Bible

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 ngày diễn ra Concert World Tour ở Thái diễn ra vô cùng thuận lợi.

Đáng buồn ở chỗ mối quan hệ giữa anh và Build vẫn chỉ dừng lại ở mức bạn bè không hơn dù rằng ngày đó Bible đã thổ lộ lòng mình với y. Và may mắn cho anh, sau hôm ấy Build không hề né tránh hay tỏ ra gượng gạo trước Bible. Họ vẫn cùng chơi, cùng ngủ, cùng tâm sự hay hóng gió cùng nhau như trước đây họ vẫn thường làm. Nhưng chỉ đơn giản là với tư cách bạn thân mà thôi.

Và có lẽ anh hài lòng với điều đó. Hoặc Bible cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi Build không thẳng thừng buông lời từ chối anh ngay lúc bấy giờ.

Điều đó dường như không còn là vấn đề khi giờ đây bên cạnh anh lại đang diễn ra một vấn đề khác khiến Bible bận lòng hơn.

Đó chính là Us đang như có như không tránh mặt anh. Bible nghĩ mãi không ra, rốt cuộc mâu thuẫn giữa họ xuất phát từ đâu? Là do anh đã làm gì sai hay do cậu đã vô tình hiểu nhầm cái gì rồi?

Giờ thì hay rồi.

Người đáng lý ra phải tránh né thì tỏ ra rất bình thường, còn đối với người kia lại vô tình trở nên xa cách như vậy. Khiến Bible vắt óc suy đi tính lại dạo gần đây vẫn không tìm ra hướng giải quyết.

Bắt đầu từ khi nào mọi thứ dần thay đổi?

Đêm đó, đêm diễn ra show diễn, cậu bắt gặp anh và Build trong phòng nhưng vẫn không hề có động thái gì lớn. Dù vậy Bible tinh ý vẫn phát hiện ra Us có chút gì đó không đúng lắm. Nhưng mối quan tâm của anh lúc đó không đặt trên người cậu nên cũng chẳng nhiều lời.

Lúc này ngẫm lại mới thấy bản thân thật có chút vô tâm.

Vốn dĩ Bible không có nhiều bạn, lại khá hướng nội nên không phải nói cũng đủ biết trước đây anh đã sống cuộc sống khép kín đến nhường nào. Bible cũng là người thẳng thắn và thực tế. Là người có nguyên tắc của chính mình, thuận theo duyên phận, ít khi cưỡng cầu. Còn đặc biệt sống theo cảm tính nên một khi đã nhận định thứ gì thì sẽ bất chấp tất cả mà theo đuổi. Mặc kệ ánh mắt người ngoài dù cho kết quả có không như ý anh cũng sẽ vui vẻ chấp nhận. Chính vì sự thu hút từ tính cách này đã giúp cho anh làm quen được không ít tri kỷ.

May mắn nhận được cơ hội góp mặt trong dự án KinnPorsche, Bible gặp gỡ những người đồng nghiệp, người bạn, người anh em tốt đồng hành mà trước nay chưa từng có. Và Us là một trong số những người bạn mà Bible rất trân trọng. Mọi thứ dần bắt đầu khi anh gặp Build ở buổi casting phim, Bible liền bị thu hút bởi chính nguồn năng lượng tích cực từ người con trai như đang toả nắng ấy.

Nụ cười với đôi má lúm sâu hoắm kia dường như đã in sâu vào trái tim cứng nhắc khô cằn của Bible lúc nào không hay.

Đây có thể gọi là vừa gặp đã thích, nhất kiến chung tình trong tiểu thuyết không nhỉ?

Ngày đó, anh để ý Build không đi cast phim một mình, bên cạnh y còn xuất hiện một thiếu niên non nớt. Trông quan hệ giữa hai người khá thân thiết. Có lẽ là bạn thân của y. Điều khiến anh đặc biệt ấn tượng chính là cậu rất xinh. Khí chất khác hẳn với Build bên cạnh. Hai người họ mỗi người một vẻ, toả sáng cả buổi casting hôm ấy.

Cuối cùng Bible xuất sắc đậu casting nhân vật Vegas. Mà Build cùng Us cũng xuất chúng lần lượt vượt qua rất nhiều ứng cử viên sáng giá để hoá thân thành Pete và Tay như mong muốn.

Suốt 2 năm qua, ngày ngày sớm tối bên nhau, ngoại trừ Bible cùng bạn diễn Build có mối liên kết gắn bó, độ ăn ý gần như chuẩn chỉnh nhất ra thì Us chính là người bạn đặc biệt đối với Bible nhất.

Anh thừa nhận, ban đầu chính mình tiếp cận với Us là có mục đích. Cậu là người anh em chí cốt của Build, Bible muốn thông qua Us mà thân cận với người thương hơn. Anh cũng biết, lợi dụng người khác như vậy là không đúng, nhất là khi người ấy còn có tình cảm với mình, nhưng anh thật sự đã chân thành coi Us như một người bạn quan trọng mà đối xử âu cũng là cách giảm bớt áy náy cùng tội lỗi trong lòng thôi nhưng anh thật sự đã làm mọi cách có thể.

Chính xác mà nói, anh nhận ra thứ tình cảm trên mức bạn bè, anh em mà Us dành cho anh, nhưng Bible vô lực đáp trả, vì người anh thích trước sau vẫn luôn là Build. Anh thầm cảm tạ trời đất vì Us chưa từng ngỏ lời hay làm ra những hành động quá mức thân mật với anh trước những người khác vì dẫu sao tính tình cậu cũng khá bám người, đặc biệt là những người Us yêu thích. Chính vì thế, Bible có thể thản nhiên xem như không biết không thấy thứ tình cảm một phía ấy và tỏ ra mọi thứ vẫn như bình thường.

Có lẽ Us cũng cảm nhận được điều đó, nên dù là vô tình hay cố ý luôn giúp đỡ họ thúc đẩy mối quan hệ không rõ ràng này. Hơn nữa cậu còn chưa từng khiến anh phải khó xử, bất kể dưới tình huống nào. Và anh thật sự biết ơn vì đó. Nhưng dạo gần đây, Us bỗng hành xử xa cách đầy lạnh lùng như thể giữa những người xa lạ với nhau.

Cậu không còn dính lấy Bible nữa, cậu cũng sẽ không bắt chuyện nếu như Bible không bắt chuyện trước, không còn những buổi chiều chơi game đến khuya giữa hai đứa, không còn những khoảnh khắc rủ rê nhau làm trò khùng điên, thậm chí cả hai còn không hề chạm mặt vì mớ lịch trình riêng vô cùng bận rộn và nếu như Bible không cố tình chạy tới công ty vào những lúc Us cũng có mặt thì có lẽ anh cho rằng giữa họ thật sự sẽ chẳng còn chút giao điểm nào nữa. Lúc này Bible mới nhận ra mình đã vô tâm với Us đến thế nào. Tất cả những gì mà họ đã có đều do một tay Us vun vén và cố gắng. Còn anh thì không hề bỏ ra chút tâm sức nào để giữ gìn tình bạn ấy.

Đây vốn dĩ không phải lần đầu tiên Us giận dỗi Bible. Mỗi lần như vậy, cậu đều không để ý anh những một ngày, nhưng chỉ sau một đêm, mọi thứ lại đâu vào đấy, khiến cho Bible mặc định cậu sẽ không thể làm lơ mình lâu và coi đó như là điều hiển nhiên. Tuy nhiên, lần này Bible mơ hồ mang cảm giác bất an không yên, khác với những lần trước, Us đã gần hai tháng không để ý tới Bible. Nếu như không là những buổi hội họp của các thành viên thì cậu lúc nào cũng kè kè bên cạnh Build cùng pí Tong. Cậu không hề cho Bible cơ hội lại gần cũng như chút không gian riêng nào để cùng cậu giãi bày tâm sự và giải quyết mâu thuẫn giữa họ.

Bible buồn bực vô cùng nhưng lại không tìm ra cách giải toả. Giữa các thành viên vẫn luôn có một quy định, không được có bất cứ mâu thuẫn nào trong thời gian hợp tác và nếu có thì pí Pond cùng tất cả sẽ ngồi lại với nhau để lắng nghe đồng thời giải quyết mâu thuẫn ấy. Nghe thì có vẻ là hướng giải quyết tốt nhưng nhìn lại thì đó không phải điều tốt nhất cho những người có mâu thuẫn trong nhóm nên họ thường có khuynh hướng tự giải quyết với nhau trước khi mọi thứ lớn dần và họ phải thú tội với nhau trước hàng tá người. Sau cùng là kết thúc bằng một cái ôm đầy gượng gạo trước ánh mắt của bao người.

Nghĩ đến thôi đã rùng mình, Bible - một kẻ tự nhận là người hướng nội quyết định đẩy nhanh tiến độ trước khi để đám anh em chí cốt ngửi thấy mùi mờ ám giữa mối quan hệ của anh và Us có vấn đề trong lúc dầu sôi lửa bỏng này.

Bước vào phòng sinh hoạt chung, nơi tất cả đã có mặt đầy đủ, Bible liếc mắt đã xác định được vị trí của Us. Cậu đang ngồi yên một góc chuyên tâm chơi điện tử, tất nhiên bên cạnh là Build cùng pí Tong như thường lệ. Anh quyết định không chần chừ thêm nữa, tiến thẳng về phía họ, chen vào giữa Us cùng Build rồi ngồi xuống như không có chuyện gì xảy ra. Có lẽ cảnh tượng này đã quá quen thuộc với mọi người, họ luôn mặc định hễ ở đâu có mặt Build ở đấy sẽ có sự hiện diện của Bible nên cũng chẳng lấy làm lạ. Nhưng mục tiêu lần này của Bible là Us nên tuy gương mặt luôn tỏ ra thản nhiên như cũ nhưng trong lòng lại vô thức chột dạ mà quan sát thái độ của mọi người sau đó là sắc mặt của Us kế bên.

Vì quá chú tâm vào game nên khi cảm nhận được có ánh mắt đang dõi theo mình, cậu mới ngước lên nhìn và không khỏi ngỡ ngàng khi nhận ra vị trí bên cạnh từ cậu bạn thân đã chuyển thành người Us đang tận lực né tránh tự lúc nào chẳng hay. Bắt gặp ánh mắt tìm tòi từ đối phương, cậu cười mỉm coi như đáp lại lời chào rồi tiếp tục chúi đầu xuống điện thoại dù thực chất lúc này trong đầu cậu trống rỗng nhưng Us vẫn phải tỏ ra tự nhiên nhất có thể. Nhưng thông báo thua cuộc từ trận game dở dang đã bán đứng mọi nỗ lực của cậu ngay sau đó.

Cả một buổi, Bible không có một hành động nào khác ngược lại Us thì không tài nào tập trung được vào bất cứ thứ gì. Cứ ngây ra nghe mọi người nói chuyện sau đó là trao đổi công việc. Tan họp, trước khi người bên cạnh cậu kịp có động thái khác, Us đã nhanh tay thu dọn đồ đạc rồi lủi về trước, không hề ngoảnh đầu lại phía sau như thể bị ma đuổi vậy.

"Us, đợi đã."

Khi cậu chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng rời khỏi thì phía sau vọng lại tiếng gọi, không ngoài dự đoán chính là người mà Us đang cố tình né mặt mới đau chứ. Us nhắm mắt thở hắt, tự rủa thầm trong bụng chính mình thật đen đủi.

"Khạp nong Bible, có lời yêu thương nào muốn nhắn nhủ anh Us của cậu vậy?" Cậu cười giả lả, mang lên lớp mặt nạ cợt nhả mà cậu vẫn thường đeo khi đối diện Bible.

Anh chẳng nói chẳng rằng lôi kéo Us tới bãi đậu xe, dùng lực cũng không hề nhẹ, khiến Us dù muốn tránh né cũng đành lực bất tòng tâm mà theo chân Bible.

"Ble, đau." Us than nhẹ.

Anh ngoảnh mặt làm ngơ dù lực nắm ở cổ tay cậu đã giảm nhẹ hơn nhưng vẫn là không hề nới lỏng bàn tay kìm kẹp như sợ cậu sẽ chạy trốn ngay khi anh buông tay ra vậy. Dừng chân, Bible thả Us ra song lại bó buộc cậu bằng một không gian nhỏ hẹp khác. Phía trước là chính mình, phía sau là con cưng của Bible - chiếc phân khối lớn đã theo chân anh qua nhiều năm tháng.

"Sao Ú tránh mặt tôi? Tôi làm gì khiến cậu phật lòng à?" Bible đi thẳng vào vấn đề, lông mày chau lại thành đoàn như thể đang gặp phải vấn đề nan giải nào đó. Và hiện tại Us đang chính là vấn đề đối với Bible. Anh khó hiểu quan sát cậu, ánh mắt mang theo tia nghiền ngẫm dò hỏi. Cơ thể vô thức áp sát về phía trước, khoảng cách giữa hai người được rút ngắn trong phút chốc khiến Us bất ngờ lui về sau, dựa hẳn người vào chiếc Ducati của người kia.

"Tránh đâu. Không có tránh." Đau đớn từ cổ tay khiến Us lấy lại tỉnh táo hơn phân nửa, miệng thì phản bác, hành động ôm lấy chỗ đau cũng thực hiện trong vô thức. Nhưng vẫn không cách nào kéo cậu ra khỏi sự bối rối khi đối mặt với Bible trong tình cảnh hết sức khó nói như lúc này.

"Xin lỗi." Lúc này anh lại nhẹ giọng nhận lỗi, không biết là nhận lỗi vì đã khiến Us đau hay là vấn đề gì khác nhưng tông giọng so với khi anh chất vấn cậu vừa rồi thì coi như đã hạ xuống mức thấp nhất rồi.

"Không sao..." Cậu cười gượng. Nhưng sâu trong lòng đang không ngừng hồi hộp, trái tim cũng không theo quy luật mà đập loạn nhịp trong lồng ngực. Chúng không hề nghe theo sự điều khiển của cậu mà cứ đập bình bịch đến chính Us còn nghe được rõ ràng. Cậu sợ rằng sẽ để Bible nghe ra được liền cố gắng chuyển đề tài nhưng Bible lại cố tình xem như không hiểu, cứ bám mãi không buông. Liệu đây có phải mơ mộng hão huyền không khi Us cho rằng ít nhất cậu cũng có vị trí nào đó trong lòng Bible, sự hiện diện của cậu cũng mang chút ít trọng lượng trong tâm trí anh?

"Thế rốt cuộc là Us có chuyện gì? Không thể nói cho tôi biết được sao? Chúng ta là bạn không phải à?" Bible liến thoắng, liên tục áp sát nóng vội đặt tay lên yên xe, khoá Us giữa vòng tay nam tính của mình mà không hề nhận ra tư thế này có bao nhiêu thân mật.

"Bible, có gì từ từ nói..." Us ngửa người ra sau, đôi tay trắng nõn đặt trước ngực anh nhằm giữ khoảng cách an toàn, nhưng làn da nóng ấm qua lớp áo mỏng của Bible như có như không truyền đến xúc cảm không tên khi Us chạm vào kia liền khiến da mặt cậu đỏ bừng, tay cũng rụt lại như phải bỏng.

"Tôi đang lắng nghe, Us nói đi."

"Tôi... Tôi..." Us lắp bắp.

"Go on..." Bible tỏ ra kiên nhẫn, cổ vũ cậu tiếp tục.

"Ừm... Tôi..." Us vẫn không thể nói năng rành mạch. Chẳng lẽ lại thẳng thắn nói với anh là do cậu ghen, khi bắt gặp Bible bên cạnh Build? Không chịu được cảnh anh anh em em của họ, hay nói là cậu đang trốn tránh Bible vì hễ cứ gặp anh là Us liền tâm phiền ý loạn vì nghĩ đến cảng tượng ngày hôm ấy? Nói ra còn không phải tự tay phá nát cái tình bạn khó khăn lắm mới gầy dựng được này mà còn khiến người nghe nghe xong bỏ của chạy lấy người, sau đó đổi lại người né tránh sẽ lại Bible mà thôi. Hơn nữa cậu không muốn điều đó xảy ra một chút nào.

Us nhìn thẳng vào mắt Bible, đôi mắt chứa thiên ngôn vạn ngữ. Cuối cùng lại chỉ mấp máy môi không nói. Bible nhẫn nại chờ đợi cậu khiến mọi thứ xung quanh như trôi vào lãng quên. Một bầu không khí yên ắng cứ thế bao trùm lấy họ, cho đến khi...

"Aooooo... Thằng Ú còn chưa đi à? Sao nãy vội lắm cơ mà?" Giọng pí Tong vang vọng trong không gian khiến cả hai giật mình, trong đó Us là người luống cuống hơn cả, cậu giật bắn người về phía sau khiến con Ducati của Bible bật cả chân chống nghiêng về phía ấy rồi đổ ầm sang một bên.

Bên này, ngay khi Us có dấu hiệu chới với sắp ngã, Bible phản xạ nhanh, tay tóm lấy eo cậu, ôm cậu vào lòng trong sự ngỡ ngàng của Us.

Đờ ra một lúc, cả hai giữ nguyên tư thế ấy lắng nghe tiếng bước chân ngày một gần, Us hồi hộp cứng đơ người, cậu không chỉ căng thẳng vì sợ bị bắt gặp mà còn vì cánh tay của người kia đang đặt ở eo mình lúc này. Bible không hề nhìn cậu, xoay người kéo Us vào một góc khuất gần đó để đảm bảo không ai nhìn thấy họ, xong xuôi mới cúi xuống nhìn Us.

"Đừng bao giờ tránh mặt tôi nữa, được không?" Anh thấp giọng vừa vặn cho cả hai nghe được, thủ thỉ bên tai cậu với tông trầm đến chết người.

"Đã nói không có tránh, chỉ là dạo gần đây có chút bận rộn mà thôi." Us mềm nhũn trong lòng Bible, lí nhí nói chột dạ trốn tránh không dám nhìn thẳng, vội vàng chống chế muốn thoát khỏi tình cảnh này ngay lập tức. Ngược lại, Bible im lặng làm thinh, dường như không tin tưởng độ chân thực những lời Us nói ra lắm.

"Úi, quái lạ dưới này không có ai mà xe thằng Ble đổ rầm được thì cũng kì..." Apo lại gần xem xét tình hình, mà không ngờ chỉ cách một bức tường đang có hai người khẩn trương dính lấy nhau không kẽ hở.

Us lo sợ bám lấy vạt áo trước ngực Bible, cậu không hiểu tại sao lại phải trốn tránh nhưng đã đâm lao thì phải theo lao. Nín thở nghe ngóng tình hình phía sau bức tường. Ngược lại, Bible không có vẻ gì là lo lắng lắm, từ đầu đến cuối, tầm mắt không hề rời khỏi khuôn mặt trắng nõn yêu kiều của Us, đồng thời thu hết tất cả biểu cảm của cậu vào mắt, đôi tay bên eo ai kia cũng chưa có dấu hiệu sẽ thu về, biểu cảm rất không hài lòng vì chưa thu được đáp án mà anh muốn từ Us. Bible bỗng nảy lên ý tứ muốn trêu chọc Us một chút, tay dùng thêm lực, khiến hai lồng ngực áp vào nhau không tiếng động.

"Bible..." Bị giật mình, Us trừng mắt nhắc nhở nhưng với khuôn mặt dễ thương nhường kia khiến ý tứ cảnh cáo không mang chút lực sát thương nào.

"Thôi kệ chúng nó đi em, đều lớn hết cả rồi. Tự biết đường về thôi. Không cần lo." Pí Mile ngắt lời.

"Xe thằng Ú còn đây thì chắc có việc không tiện nên bắt grab về rồi. Còn thằng Ble thì kệ cha nó. Suốt ngày dính lấy Biu thôi, tao ngứa mắt." Pí Tong dùng ngữ điệu y chang Khun Nủ nói với pí Mile và Apo.

"Còn anh thì chắc thiếu vệ tinh vây quanh ha?" Apo nói đùa.

Nghe pí Tong nói mà Us không nhịn được cười trong im lặng. Vừa cười vừa ngước lên Bible đang u ám mặt mày vì bị hắt hủi. Cậu tinh nghịch dùng ánh mắt trêu chọc anh, lại không ngờ Bible cũng đang chăm chú nhìn mình, Us một lần nữa vô thức né tránh cái nhìn từ người kia, tai cả mặt đỏ lên một cách khả nghi lan xuống tận cổ như màu tôm luộc. Không biết đây đã lần thứ mấy trong ngày cậu mất khống chế rồi. Có lẽ do khoảng cách giữa hai người quá gần nên mới thành ra như vậy. Us tự nhủ bản thân phải vững lòng hơn nữa.

Dựng xe hộ Bible xong, pí Tong cùng MileApo hàn huyên một lúc rồi mới rời đi, chắc chắn không còn ai ở đó cậu và Bible mới thả lỏng cơ thể rồi ra khỏi nơi chật hẹp kia, bầu không khí có chút ngại ngùng, Us kiếm cớ chuồn lại không may bị anh giữ lấy lần nữa.

"Us vẫn chưa cho tôi câu trả lời." Bible vẫn nhất quyết không buông.

"Gì nữa vậy, Bible? Tôi đang vội lắm, nói sau nhé?" Us năn nỉ, dùng ánh mắt puppy chiếu thẳng vào anh. Và đúng như cậu dự đoán, không ai có thể cưỡng lại chiêu này của Us, kể cả Jeff - thờ ơ - Satur, huống chi Bible Wichipas Sumettikul vẫn luôn nhường nhịn dung túng cậu.

"Thôi được rồi..." anh thở dài thoả hiệp.

"Khạp khun na kha."

"Để tôi đưa Us về..."

"Không cần đâu." chưa kịp để Bible kịp nói thêm gì, Us đã lẩn ra đến cổng từ lúc nào. Cậu vẫn chưa đủ dũng khí để đối mặt ngay lúc này, cách tốt nhất là tự mình nghĩ thông rồi đến lúc đó cậu sẽ đích thân nói tất cả cho anh.

"Ơ... Đâu rồi... Thế mà dám trợn mắt nói dối kêu không tránh người ta." Bible quay ra đã không thấy bóng dáng Us đâu nữa, tâm liền dâng lên tia muộn phiền. Và càng đau lòng hơn khi anh cúi xuống xem xét kiểm tra lại "con yêu" thì thấy một vệt xước dài xuất hiện trên thân xe mà xót xa không thôi.

Bên này Us đi chưa xa nên vẫn nghe thấy tiếng rên rỉ của Bible. Khỏi cần tưởng tượng cũng thấy được vẻ mặt khó ở đăm đăm của Bible.

Đáng đời.

Ai biểu doạ cậu đến mức tim đập nhanh như vậy chứ?

Us bật cười ngây ngô rồi chợt im bặt nhận ra suốt từ hôm ấy đến nay đây là nụ cười chân chính đầu tiên xuất phát từ đáy lòng mà cậu đã có.

Đầu óc có chút nhẹ nhõm hơn, cậu thật sự để lại xe ở công ty rồi bắt grab về nhà để không bị ai bắt gặp hay nghi ngờ gì.

Vẫn nên là như thế thì hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro