𝗲𝗹𝗶𝘅𝗶𝗿 𝟰

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc ân ái vào tối hôm qua, vì mệt lã mà cả hai vẫn còn say giấc nồng, không ai có ý định thức giấc.
Cây kim dài của đồng hồ điểm vào đúng chín giờ sáng, cậu nhích nhẹ cơ thể, tay đỡ đầu anh lên để dựa vào cơ thể mình. Sau đó lại nhẹ nhàng hôn vào trán người thương để an ủi sau đêm qua. Gom hết tất cả những dịu dàng, ân cần cho anh. Nguyện bù đắp lại tất cả những tổn thương trong quá khứ của người nọ.

Anh xoay người, rúc cả cơ thể vào bên trong lòng ngực của cậu nhỏ giọng thủ thỉ:
" Bơ ơi, đi đánh răng, hôm nay em phải đi khám."

Cậu yêu chiều, hôn nhẹ lên chóp mũi đỏ ấy vì ngại ngùng, sau đó lại nhấc bổng cơ thể anh lên tiến về phía nhà vệ sinh, song, lại đặt anh lên bệ rửa tay, nhẹ nhàng dùng bàn chải, bôi một ít kem đánh răng vị bạc hà để vệ sinh cho cả hai.

" Hôm nay Biu muốn ăn gì?" Cậu trầm giọng hỏi anh, hôm nay sẽ đích thân làm đồ ăn sáng để xem như bù đắp cho một đêm mệt mỏi của cả hai.

" Ăn sandwich đi." Món này vừa đơn giản, lại không bị đầy bụng. Như vậy sẽ nhanh hơn, vì anh không thích đợi quá lâu cho buổi sáng của mình.

Cậu ậm ừ gật đầu, sau đó lại bế anh ra khỏi nhà vệ sinh, đi thẳng xuống bếp.

" Biu muốn uống nước cam không?" Cậu cảm thấy dạo này Build rất hay mệt mỏi, lại còn hay buồn ngủ, nên có ý định muốn bù thêm vitaminC vào cơ thể người thương của cậu nhiều hơn, cũng như tăng sức đề kháng, tránh những bệnh như cảm cúm.

Hai mắt anh tròn xoe, gật gật cái đầu tròn, sau đó lại hôn lên hai má của cậu như vẻ tán thưởng.

" Có làm kịp thức ăn sáng không Bơ?" Anh nhẹ giọng hỏi, vì tối qua cậu đã đặt lịch khám tâm lý giúp anh, không thể để trễ giờ hẹn với bác sĩ.

" Kịp mà, Biu đợi Bơ một chút nhé, nhanh thôi." Cậu xoa đầu anh, sau đó lại quay lưng vào phía bếp để làm thức ăn sáng.




Anh ngồi phía đối diện một vị khá già dặn, gương mặt trầm xuống, cố gắng giữ bình tĩnh để nghe bác sĩ điều trị tâm lý cho cậu giải thích về bệnh lý của bản thân mình.
" Cậu đang bị rối loạn âu lo, kèm theo những dấu hiệu của trầm cảm." Vị bác sĩ nói rõ mồn một từng câu từ, thấy cậu im lặng liền giải thích thêm.

" Cậu đang bị trầm cảm giai đoạn ba, do cậu dồn nén tâm lý trong thời gian dài và stress quá mức."

Anh im lặng một lúc, hít thở thật sâu, liền lấy lại bình tĩnh để trả lời lại vị bác sĩ đó:
" Vâng, cháu cảm ơn bác."

Người đàn ông mỉm cười, vỗ vai cậu động viên, sau đó lại căn dặn:
" Cố gắng uống thuốc, hãy ra ngoài hít thở không khí, nó sẽ giúp cậu thư giản hơn."

Anh gật đầu, cúi người tỏ ý chào tạm biệt, sau đó quay người đi. Bước ra khỏi căn phòng khám vừa rồi, lại phải đối diện với cậu vào lúc này, anh không biết phải làm thế nào. Bản thân khi đang trong cơn bế tắc, chán nản vì nhận ra con người anh thật sự quá tệ hại. Mím môi cắn chặt vào nhau, giữ cho nước mắt không rơi ra, sau đó lại ngước lên đối diện với cậu.

" Chúng ta đừng quen nhau nữa có được không, Bơ?" Anh run rẩy hỏi cậu, gương mặt dường như biến sắc dần, không kiềm nén được nữa mà bắt đầu rơi những giọt nước mắt ấy.

Cậu tiến đến, ôm anh vào lòng vỗ về, mặt không biến sắc mà gặng hỏi anh:
" Biu à, anh bên cạnh em mà, được chứ?"

Anh nắm lấy đôi tay của cậu, chỉ biết cúi gằm mặt xuống, nhỏ giọng nói.
" Mình dừng lại đi, Bơ."

Cậu cảm thấy mơ hồ với câu nói trước đó, không thể tiếp thu thêm bất cứ thứ gì ngoài việc chỉ biết nhìn mặt Build, tay run rẩy đến lạnh hết cả hai bàn tay.

" Biu, em bị gì? Nói anh nghe đi có được không?" Cậu tuyệt vọng, chỉ có thể cố gắng cứu vãn mối quan hệ này.

" Biu à, anh sẽ bảo vệ em mà, đừng chịu đựng một mình, xin em." Nước mắt cậu rơi rồi, người thương của cậu, muốn rời đi.

" Em xin lỗi, Bơ ơi." Anh đau lòng, tay ôm chặt lấy cậu, chỉ biết gặng ra từng câu từ.

" Chúng ta vốn không nên tiếp tục mà Bơ." Sau đó anh ôm lấy cả gượng mặt của cậu lên, hôn nhẹ vào môi như lời tạm biệt, bản thân quay người đi, bước ra khỏi bệnh viện, lang thang trên con đường đã bắt đầu có những tia nắng ấm vào sáng sớm.

Cậu vẫn đứng đó, nhìn bóng lưng người thương của mình khuất xa dần, lòng ngực cảm thấy đau nhói, giống như chúng đang bóp nghẹn lại, khiến cậu không tài nào thở nổi.

Bản thân nhẹ nhàng bước ra khỏi nơi bệnh viện lạnh lẽo ấy, chỉ biết nhìn lên bầu trời, tự trách bản thân rằng lại tao không bảo vệ được tâm can của mình, cậu ân hận bản thân, chửi rủa con người của chính mình quá dốt nát.

Nghĩ ngợi một lúc lâu, cậu thầm nói với lòng, biết mặc dù anh sẽ không thể nghe thấy những vẫn ôm hy vọng, người thương của cậu sẽ trở về sớm thôi.

" Bất cứ khi nào, nếu em muốn trở về thì anh luôn sẵn sàng để ôm em vào lòng."

Ở phía của anh, cả cơ thể dường như không thể bước tiếp được nữa, bản thân như bị một tảng đá nặng đè lên, cơ thể gầy gò chỉ biết ngồi qua phía ghế dài bên cạnh lề đường.

Bản thân tự suy ngẫm lại, dặn dò bản thân không được làm cạnh đối phương, nếu không tự yêu lấy chính mình, thì đừng mong ai khác có thể yêu được bản thân mình.
" Em chưa tốt, Bơ à, anh đừng hận em."

Cuối cùng, mối quan hệ này đã đi đến đoạn kết, không thể cứu vãn được thêm nữa. Đoạn dây tơ hồng của cả hay đã đứt ra làm hai mảnh, không thể nối chúng lại như cũ.

" Anh và em.
Là hai đứa trẻ đáng thương
Bề ngoài như có được em
Nhưng bình yên rồi luôn lạc đường
Có kể cũng chẳng ai hiểu
Những mất mát cả hai phải chịu

Anh thừa biết tuổi thơ của em đã không còn đường bất hạnh hơn
Anh cũng hiểu nổi ám ảnh của em chính là cô đơn
Và mình hứa sẽ dắt tay nhau vượt qua quá khứ và tủi hờn
Cuối cùng thì sao
Hy vọng chết gục, nỗi đau thì khôn lớn."

[ 19:21 Ryo ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro