Chương 2 : Hạnh Ngộ Một Lần , Chung Đường Chung Ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Hạnh ngộ 1 lần, chung đường chung ý.


Ở gần cửa chính một tửu lâu, có hai gã thư sinh gầy teo ngồi chụm lại một chỗ xì xào to nhỏ.

Một trong hai gã có một tên bị hô, mặt mũi người này thuộc loại tàm tạm mà có quăng vào giữa đám người cũng tìm không ra.
Nhưng vớt vát lại một chút thì y phục tên này lại thuộc hàng trung phẩm, cũng xem như có chút giá trị.

Gã hô này nhàn nhã nâng lên tách trà nhấp lấy giọng – "Nghe nói gã thương nhân trong kinh thành xấu đến ma chê quỷ hờn, mới một năm cưới về nương tử đã khắc chết người ta"

"Khắc chết thì đã là gì?! ngươi không biết đó thôi. Cái đứa bé trai luôn lẽo đẽo chạy sau mông hắn chính là hắn dùng quyền thế cưỡng ép phụ mẫu đứa nhỏ đó, ép người ta bán cho hắn làm tình nhân từ bé" – Ngồi bên cạnh là một tên bị đen răng, tóc tai lởm chởm, lên tiếng hùa theo câu chuyện.

Răng hô tiên sinh nghe thế thì buột miệng – "Cầm thú, đúng là cầm thú mà".
Một đại hảo hán mặt mày dữ tợn ngồi ở bàn phía sau lưng họ, ngực áo thì mở toang cố ý khoe ra bộ ngực chằng chịt sẹo, gã gác một chân lên bàn, nghe chuyện hai gã nọ bàn chỉ khe khẽ lắc đầu.

"Chậc... Chậc... Các người tin tức cập nhật trễ thế, giờ cái gã gian thương đó bể nợ ôm tình nhân nhỏ bán vào lầu xanh rồi. Còn bản thân thì chạy trốn đông trốn tây kia kìa, hôm trước ta còn gặp hắn ngồi ở đầu ngõ nào đó, thảm tới nổi bưng bát đi ăn xin"

"Quả là cầm thú! Trước sau gì cũng nhận báo ứng!" – Hai tên thư sinh hợp ý quay đầu lại xem hảo hán nọ, trăm miệng một lời.

Đại hảo hán bụng mừng thầm vì được người khác để ý song ngoài mặt vẫn cố giả vờ đạo mạo. Gã nhướng mày lên – "Chưa hết đâu, ta mới sáng nay còn thấy hắn đi dụ dỗ mấy tiểu hài tử, nữ hài trong vùng nữa kìa"

Nghe vậy, hai gã thư sinh nọ liền dẹp nửa tin nửa ngờ trong lòng, xách ghế chạy đến ngồi nghe đại hảo hán kia chém gió buôn chuyện.

Ba người này bàn rất hăng say, kẻ tung người hứng phối hợp hết sức ăn khớp.
Nhưng ở đời có câu, nói xấu người khác sẽ luôn gặp phải báo ứng. Ba người kia nào biết ở một bàn gần đó có cặp cha con nhân vật chính vinh hạnh ngồi nghe được.

"Phụ thân, người cứ để yên cho mấy người đó rao tin vịt sao?" – Tiểu hài tử tóc búi quả đào, hai tay nắm chặt lấy vạt áo dày vò tới nhăn nhúm, ngước đôi mắt đỏ lên vì tức giận nói với nam nhân đối diện.

Trái với thái độ nóng nảy của hài tử kia, nam nhân nọ thật ra còn rất bình tĩnh vén tay áo gắp một cái đùi gà dầu mỡ bóng loáng bỏ vào bát hài tử.
Xong xuôi đâu vào đấy chỉ khẽ cười không giải thích gì thêm.

Mấy chốc, bên kia bàn đã nhảy tới vấn đề khác. Răng hô tiên sinh răng rắc cắn hạt dưa, mở mồm phun đầy nước miếng – "Mấy người có biết sư tử hà đông vùng này là ai không?"

Lởm chởm tóc thư sinh thò tay bốc trộm đồng hữu một dưa, khẽ lắc đầu tỏ vẻ chịu thua.
"Ầy, còn ai khác là tài nữ Giang Nam – Ngân Cát nữa chứ? Cũng tuổi cập kê rồi mà có ai dám rước đâu, ngươi xem nàng ta không có tật xấu thì đâu đến nổi bây giờ chả có ma nào nhìn tới!"

"Xem nàng ta ngày thường đều mang mạng che có phải là xấu đến mức quỷ cũng chạy không? Ha hả, vừa dữ như cọp mẹ vừa xấu ma chê quỷ hờn thì có đầu thai cũng không ai dám rước đi"
Răng rắc...
Ngân Cát ngồi cạnh bên bàn hai cha con họ Niệm, nàng sắc mặt đen kịt đem đôi đũa cầm trong tay bẻ gãy làm đôi.
"Khụ... Khụ" – Khuynh Thần sặc một ngụm trà, ngẩng mặt lên trông thấy đôi mắt sắc bén như dao quét tới chỗ mình, mấy lời định trêu chọc liền an phận nuốt lại vào bụng.

Hắn nuốt một ngụm nước bọt, trên gương mặt mỹ đến chọc người qua đường đỏ mặt tim đập nhanh vẽ ra tiếu ý – "Cát Cát, ngươi luôn là đại mỹ nhân diễm lệ nhất trong lòng ta, bọn họ là không biết thưởng thức vẻ đẹp ngươi thôi, ngươi chớ có để tâm"

Đệ nhất tài nữ Giang Nam lúc này đâu còn là tiểu nha đầu năm xưa bị một ánh mắt tên đào hoa nọ mê hoặc quên lối về, nàng nghiến răng hạ giọng thật thấp xuống đủ để hai người bọn họ nghe được. "Ngươi có tin ta khâu miệng ngươi lại luôn không?”

Hoa hoa công tử một thời lúc này mới triệt để im lặng.
Chủ đề trà chiều luôn xoay đổi như vật đổi sao dời, quay qua quay lại đã nhanh đảo sang vấn đề khác.

"Giang Nam đầu bảng mỹ nam, tên dâm tặc kia nghe đâu một đêm trăng hoa bị người ta cắt mất cái jj, chậc ... Hả hê à không đáng thương làm sao"
Khuynh Thần mặt đen hơn đít nồi, tay ở dưới bàn thuận theo lẽ tự nhiên đưa xuống đũng quần sờ sờ. À... Có đâu mà mất nhỉ? (・∀・)

"Cái tên dâm tặc người người hận nghiến răng này, cốt chắc chắn là hồ ly tu luyện thành tinh, đi tới đâu liền tỏ bắn mị nhãn tới đó, bị người cắt jj cũng chưa hả dạ được việc hắn rải giống khắp nơi làm trai gái nhà lành mang thai. Cái tên nghĩ bằng nửa người dưới này nên bị treo lên đánh 7749 ngày đêm"
Khuynh Thần : " ... " (╯°□°)╯︵ ┻━┻

Ngân Cát đứng dậy cầm lại cái ghế trong tay hắn, ngữ khí hiếm khi dịu dàng – "A Thần ngoan, buông xuống ghế, chúng ta đi nhỏ nhẹ khuyên mấy tên đó quay đầu là bờ nhé!"

Sau đó chính là bùm bùm tiếng đổ vỡ bàn ghế, tiếng la hét thảm thiết của một đám người, hiện trường tửu lâu hiện tại chỉ có thể tả một chữ "thảm".

Đại hán nọ cũng không phải dạng gà mờ, bị hai người Khuynh - Ngân hợp lực đánh hơn nửa canh giờ vẫn không có dấu hiệu rã rời tứ chi.

Gã nhìn hai người bắt đầu suy yếu thể lực, chòm râu rung rinh cười, mắt đảo qua đảo lại không có ý tứ tốt đẹp.

Hôm nay gã cũng gặp vận may quá mà, ra cửa đã được dâng lên tận miệng một đại mỹ nhân hưởng lộc trời, còn tên tiểu tử lùn tịt bên cạnh làm nô tài cũng không tệ.

Càng nghĩ gã càng cảm thấy nhân sinh của gã đúng là tốt quá chừng, ơ nhưng mà sao gã lại thấy chóng mặt thế này!

Rầm ... Niệm Hoan tao nhã buông xuống cái ghế gỗ, cười ôn hoà mắt cong thành hình trăng khuyết, hai tay ôm thành quyền nghiêng người chuẩn tác phong nho nhã.

"Tại hạ gọi Niệm Hoan, rất hân hạnh được kết bằng hữu với hai vị "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro