Chương 1 :Gói Ghém Thiên Hạ, Cất Giữ Một Lần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 1: Gói ghém thiên hạ, cất giữ trong một lần.

Tháng ba mùa xuân ngấp nghé đang đến, vài bông hoa mai nhỏ e thẹn núp trên cành, bên tai văng vẳng tiếng muôn chim quy tụ về.

Giang Nam Tứ Hải, ba năm trước.

Mỹ nhân một thân bạch y trắng như tuyết ôm tay tựa lưng vào một trụ cột rắn chắc ở giữa miếu nhỏ, tóc đen mượt bị nàng tùy ý xả xuống một bên vai, môi màu lựu đỏ mím lại trông như đang nghĩ ngợi điều gì đó.

Nàng nhấc mắt lên nhìn xuyên qua làn mưa bên ngoài, ở giữa làn mưa mơ mơ hồ hồ như phác hoạ ra một bóng người càng lúc càng phóng đại trước tầm mắt nàng.
Tí tách...

Lam y thiếu niên ôm đầu chạy nhanh vào trong ngôi miếu, từ đầu đến cuối bị mưa xối cho ướt dầm dề như chú chuột mắc mưa. Hắn chống hai tay lên đầu gối thở hổn hển, chờ bản thân hồi phục lại nhịp tim bình thường mới giác ra được bên cạnh còn có một người vẫn luôn nhìn chằm chằm vào hắn.

Hắn đứng thẳng người, vừa vắt tay áo ướt sũng vừa híp mắt biểu lộ nụ cười có duyên nhất của mình.

"Mỹ nhân, xin thứ lỗi cho sự thô lỗ của ta. Nay trong tay ta chẳng có gì quý giá ngoài thứ này, nàng nhận lấy xem như bỏ qua cho ta nhé?" - Hắn mò mẫm trong tay áo lấy ra một quả táo đỏ trông khá ngon đưa tới trước mặt mỹ nhân nọ.

Vị mỹ nhân kia chỉ nhìn qua đúng một lần để xác nhận vật thể đưa tới trước mặt là một quả táo mà không phải thứ ám khí gì khác.

Nàng rũ mi xuống, lùi về sau giữ khoảng cách: "Đa tạ, người giữ lại dùng đi"

Người bình thường nếu đổi lại bị từ chối như vậy khẳng định ngoài mặt cười nhưng bên trong âm thầm phỉ nhổ mỹ nhân cao ngạo ra sao.

Nhưng tiếc là người đứng trước mặt nàng lại là đào hoa công tử kiêm hái hoa tặc có tiếng lừng lẫy một chốn Giang Nam, dạng mỹ nhân nào hắn còn chưa thấy qua?

Hắn bật cười thành tiếng, nhẹ nhàng dùng dao phay chặt cá giấu trong tay áo ở trước ánh mắt kinh ngạc của mỹ nhân thuần thục bổ táo làm mấy lát nhỏ.

Mỹ nhân ánh mắt dại ra nhìn vào tay áo rỗng toác của hắn, vô cùng có chấp niệm muốn tự tìm hiểu nó sâu tới nhường nào, thần kỳ ra sao.

"Tại hạ kêu Khuynh Thần, nay đã thập lục. Mạo muội xin hỏi quý danh của tiểu mỹ nhân đây là?"

Khuynh Thần bước tới vài bước tiếp cận nàng ta, dao phay loảng xoảng bị hắn vô tình ném rơi trên nền đất.

Hắn đưa tay chạm nhẹ một bên má nàng cảm thụ độ đàn hồi mịn màng trong tay thầm tấm tắc khen, sau đó lại trượt dần ngón tay xuống đôi môi căng mọng ướt át màu lựu đỏ người người thèm khát chà đạp.

Đôi mắt màu hổ phách của hắn lúc này ma mị đến kỳ lạ, giống như tin đồn người ta hay nói nếu gặp phải đệ nhất đào hoa công tử Khuynh Thần, ngươi tốt nhất là đừng nhìn vào mắt hắn.

Bởi chăng một lần sa đoạ vào đó, cả đời e rằng thoát ra không nổi.

Mỹ nhân nọ cùng lắm cũng chỉ tầm thập ngũ thập lục, cho dù nàng ta có đanh đá lạnh lùng thế nào đi chăng nữa vẫn không nổi bàn tay của người trước mặt này.

Vô thức nàng đem cái tên của mình nói ra miệng " Ngân Cát... "

--- Ở một viễn cảnh khác ---

Thành Đô một ngày đầu xuân, từng làn gió lướt qua thổi tung từng mảnh vụn tàn úa mùa Đông để lại. Tiếng reo buôn vẫn văng vẳng ở khu chợ sầm uất nhất Kinh Thành những năm hưng thịnh.

“Muốn mang số đồ này đi? Được. 500 lượng không trả giá”

“Tiểu Lục, thanh lý hết số hàng bên trong kho chưa? Thống kê ra đây cho ta”

“A Dạ, đừng chạy linh tinh. Lát sẽ mua tam kinh cho con”

Ở một góc phố, nhà buôn lớn nhất Kinh Thành vừa tháo cửa hiệu. Nghe dân trong thành đồn thổi thật nhiều, có tin nói chủ buôn phá sản. Có tin lại bảo bán đồ chia cho thê thiếp,.. Trăm người nghìn ý, tìm được tin tức đúng đắn cũng thật khó.

Niệm Hoan đứng trước cửa hiệu, nhìn từng vật dụng được thanh lý cùng số ngân lượng thu về lại dấy lên một hồi tiếc nuối. Cửa hiệu này, y gầy dựng từ hai bàn tay trắng sau khi từ bỏ chức quan nhỏ của mình, bao nhiêu điều đã xảy ra từ khi mở đến nay. Nhưng khi mọi thứ ổn định, y lại tự hỏi mình: “Những cố gắng, nỗ lực này của ta, vì ai?”

Niệm Hoan có một đứa trẻ, y đặt tên cho đứa nhỏ là Bất Dạ. Đứa nhỏ theo y từ khi y bỏ danh lợi để trở thành một “gian thương” mà ai cũng biết đến.

Bất kỳ ai, đến rồi đi, mắng chửi y thế nào, duy chỉ đứa nhỏ ở lại với y, cùng y vượt qua bao nhiêu sóng gió. Có chăng là đứa nhỏ đôi khi vẫn mắng y tiếc là y cũng không để tâm cho lắm.

“Xuân tiêu một chén, tình như mộng
Mộng tỉnh rồi tan, khóc xuân tàn
Giao ai chén đắng, ta bỏ khống
Khắp chốn tìm nơi cất an nhàn”

Sau khi xử lý xong mọi thứ, Niệm Hoan phát cho mỗi nô gia một ít ngân lượng để họ trang trải cuộc sống sắp tới. Về phần mình, y cùng đứa nhỏ Bất Dạ quyết định sẽ đi chu du khắp nơi, tìm hiểu về mọi thứ mà cả hai người đều cùng hứng thú.

Nói đúng hơn, là tìm mục đích cho sự cố gắng của bản thân mình.

Ba người ba thân phận, ba xuất thân hoàn toàn khác nhau. Liệu từ đâu, điều gì đã khiến họ tìm đến nhau và những gì sẽ xảy ra?

Chậm rãi thưởng thức, hồi sau sẽ rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro