Us

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chờ đợi có đáng sợ...

Theo Us thì không... vì cậu vẫn đã và đang chờ đợi một kỳ tích.

Rằng kỳ tích sẽ đến và người ấy sẽ quay đầu nhìn cậu. Dù chỉ một lần...

Nhưng có vẻ như mọi thứ đang diễn ra lại như một cú tát đập nát cái hy vọng mong manh mà cậu đang bám víu.

Day 1 KinnPorsche The Series World Tour 2022

Back Stage

Sắp tới là màn trình diễn kép của Us và Build, mà mãi vẫn không thấy mặt mũi Build đâu, Us dò hỏi mọi người xung quang và hay tin Build đã quay lại phòng hoá trang nên liền di chuyển tới đó để tìm cậu bạn thân.

Vừa đến hành lang, bên trong liền truyền tới tiếng cười đùa, cùng lúc cửa phòng mở ra, Us không hiểu vì sao khi ấy mình lại đứng nép vào góc khuất gần đó nữa, cậu chỉ biết làm theo linh cảm mách bảo mà thôi.

Và Us đã đứng như trời trồng khi thấy rõ gương mặt của chàng trai vừa bước ra khỏi căn phòng kia.

Là anh ấy...

Cả người toả ra khí chất ôn nhu, khác hẳn với vẻ ngoài có chút lạnh lùng, khoé môi nhếch lên, ánh mắt mang theo ý cười, thi thoảng còn ngoái đầu nhìn lại gì đó mà cười ngốc, dù cánh cửa phòng hoá trang đã đóng. Người có mắt liền nhìn ra, bên trong đã xảy ra chuyện gì.

Cậu cuộn tay thành nắm đấm, chặt đến nỗi các khớp dần trở nên trắng bệch. Lúc này, Us quyết định dằn lại tâm tình không yên của mình, bước ra khỏi góc khuất, để đối mặt với người kia.

Thấy người đến, anh có vẻ hơi bất ngờ, nhưng rồi rất nhanh liền lấy lại bình tĩnh. Nhưng chút biến hoá nhỏ ấy, không qua nổi con mắt tinh tường của cậu. À cũng không hẳn gọi là tinh tường chỉ là nó luôn nhạy cảm với tất cả mọi thứ liên quan tới người ấy mà thôi. Cậu cười buồn, nghĩ thầm.

"Build đâu? Vẫn chưa xong à?"

"Ừm, có chút ngoài ý muốn." Miệng thì trả lời cậu, nhưng anh vẫn không rời sự chú ý khỏi căn phòng kia hay nói cho chính xác phải là người đang ở bên trong mới đúng.

Thấy thế Us chỉ biết cười gượng. Chẳng phải mày đã quá quen với cảnh tượng này rồi hay sao? Nay mới chút đó đã không chịu được rồi? Hôm nay là ngày vui mà, không nên để tâm tình biến xấu. Cậu tự nhủ. Biểu cảm chốc lát liền thay đổi, cậu cười rộ lên nhưng người kia dường như không chút mảy may để tâm đến người trước mặt là cậu đây. Nên khi Us định lên tiếng phá tan bầu không khí gượng gạo này, thì cánh cửa bên trong mở ra kèm theo đó là tiếng càu nhàu của Build - người bạn thân mà cậu đang chờ đợi đã thay thế cậu làm điều đó.

"Bible, mau giúp anh kéo khoá nào, tại em làm bẩn bộ kia nên giờ anh mới phải thay cái bộ dây dợ lằng nhằng này đấy... Có biết không?" Y rên rỉ, nhưng không hề mang ý tứ trách móc người kia, thậm chí lời nói còn mang theo chút nũng nịu không che giấu.

"Xin lỗi Build, lần sau tôi sẽ 'chú ý' hơn" Bible nhấn mạnh, miệng cười sủng nịch người kia. Tay thì thoăn thoắt thắt một loạt dây phía sau cho Build.

Hai người kẻ xướng người hoạ, dường như đã quên mất sự xuất hiện của người còn lại. Us ngây người, chứng kiến một màn nhức mắt này mà con tim nhức nhối vô cùng, cậu muốn rời đi, muốn nhắm mắt để khỏi phải nhìn thấy điều khiến trái tim như muốn ngừng đập nhưng nó lại không làm theo sự điều khiển của cậu.

"Build, tới lượt chúng ta rồi." Us nhàn nhạt lên tiếng, phá vỡ cục diện rối rắm.

"Au, đến lúc nào sao tao không biết. Xong ngay đây." Build giật mình khi thấy cậu, nhưng y không hề tỏ ra nao núng, chỉ là có chút xấu hổ khi đã để cậu bắt gặp cảnh tượng có chút ám muội giữa y và Bible. Y biết tính Us, kiểu gì cậu cũng sẽ kể chuyện này cho mọi người, sau đó sẽ là một tràng trêu chọc không dứt từ phía các Pí cho mà xem.

"Mải mê bên ai thì sao mà biết được thằng này đứng đây từ lúc nào?" Cậu ra vẻ thoái mái trêu chọc như mọi khi nhưng nào có ai biết, sâu thẳm trong cậu đang không ngừng nhỏ máu.

Dứt lời, Bible mới chuyển hướng tầm mắt khỏi Build mà nhìn cậu, đôi mắt mang theo chút bất mãn. Dù là biến hoá rất nhỏ, nhưng Us vẫn nhận ra.

Có lẽ người đó đang khó chịu vì cậu đã phá vỡ khoảnh khắc được bên y của anh.

Mãi không thấy ai có ý định lên tiếng, Us biết ý, rằng có người còn lời muốn nói nhưng vì sự hiện diện của cậu mà thấy không tiện. Nên quay lưng đi trước, rời khỏi nơi khiến cậu hít thở không thông này.

"Tao đi trước, làm gì thì làm nhanh lên nhé." Us cất giọng lém lỉnh nhưng không ai biết đôi mắt cậu đã đỏ hoe từ bao giờ.

"Tao biết rồi..." Build ở phía sau nói với theo.

"Chúc may mắn." Bible nhàn nhạt nói.

Sau đó...

Sau đó cậu không còn nghe thấy gì nữa, cho đến khi chắc chắn rằng mình đã khuất khỏi tầm mắt hai người họ, Us mới khó nhọc dựa người vào tường, để chúng có thế chống đỡ cậu khỏi cơn suy sụp không ập đến.

Us hít sâu, cố gắng khiến bản thân bình tĩnh hơn.

Cậu phải tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo, vì những trông gai phía trước vẫn còn.

Là cái giá cậu phải đánh đổi khi đơn phương người ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro