𝗲𝗹𝗶𝘅𝗶𝗿 𝟭

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Build, em có thể trở thành người yêu của anh không?" Bible vừa nói, ánh mắt lo lắng nhìn anh.

Hồi âm lại là một khoảng im lặng, cậu sốt sắng, sợ rằng bản thân đã khiến người khác khó chịu nên liền lên tiếng.
" Em chỉ cần trả lời thôi, anh sẽ không làm khó em."

Build sau khi nghe thấy cậu nói như vậy, nhanh nhẹn nở một nụ cười đáng yêu, hai lúm đồng tiền theo đó mà lộ ra. Sau đó liền trả lời lại câu hỏi của cậu.
" Nếu như em nói rằng em không thích anh?"

Cậu thấy Build nói như vậy, cảm thấy thất vọng một chút, nhưng nhanh sau đó đã lấy lại vẻ bình tĩnh trả lời anh.
" Vậy thì anh sẽ đợi."

" Anh sẽ đợi em cả một mùa thu, nhưng nếu mùa đông em đến, anh sẽ cho đó là sự chấp thuận. Còn nếu em không đến..Khi sang năm hoa Anh Đào nở rộ, anh sẽ lại đợi em." Cậu điềm tĩnh kiên định nói như thể bản thân nhất định sẽ đợi anh. Dễ thương đến mức khiến Build bật cười, sau đó lại nhanh chóng thu lại vẻ mặt nghiêm túc như mọi khi.

" Nhưng đó là nếu thôi, em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh." Cậu hoang mang, sau đó lại đợi Build nói tiếp.

" Em đương nhiên là sẽ đồng ý."

Nghe xong câu trả lời của anh, cậu ngỡ ngàng ngước lên nhìn khuôn mặt ấy. Không giấu nổi việc vui mừng mà muốn nhào đến ôm anh vào lòng. Nhưng nghĩ lại, vẫn là không nên quá phận nên đành trầm ngâm đáp lại.

" Điều em nói là thật à?" Cậu vẫn không thể tin nổi, mơ hồ mà hỏi anh một câu hết sức buồn cười.
Anh đành lắc đầu cười ngao ngán vì sự ngây thơ của cậu, chắc hẳn là lần đầu tiên yêu ai đó nên bắt đầu trêu chọc một chút.

" Không, em đùa đấy."

Gương mặt cậu tối xầm lại, định quay người bước đi thì bỗng một lực từ cánh tay anh kéo đến, chỉ có thể cảm nhận được có một hơi ấm chạm vào môi cậu.

" Anh có phải là quá ngây thơ rồi không? Em đã xuống nước đến mức này nhưng anh vẫn không nhận ra." Anh giả vờ thở dài, chán nản bĩu môi, cả cơ thể vẫn ôm chầm lấy cổ của cậu.

" Không phải là ngây thơ, anh là đang tôn trọng đối phương." Âm thanh trầm ấm phát ra, nhẹ nhàng ôm cả cơ thể của anh vào lòng.

Cả hai vốn đang đứng cùng nhau dưới ánh đèn đường màu vàng nhẹ, khiến cho xung quanh trở nên ấm áp hơn bao giờ hết. Mọi thứ dường như động lại, khiến cả hai chỉ còn cảm nhận được hơi ấm của nhau mà khẽ cọ mũi vào, một tay cậu lại ôm lấy eo của anh, chiều chuộng mà hôn nhẹ lên chiếc mũi đỏ ửng vì lạnh.

Anh kêu lên giọng mũi, nhẹ nhàng mà cọ đầu vào cổ của cậu như một chú mèo con đang làm nũng người chủ của nó.
" Hưm..em lạnh rồi, đi về nhà thôi."

Cậu nghe anh nói như vậy, tay nắm lấy bàn tay đang đỏ ửng của anh lên, nhét thẳng vào túi áo khoát của mình mà bao bọc lại. Một mạch đi thẳng về nhà.

Không nói thì cũng không ai biết rằng hai người họ vừa mới bắt đầu hẹn hò mà đã về nhà của đối phương, như vậy có tính là nhanh quá không nhỉ.

Về đến nhà, cậu bật đèn lên, những bóng đèn màu vàng nhạt khiến cả căn nhà trở nên ấm cúng hơn rất nhiều. Cậu đẩy anh đến bên sofa ngồi, bản thân lại đi thẳng vào bếp rót một ly nước ấm và một ly cacao nóng. Mang ra, nhẹ nhàng đưa cho anh ly cacao vẫn còn nóng đến bốc khói, còn cậu thì cầm lấy ly nước ấm mà uống vào.

Cậu ngồi bên cạnh anh, tay mân mê những ngọn tóc sau gáy anh, cưng chiều mà hôn nhẹ lên đỉnh đầu sau đó lại ôm cả cơ thể anh dựa vào người mình mà bắt đầu sưởi ấm. Anh cũng không từ chối, chỉ thuận theo đối phương mà dựa dẫm cả cơ thể vào người cậu, khẽ xoay người ra mà hôn vào yết hầu của cậu, sau đó lại trở về trạng thái bình thường, cầm lấy ly cacao mà uống vào một ngụm.

Cả hai mãi mê hết xem tivi lại nhìn nhau cười, cậu khó khăn chịu không nổi mà chồm đến hôn một cái vào môi anh, sau đó lại hôn lên trán, lên cằm và cuối cùng lại dừng ngay ở môi. Dự định sẽ rời ra thì anh liền lấy tay câu lấy cổ của cậu, chiếc lưỡi vươn ra mà cuốn lấy nhau vào một nụ hôn kiểu Pháp, vừa lãng mạn lại vừa ấm áp.

Song, cả hai vừa dứt ra một nụ hôn thì anh liền mổ cái chóc lên môi cậu như một lời cảm ơn. Cậu chỉ biết cưng chiều mà ôm anh vào lòng đến u mê.

Ngồi một lúc, cậu thấy anh đã bắt đầu dụi dụi mắt cũng thừa biết là anh buồn ngủ. Cũng đúng thôi, trời chở lạnh, đương nhiên là anh chả muốn được ngủ một giấc trên chiếc giường ấm cúng. Huống hồ lại còn được ngủ với người mình yêu cơ mà.
Cậu yêu chiều, bế cả cơ thể anh lên mà tiến thẳng vào phòng ngủ. Căn phòng của cậu rất đơn giản, nhưng nhìn vào lại cực kì cuốn hút vì sự gọn gàng của chúng, nên khiến anh ngày càng thích thú hơn.

Cơ thể cả hai nhẹ nhàng nằm lên chiếc giường, vì chịu lực mà giường lún xuống một khoảng. Nhìn vào lại ấm cúng hơn bao giờ hết.

Cậu ngước nhìn anh, sau đó lại hôn vào trán chúc ngủ ngon.
" Ngủ ngon nhé, cục bông nhỏ."

Anh đỏ mặt.

" Build."

Cậu gọi anh.

" Biu."

Vẫn không có hồi âm.

" Biu của anh, ngủ ngon nhé."

" ... "

" Anh yêu em."

" Em cũng yêu anh, Bơ."

[ 20:50 Ryo ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro