Chương 3 : Bích Hải Ngân Gia Tiền Khởi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Bích Hải Ngân Gia tiền khởi.


Sau khi làm náo loạn tửu lầu, Niệm Hoan, Khuynh Thần, Ngân Cát cùng bé con Bất Dạ bỏ lại số ngân lượng đền bù thiệt hại cho chủ lâu còn đang mếu máo vì thảm cảnh. Đoạn, họ rời đi cùng nhau tản bộ.

Trong khi bé con Bất Dạ chạy Đông chạy Tây khắp khu chợ sầm uất nhất Giang Nam với những món đồ mới lạ, 3 người lại chia sẻ về bản thân. Bằng hữu, dù gì cũng nên biết về nhau một chút.

“Ta là Ngân Cát, chỉ là một khuê nữ của một gia đình trọc phú tại đất Giang Nam này. Niệm công tử không cần để ý những lời nói khó nghe ban nãy của bọn điêu dân, rảnh rỗi liền đem chuyện thiên hạ ra bàn tán không cần biết đúng sai” - Vị nữ tử khuôn trăng diễm lệ đi giữa hai người như một bức tranh thuỷ mặc được vẽ lên nền trời xanh. Mạn che mặt vì làn gió trêu đùa mà khẽ tung lên thoáng để lộ một chút nhan sắc trời phú cho người ta mê mẩn.

“Nam tử” nhỏ thó đi một bên Ngân Cát miệng gặm quá táo đỏ, tay đung đưa cọng cỏ khô trêu chọc bé con A Dạ đang ngẩn người nhìn ngó chiếc trống bỏi của một đứa nhỏ khác hi hi ha ha cười đùa cùng đám bạn.

“Còn ta là Khuynh Thần. Ngày trước thì có một đồi táo thu hoạch quanh năm ăn không hết. Bản thân ta vốn dĩ không cần cái gì mà cắt cắt lũ người kia nói đâu” - Khuynh Thần vừa nói vừa xách cổ A Dạ để tránh vũng bùn làm bé con la oai oái - “ không biết Niệm Hoan huynh là đến từ đâu?”

Niệm Hoan nhìn bé con vui vẻ khám phá, phần nghe hai người họ nói về mình cũng biết qua một người là Giang Nam đệ nhất mỹ nhân, còn một người là hoa hoa công tử “tiếng lành đồn xa”. Tuy vậy, Niệm Hoan không hiểu tại sao bản thân y không hề có một chút phòng bị nào với hai người này...

“Tại hạ Niệm Hoan, là “gian thương” mà những người ban nãy có nhắc đến. Nếu Ngân cô nương cùng Khuynh công tử có nghe qua thì cũng đã biết tại hạ từ Kinh Thành lạc bước đến đây” - Niệm Hoan nở nụ cười - “còn bé con kia là Bất Dạ, con nuôi của tại hạ”

Ba người họ sau khi biết đối phương là những người “‘may mắn” được nhắc đến qua câu chuyện trà chiều kia đều nới lỏng tâm mà đón nhận câu chuyện thật của nhau.

Ngân Cát là ái nữ của Ngân Phiến gia có tiếng nơi Giang Nam. Từ nhỏ đã được bảo bọc trong nhung lụa gấm vóc không thiếu một thứ gì. Niềm yêu thích nhất của nàng là được bay nhảy, được tự do trên các vùng trời lớn. Và tiên quyết chính là muốn xây dựng một “đế chế” của riêng mình.

Nàng không đam mê quyền lực, điều duy nhất nàng muốn chính là có một nơi để nàng vui vẻ, để nàng được làm mọi thứ nàng mong muốn. Sau khi quen Khuynh Thần được 3 năm, hẹn nhau cùng đi chu du khắp thiên hạ, tìm một mảnh đất tốt và xây dựng một trang viên, một thủ phủ của mình.

Khuynh Thần thì lại mang mục đích khác.

Hắn tuy là trại chủ lớn nhất một vùng phía Bắc, quanh năm bội thu nhờ vườn táo ngút ngàn, nhưng điều Khuynh Thần muốn nhất chính là thâu tóm mỹ nhân trong thiên hạ. Trêu hoa ghẹo nguyệt như một sở thích của hắn mặc dù hắn cũng không sơ múi gì được.

Tuy tính tình có chút xấu nhưng trái lại tâm tính của Khuynh Thần lại rất tốt.

Hắn muốn làm mọi người vui vẻ, làm mọi người có thể thoải mái mà sống vì bản thân mình. Hắn gặp Ngân Cát cũng như một duyên trời định phải cùng nhau bước đi thật xa, tìm đến những vùng đất, những con người mang những màu sắc khác nhau ghép lại thành một.

Và tiện thể, tìm vài mỹ nhân cho hắn nháo cho vui cửa vui nhà.

Niệm Hoan lại khác. Sống trong một gia đình quan lại, y chứng kiến cả đời Niệm lão gia vì chuyện của thế gian thế sự mà đau đầu bạc tóc. Nỗ lực của y có được một chức quan nhỏ xem như thành quả để Niệm lão gia yên tâm nghỉ ngơi tuổi già.
Cho đến một ngày khi mọi thứ trở nên vô nghĩa, Niệm Hoan đại học sỹ dâng tấu từ quan để đi làm kinh doanh buôn bán.

Bất Dạ là bé con khi y vừa ra khỏi cửa thành đã thấy nằm trong một bụi rơm lạnh lẽo. Đứa bé ấy trông không có gì đặc biệt nhưng giây phút Niệm Hoan chấp nhận đưa đứa nhỏ theo mình là khi Bất Dạ nhìn y bằng một ánh mắt rất cứng rắn

“ta muốn theo ngươi, tên quan kia!”

Hai người đi, gầy dựng một thương quán trao đổi hàng hoá lớn nhất Kinh Thành. Tiếng tăm lừng lẫy khắp nơi. Lời ra tiếng vào từ ít thành nhiều nhưng bản thân Niệm Hoan lại không quan tâm.

Đến khi mọi thứ ở trên mức ổn định, thương nhân người người săn đón tuyên bố đóng cửa toàn bộ, thanh lý hàng hoá, dẫn một tên nhóc bỏ đi biệt xứ làm chấn động một vùng.

Điều duy nhất Niệm Hoan muốn tìm, chính là tìm lẽ sống của bản thân y. Tìm một điều để y có thể cố gắng... một lần nữa.

Tưởng chừng nghe qua cả ba người đều không có mục đích chung. Nhưng khi nghe xong, mỗi người đều rơi vào trầm tư. Họ tựa lên thành cầu Kiều, nhìn từng dòng nước chảy qua đem theo một đàn cá từ thượng nguồn đổ về.

“Chúng ta lập Gia đi”

Trong giây phút đó, cả 3 người đồng thanh như một ý chỉ chung để kết nối 4 mảnh đời lại với nhau.

Nói là làm, chỉ sau vài ngày rong ruổi tìm kiếm một mảnh đất phù hợp, họ dừng lại nơi một trang phủ đã bỏ không nhiều năm. Chủ cũ treo biển bán mà vẫn chưa ai mua lại. Lập tức Niệm Hoan bỏ tiền mua lại toàn bộ trang viên, kiếm người trùng tu từ trong ra ngoài.

Sau hơn 1 tháng, một gia mới được thành lập, lấy tên “Bích Hải Ngân” để chuẩn bị làm mưa làm gió trong những gia lớn có ảnh hưởng nhất lúc bấy giờ.

Trăm người đồn đại, gian thương vì bị tên d** tặc kia rù quyến mà bị hắn dụ dỗ, lại thêm nữ tặc xấu xí nọ bày mưu tính kế để thâu tóm quốc gia hòng lật đổ đế chế.

Bên ngoài cửa gia, mặc kệ những lời xì xào bàn tán. Bên trong, 4 người họ đã cùng nhau bàn tính một kế hoạch lớn hơn: chiêu mộ nhân tài về Bích Hải Ngân gia.

Đến mãi sau này, người đời vẫn thường nhắc đến tên 4 người họ:
Gia chủ: Bích Hải Ngân Hoan - Niệm Hoan
Phó gia: Bích Hải Ngân Thần - Khuynh Thần
Bát đương gia: Bích Hải Ngân Phong - Ngân Cát
Nhị thiếu gia: Bích Hải Ngân Tể - Bất Dạ

Hoàn chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro