẽ bị phạt, hay thậm chí là ăn đòn. Lão gia có khi nắm đầu ta rồi đá ra khỏi phủ thì sao ? "

" Tiểu nữ cũng không rõ, Lão gia tính khí thất thường, khó mà tránh khỏi ' tai họa ' "

" Thôi, không cần tắm đâu. Đưa ta đến phòng dùng cơm luôn đi, có bữa cơm thôi mà không cần làm quá "

Bé Điệu đỏng đảnh bước vào nhà. Giờ đây, trước mắt cậu là cửa gỗ, chỉ cần mở ra, cậu sẽ nghe thấy tiếng chửi của phụ thân hay bị đá thẳng ra khỏi nhà. Gạch tên khỏi " gia phả ". Gia nhân bên ngoài mở cửa, cung kính mời vào. Build thận trọng bước tới, mặt cúi gằm xuống. Trên người vẫn là bộ y phục lúc sáng, phần cổ tròn, ống tay áo hẹp, áo choàng dài, trên eo có đai trắng quấn ngang.

" Giờ này cũng biết đường về rồi à, Build nhi ? " Thượng tướng Puttha cất chất giọng trầm khàn, mỉa mai hỏi đứa con cưng

" A...ha....ha, Build nhi đáng yêu đã về rồi ạ " Cậu nở một nụ cười gượng gạo, cố xóa tan đi nỗi tức giận đang hiện dần trên khuôn mặt của cha

" Biết đường về là tốt, đây là Vương gia Wichapas, sắp tới sẽ là lang quân của con "

Cậu nghe xong không tránh khỏi sự tò mò, ngẩng đầu lên mà liếc trộm

" Đệt, thằng cha sáng nay ôm mình khư khư không buông nè. Á à, mày chết với ông, ông sẽ đấm mày ra bã vì tội câu dẫn ta. Thứ dụ công "

Hàng loạt kế hoạch trả thù " lang quân tương lai " cứ thế lóe lên trong đầu cậu. Nhưng mà, nghĩ đi nghĩ lại, không ngờ có ngày, Build phải rơi vào tình thế " tiến thoái lưỡng nan " như vậy.

" Nhớ sáng nay còn chửi người ta, sờ ngực người ta, chửi người ta là đồ đàn bà, ấu trĩ xong bỏ chạy. Haizzz, chắc chắn những ngày sau sẽ khó sống với nhà chồng "

Ngây ngốc một hồi, Lão gia Puttha nói:

" Con còn không mau hành lễ với Vương gia "

" Thượng tướng Puttha quá lời rồi, không cần để Vương phi hành lễ đâu. Dù gì cũng là người một nhà "

" Người một nhà cái quần, ta còn chưa đồng ý gả cho ngươi thì một nhà bằng niềm tin " Cậu chỉ tay thẳng mặt Vương gia, dõng dạc tuyên bố

" Xin Vương gia thứ lỗi, là lão thần không biết dạy vãn nam "

" Không dám, không dám. Puttha Đại nhân nặng lời rồi. Vương phi nhà ta còn trẻ, ham chơi, không thể trách được. Nào, Vương phi mau ngồi đi "

" Đa tạ Vương gia không trách phạt " Thượng tướng Puttha ra hiệu cho cậu đứng lên

Build ngồi vào bàn ăn, không khí bây giờ gượng gạo hơn bao giờ hết. Cậu chỉ biết cắm mặt vào bát cơm, gẩy mấy hạt cơm trong bát. Hôm nay phủ Puttha có khách quý, rất nhiều món ăn được dâng lên nhưng cậu chẳng thể nuốt trôi vì có tên " đàn bà " chết tiệt trước mặt.

Vương gia Wichapas thấy vậy, phá tan bầu không khí gượng gạo:

" Vậy là hai mươi tư tháng Chạp là ngày tốt, ta có thể đưa Vương phi về phủ, được chứ "

Ăn cũng không ngon, cậu nghe xong liền sặc cơm trong miệng, ho lụ khụ, mặt đỏ như gấc chín. Pearl thấy vậy liền vỗ lưng, đưa trà cho cậu uống

" Người tàn ác thường sống thảnh thơi " Build thầm nghĩ

" Vâng Vương gia, thuận theo thánh chỉ ban hôn "

" Đã sớm nghe nói thiếu gia ham đọc sách hiểu lễ nghĩa, gần đây Bản vương nghe được từ ngữ mới, không biết là có ý gì ? "Xin hỏi thiếu gia có thể giải đáp ?"

" Vương gia quá khen, xin người dạy bảo " Build cười cười, không quên nhếch mép thách thức

" Bản vương muốn hỏi ' nương bào ' là có ý gì ? "

" Cú tui cú tui, giờ mà bảo hắn là đồ ' đàn bà ' có khi nào hắn cho ta một kiếm đi luôn không ? Lúc nãy ăn nói xà lơ, tưởng hắn không để tâm, giờ mang họa vào thân. Thứ nhỏ nhen. Giờ sao, Build ơi, não ơi nghĩ đi. Chờ đi, một ngày nào đó ông đây sẽ đấm chết ngươi "

" Xin thứ lỗi, tại hạ tài hèn học ít, quả thật không biết từ này có nghĩa là gì "

" Thiếu gia chưa từng nghe qua sao ? "

" Ờm... chưa, tại hạ chưa từng nghe qua " Cậu nói, kèm theo đó là nụ cười " công nghiệp "

" Vương gia, từ ' nương bào ' này có nghĩa là gì vậy ? " Thượng tướng Puttha thắc mắc

" Nếu Bản vương biết thì đã không hỏi Thiếu gia rồi "

" Vâng ! Vâng ! Vâng "

" Được rồi, hôm nay đã nhìn thấy dung nhan thật sự của thiếu gia, mấy ngày nữa, ta sẽ phái người chuẩn bị sính lễ đưa tới phủ "

" Tiễn Vương gia "

" Puttha Đại nhân, xin dừng bước, Bản vương tùy ý quen rồi. "

" Hạ quan sao dám thất lễ với Vương gia. "

" Nếu đại nhân cảm thấy thất lễ với Bản vương thì hãy giúp Bản vương chăm sóc tốt cho vị Vương phi tương lai này "

" Vương gia yên tâm "

" Cáo từ "

Vương gia Wichapas ra khỏi phủ, đúng lúc đó cậu thở phào một hơi

" Phù, mệt chết bổn công tử ta rồi. Cha, sao cha gả con cho hắn ? Tại sao "

" Haiz, ta cũng rất đau đầu. Nhưng đây là thánh chỉ của Hoàng đế, không thể kháng lệnh được. Build nhi ngoan, phải biết cho thân già này chứ "

" Vâng "

Cậu chán nản quay mặt về phòng, Pearl lẽo đẽo theo sau

" Sao lại là ta nhỉ, tại sao, mắc gì cứ phải là ta. Có ai đang tuổi ăn tuổi lớn thì bị bắt đi lấy chồng không cơ chứ ? " Cậu nằm bò trên giường than vãn

Pearl bóp chân cho cậu cũng phải nói đỡ

" Thực ra đến tuổi này cậu cũng nên lập thất rồi ạ ! "

" Đến cả em cũng không bênh ta đúng không ? Ta nói cho em điều này, thực ra, ta là từ thế giới khác đến xong xuyên vào thân xác này đó. Chỗ ta là hai người yêu nhau, sẽ đến với nhau một cách tự nguyện, yêu nhau bằng sự chân thành, cảm hóa trái tim của nhau. Chứ ép hôn như này rồi cuộc hôn nhân này cũng chẳng đi về đâu. Ta vốn là một sinh viên Khảo cổ, đang tuổi ăn tuổi chơi, bay nhảy tự do, cuối tuần đến sẽ tìm đến các hộp đêm, bar, xập xình, bung xõa một chuyến. Cứ thế mà hai tay hai em, được các tiểu thịt tươi phục vụ. Có phải kết hôn với tên Vương gia kia chính là nghiệp ta phải trả không ? "

" Nhưng Vương gia thực sự là người tốt, không phải như cậu nghĩ đâu "

" Em ngốc quá, đâu ai biết được đằng sau vẻ ngoài đẹp trai, hào nhoáng mà chúng ta thấy là gì ? Đúng là tuổi trẻ "

" Nhưng mà... "

" Không nhưng nhị gì cả, ta đi ngủ đây, sáng mai dậy nói chuyện tiếp. Rất là mệt mỏi, nếu em mà load nhanh được như Apo thì tốt. Ta đi ngủ. Bái bai "

Pearl cẩn thận tắt nến, trong phòng mất đi ánh sáng, chỉ còn ánh trăng len lỏi qua tấm bình phong...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đúng như lời hứa là nay au lên chương mới cho cả nhà. Cảm ơn các bầy bì đã đọc và ủng hộ au nhé. Như thông báo đã nói, 2 tuần tới au sẽ cháy hết mình với thi học kì nên sẽ tạm dừng lại viết chương mới. Kết thúc 2 tuần nữa au sẽ đăng bù cho các bấy bì nhó. Đủ yêu cầu thì au sẽ đăng chương mới nhé ! Một lần nữa, xin cảm ơn các bấy bì đã đón nhận truyện của au ạ ! Yew yew cả nhà 🙆‍♀️

10 sao + 2 bình luận = chap mới

7/3/23 🖤💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro