𝗲𝗹𝗶𝘅𝗶𝗿 𝟮

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Build

Kể từ lúc tôi đồng ý quen Bible thì đến nay cũng đã được gần nửa năm.
Chỉ cần điểm mười hai giờ hôm nay là chúng tôi đã chính thức tròn nửa năm quen nhau.

Cậu ấy lúc nào cũng ân cần như lúc chúng tôi chưa quen nhau. Dịu dàng đến mức từ một cá thể mạnh mẽ như tôi, nhưng từ khi quen cậu ấy cũng khiến tôi trở nên dựa dẫm vào cậu ấy nhiều hơn trước. Nếu mà nói về cậu ấy, chắc hẳn tôi sẽ không có điểm nào để chê cả. Nhưng nếu mà tính theo thang điểm thì chắc chắn tôi chỉ có thể cho chín trên mười vì nửa điểm là do cậu ấy quá chiều chuộng tôi. Còn nửa điểm còn lại là do cậu ấy nấu ăn quá ngon nên khiến tôi tăng hẳn ba cân.

Tôi đã nói với cậu ấy rằng tôi đã béo lên lắm rồi, nhưng cuối cùng cậu ấy chỉ nói rằng:
" Cục kẹo bông phải mềm thì ăn mới ngon." Sau đó thì liền bị tôi cho ăn hẳn một cú đạp thẳng vào bụng dưới, khiến cậu ấy ôm ngay chỗ bị thương mà nằm la liệt dưới đất.

Tôi cũng lo lắng mà xuống bên cạnh Bible xem xét như thế nào, hoá ra lại bị tôi cho ăn thêm một cú đạp vào lưng, ngay phía sau chỗ bị thương khi nãy. Đáng ra lúc đầu cậu ấy nên học diễn xuất hơn mới phải đấy chứ nhỉ. Nhưng thôi, dù gì cũng là bạn trai của mình thì không thể nào để cậu ấy trọng thương được, lỡ cậu ấy bị gì thì ban đêm tôi phải ôm ai ngủ. Nghĩ thôi cũng không dám nghĩ thêm.

Thấy cậu nằm im một lúc nên cơn lo lắng bắt đầu tăng vọt lên, tôi liền bắt đầu đỡ người cậu dậy đến nổi tay chân run lên từng cơn.
" Bible?"
Không ai hồi âm .
" Anh."
Những lượng mồ hôi trong cơ thể tôi bắt đầu tuông ra nhiều hơn, vì đó mà khiến tôi lạnh cả cơ thể.
" Anh ơi?"
Tôi dần không chịu được nữa, nước mắt rơi khỏi khoé mi cong xinh đẹp.

Tôi nấc nghẹn từng cơn, ôm cơ thể cậu vào lòng mình mà oà khóc đến độ không hay biết cậu đang nằm bên dưới mà cười toét cả miệng. Tay cậu đưa lên, xoa lấy gương mặt bầu bĩnh của tôi, ôm chầm lấy cổ tôi xuống mà hôn phớt lên đôi môi đang đỏ lên vì khi nãy đã cắn đến bật máu.

" Đừng khóc, anh xin lỗi." Cậu vẫn ân cần như vậy, nhẹ nhàng dỗ dành tôi.

" Hư..ức em không như vậy nữa." Vì đang trong cơn nấc cục mà nói không rõ câu, tôi cố gắng thốt lên để cậu có thể nghe thấy.

Cậu ngồi dậy, tay đỡ lấy eo tôi bế cả cơ thể tôi ngồi vào lòng cậu mà hôn từng chút một lên từng nơi trên gương mặt tôi. Nào là trán, mắt, mũi và cuối cùng là hôn nhẹ lên môi của tôi.

" Đừng khóc nữa được không? Sau này không làm em lo lắng như vậy nữa." Tay cậu vẫn luôn vuốt ve mảnh lưng của tôi.

Không nói gì thêm, chỉ dần nghe được tiếng nấc nghẹn của tôi trong lòng ngực của cậu. Âm thanh cũng dần giảm đi.

" Build, trả lời anh đi." Tay cậu ôm gương mặt tôi lên, hôn nhẹ lên đỉnh đầu tròn ủm của tôi.

" Bơ, đừng làm sao nha." Tôi vẫn còn lo sợ, bản thân vì trong quá khứ ám ảnh về việc mất đi người thân.

" Ừm, Bơ không làm sao đâu."

" Bơ thương Biu mà." Tôi nhắm mắt lại, chồm lên hôn nhẹ vào môi cậu, song, kết thúc bằng cách hôn qua hai bên hõm má hóp lại của cậu.

" Biu không muốn Bơ biến mất." Tôi câu cổ cậu.

" Biu thương Bơ nhất."

Không nói, không rằng, cậu nhấc bổng cả cơ thể tôi lên, theo phản xạ mà co cả hai chân vào eo cậu đến dính người.

Tôi mơ hồ không biết rằng cậu đang muốn bế tôi đi đâu thì chợt nhận ra phía bên dưới như có một vật gì đó trướn lên, khiến bên dưới của tôi khó chịu đến nóng bừng. Cậu bế tôi tiến vào căn phòng tối om, sau đó bước đến bật công tắc đèn lên, nhẹ nhàng đặt tôi xuống chiếc giường cao su mềm mại cùng lớp chăn bông. Cậu hôn ' chụt ' lên trán của tôi, tay xoa nhẹ mái tóc bồng bềnh, ân cần dẫn dắt tôi vào cơn ái tình vào lúc đồng hồ điểm mười hai giờ khuya.

" Bơ và Biu, chính thức tròn nửa năm yêu nhau."

[ 19:39 Ryo ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro