𝗲𝗹𝗶𝘅𝗶𝗿 𝟯

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ư..hức..Bơ nhẹ lại.." Âm thanh ái mụi vang đầy căn phòng ngủ tối đen, cả hai thân hình không mảnh vải đang áp sát nhau đưa đẩy trên chiếc giường cùng lớp chăn bông mềm mịn.

" Biu, không ổn thì nói với Bơ." Cậu đưa đẩy cả cơ thể bên trên người anh, nhẹ nhàng lấy chiếc gối nằm kê bên dưới lưng anh để giảm việc đau nhức cơ thể nhỏ bé ấy.

Anh nức nở, nói không thành lời, hai tay vô thức câu lấy cổ cậu mà làm nũng. Cả đôi chân thon dài co quắp hai bên eo của cậu mà hợp tác đưa đẩy cùng nhau. Cậu yêu chiều chồm đến liên tục hôn nhẹ vào trán và mắt anh để an ủi bên dưới lẫn bên trên.

" Biu à, nếu mất em thì anh phải làm sao." Cậu vu vơ nói bừa một câu trong vô thức, anh bên dưới thân cậu vì cơn ái tình mà không ý thức được cậu đang nói gì, chỉ có thể ậm ừ nức nở cho có lệ.

" Hưm..N..nhanh lên đi." Hai bên khoé mắt anh rơi ra một vài viên ngọc nước óng ánh, trông chúng nhẹ nhàng và kiều diễm đến chết người.

" Em sẽ bị thương." Cậu dỗ dành anh, sợ bản thân vì quá tốc độ sẽ khiến người thương của mình đau.

Cậu biết rằng thời gian qua bản thân vốn ân cần như thế là vẫn chưa đủ. Cậu biết rất rõ rằng người thương của cậu đã trải qua những việc gì sau những đêm ngủ cùng nhau. Anh luôn luôn bị thức giấc bởi những con sâu ác mộng trong quá khứ, nó khiến anh dằn vặt đến mức mất ngủ trong thời gian dài. Nhưng từ khi gặp được cậu, những cơn ác mộng đó dường như không có chân mà chạy mất. Những giấc ngủ ngon cứ thế được diễn ra khi hằng đêm cậu luôn ôm cả cơ thể nhỏ bé ấy vào lòng mà ôm ấp, dỗ dành.

Một lúc đưa đẩy, cậu vẫn luôn nhẹ nhàng như vậy, khiến anh đôi khi muốn rời đi cũng không thể. Anh vốn luôn nhạy cảm như thế, đôi khi những lúc cậu vắng nhà thì con người ấy lại bắt đầu tủi thân mà bật khóc một mình, đến lúc cậu trở về thì lại thấy hai con mắt sưng đỏ của người thương mình, đau lòng đến lạ thường. Anh biết cậu thương anh, luôn luôn muốn chữa lành cả tâm hồn lẫn quá khứ bi thương ấy. Nhưng biết làm sao được, bản thân anh lại luôn có ý định rời khỏi cậu, tự dằn vặt bản thân nên không thể mở lòng. Anh không biết mình vốn muốn gì, liên tục có ý định dừng lại mối quan hệ này để tránh làm tổn thương đôi bên. Vốn anh sợ rằng nếu một khi cả hai càng tiến sâu thì khi chia tay chắc chắn sẽ càng tổn thương hơn rất nhiều. Anh thừa nhận bản thân mình hèn nhát, yêu cậu nhiều đến như vậy nhưng lại luôn có ý định làm tổn thương cậu, huống hồ lại muốn rời bỏ cậu.

Sau một lúc cả hai cùng nhau ân ái trên giường thì cơ thể của anh cũng đã thấm mệt, bắt đầu ý thức trở lại mà mè nheo muốn ngủ. Bible chỉ biết lắc đầu cười trừ, bế cả cơ thể trắng trẻo ấy lên để đi tẩy rửa những thứ sau trận mây mưa đó đi.

" Bơ ơi." Anh nhẹ nhàng gọi tên cậu, ríu rít như chú chim chích bông nhỏ.

" Ơi, Bơ đây." Cậu hôn 'chóc' lên môi, ân cần xoa đầu anh.

" Bơ yêu." Lại một âm thanh trong trẻo vang lên.

" Sao vậy Biu ơi?" Vẫn là cưng chiều anh như thế, tay vơ lấy tấm khăn trắng quấn tất thảy lên người anh mà bế ra khỏi chiếc bồn tắm bằng sứ kia.

Anh mệt mỏi, rúc cả mái đầu tròn đấy vào cổ của cậu mà líu lo. Cậu vốn luôn yêu chiều anh như vậy, chỉ biết hôn lên những nơi trên gương mặt anh sau đó lại bế trở về giường mà úm chích bông nhỏ đi ngủ.

Thấy anh đã mê mang ngủ, cậu liền đứng dậy tắt đi chiếc đèn ngủ màu vàng trầm kia để đối phương dễ ngủ hơn, vẫn là không quên đưa tay xoa xoa ngay nơi eo nhỏ đấy.
Cơ thể anh cựa mình, đầu nhỏ ngóc lên, dựa cả người vào ngực cậu mà chu mỏ lên nói.
" Biu thích Bơ."

Cậu không nói gì, tay vẫn cứ liên tục bóp lấy eo anh để xoa dịu cơn đau nhức đó.

" Bơ không trả lời Biu ỏ?" Chích bông lại mè nheo.

" Bơ không thương Biu nữa rồi." Anh xụ mặt, làm vẻ thất vọng muốn xoay đi.

" Biu ơi." Lúc này âm thanh của con người to con kia mới vang lên, nhẹ nhàng gọi tên người nọ.

" Bơ thích Biu lắm." Cậu hôn lên đỉnh đầu ấy, sẵn tiện ôm luôn cơ thể nhỏ bé ấy vào lòng.

" Bơ đừng đi đâu hết." Anh im lặng một lúc.

" Biu sẽ nhớ Bơ." Nói xong anh áp sát gương mặt hôn lên môi cậu một chút, tựa như chuồn chuồn lượn qua dòng nước, sau đó lại rời đi, rúc cả cơ thể vào hơi ấm ấy mà ngủ.

[ 22:45 Ryo ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro