chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Càng về đông trời càng chuyển tối nhanh hơn khiến mọi người ai ai cũng nhanh chân chỉ mong có thể về nhà sớm với gia đình mình . Ánh đèn đường đã chiếu len qua mọi ngóc ngách của thành phố khiến nó biến thành một bức tranh 3d với nhiều màu sắc sống động .
" Brum brum " tiếng di động rung lên . Đầu dây bên kia một giọng nam trầm ấm cất tiếng
_ " em về đến đâu rồi vậy , anh đang ở trước cổng nhà em rồi "
_" vâng tiền bối ( TB ) em đến ngã tư rồi người chờ xíu nha " người này đáp lại miệng cười phấn khởi nhưng nụ cười của cô chợt cứng lại khi nhìn thấy một đứa bé đang băng qua đường nhặt bóng trong khi nó là đèn đỏ . Chẳng nghĩ ngợi nhiều cô liền cúp máy và chạy lao ra kéo đứa bé vào tuy nhiên ngay lúc đó có một chiếc xe conterne lao đến phanh không kịp khiến nó đâm thẳng vào cô . Trong lòng cô ôm chặt đứa bé nhằm bảo vệ nó . Ngay sau đó tất cả các xe cộ cùng dừng mọi người ùa chạy lại trong đó có mẹ đứa bé mồ hôi hổn hển lại ôm con .
" Cô nhớ chú ý tới người bên cạnh mình đặc biệt là trẻ nhỏ ... "
Đó là những gì mà cô gái kia cố gượng để nói với người mẹ đó và rồi cô lịm đi trong vũng máu lan rộng khắp đó . Chỉ vài giây sau xe cứu thương đã được gọi đến họ đem cô đến bệnh viện gần nhất mà chưa chị . Nhiều bác sĩ thắc mắc tại sao không thấy tên bố mẹ hay anh chị gì đó trong danh bạ cô mà gọi báo tình hình nhưng họ đâu hay cô vốn trẳng còn gia đình để mà báo ......
Ánh nắng chiếu rọi chim hót âm vang một quang cảnh sáng sớm thật yên bình ở một nơi xa lạ nào đó có một thiếu nam khuôn mặt khả ái vô vàn đang nằm an dưỡng
( Ưm .... Sao trói mắt quá vậy ... Thân thể thật ê ẩm .... Hửm .. mình còn sống sao ... )Những dòng suy nghĩ dần hiện ra đánh thức tri giác con người thiếu nam này cố gắng cự động những ngón tay mình để có thể xác định rằng việc mình còn sống hay đã chết .
( Hừm... Đây là đâu vậy sao nhìn thật lạ như là trong mấy bộ phim cổ trang vậy . Mà mình còn sống thật . Mộc Hàn ngươi thật sự còn sống ) một chút kinh hỉ vang lên bên trong suy nghĩ thiếu nam này không ai khác chính là cô gái đã liều mình mà cứu lấy đứa bé kia . Có vẻ cô đã đi ngược thời gian xuyên không và trọng sinh vào một thân xác khác tuy nhiên dường như cô vẫn chưa nhân ra điều bất thường này cho đến khi ....
" A .. thiếu niên này cậu dạy rồi làm ta đây sợ muốn chết " một dọng nói trung niên hiền từ vang lên từ ngoài cửa , vị bá mẫu này nhìn vô cùng hiền từ tay bưng chén thuốc bước dần vào chỗ Mộc Hàn miệng tươi cười như chào đón cô
" Cháu chào bác ... Bác là ... Sao bác ăn mặc lạ vậy.. đây là đâu ạ .. sao cháu ở đây " Mộc Hàn nhìn khó hiểu với cách ăn mặc và nói chuyện của người đang đứng đối diện mình . Bá mẫu này mặc bộ y phục thời xưa màu tràm cũ kĩ .
" Đây là nhà ta . Nhà ta nghèo lên chỉ có vậy mặc và ta là vợ của người đã cứu cậu từ chân núi phía xa về đây chữa trị . Cậu thấy trong người sao rồi . Có gì không ổn không " bá mẫu giải thích rồi lại ân cần hỏi han tình hình của Mộc Hàn nhìn bà không khác gì đang chăm chính con mình . Còn Mộc Hàn lúc này thì mặt trở nên biến sắc hoàn toàn
" Chân núi nào chứ ... Chuyện gia vậy.. Không thể nào chả lẽ ta xuyên không Như mấy bộ phim ... Ông trời sao lại bất công với tôi vậy nêú đã để tôi sống vậy tại sao lại để tôi rơi vào cảnh Như vậy . Ông thấy Lấy hết mọi thứ của tôi còn chưa đủ sao .. " Mộc Hàn ấm ức đúng là cô so với người khác thì bất hạnh hơn . Ngay từ khi cô mới hết cấp 1 cô đã phải nhìn cảnh bố mẹ cùng anh trai chết chước mắt mình họ cũng gặp tai nạn giao thông lên khiến khi cô nhìn thấy đứa bé lạc lõng kia mà lao như bay ra . Từ ngày bố mẹ cô rời xa cô trở lên vô cùng trầm lặng cô từng trầm cảm một thời gia nhưng khá hơn sao khi cô lên cấp 2 có một người đã làm cuộc sống của cô thêm màu sắc đó chính là người mà cô gọi hai chữ tb . Nhờ cậu mà cô trở lên giao tiếp nhiều hoạt bát hơn tóm lại với cô cậu là gia đình t2 . Thế mà chớp mắt một cái ông trời lại chia cắt cô và gia đình lần 2 .
" Này thiếu niên cậu đừng khóc có gì từ từ nói chuyện . Nam nhi tử hán đâu dễ là khóc " bá mẫu vỗ vai cô ăn ủi . Lúc đầu còn mải khóc mà chưa nghe ra điểm bất thường mãi sau đó khi vị bá mẫu nhắc lại vài lần cô mới nhận ta và tin khiến cô sock hơn là cô đã thành con trai . Toàn bộ cơ thể đã hoán đổi hoàn toàn
Nhìn mặt cô từ xanh chuyển trắng bá mẫu còn tưởng cô bị làm sao liền lo lắng hỏi thăm thì lại thấy cô chỉ ôm chân khóc . Cô khóc là khóc vì sao mình lại bất công đến vậy rồi cô cho quay sang nắm tay vị bá mẫu hỏi
" Bác có thể chỉ cho con biết con rơi xuống ở đâu không ạ " cô hi vọng biết đâu quay lại đó cô có thể tìm được ra thứ gì thì sao hay nó giúp cô trở về hiện đại
" Cũng được nhưng cậu mới khoẻ lại cần chú ý đấy . Từ cửa nhà nhìn ra cứ đi thẳng là được đi hết từng trúc là sẽ đến .. mà phải về nhạc chước trời tối nhé sẽ nguy hiểm đấy " vị bá mẫu nhẹ nhàng căn dặn nghe song Mộc Hàn liền chạy vội đi lúc này cô chỉ muốn thật nhanh thật nhanh có thể chở về nếu không thể thì chắc cô đi chết cho rồi dù gì nơi này cũng hoàn toàn xa lạ với cô chẳng có gì để cô lưu luyến . Còn thế giới của cô kia thì còn có tb đáng kính của cô đang đợi cô về không  biết lúc này tb của ra sao có buồn vì cô không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro