chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa chạy vừa uất ức Mộc Hàn cũng không biết mình đã đến chân núi từ bao giờ , nhìn lên trên không thể thấy đỉnh núi  , đúng là từ trên đó năn xuống còn sống sót quả là kỳ tích .

   " Sao ông không để con chết đi cho rồi ông muốn hành con đến bao giờ "

Mộc Hàn hét to rồi khựu chân xuống cô gục xuống đất khóc một cách bất lực bỗng từ bên cạnh một giọng nói vang lên
  
" Tiểu ca , huynh làm sao vậy , sao lại khóc ở đây , mẹ đệ bảo nam nhi mà khóc thì thật yếu đuối là đồ bỏ đi " 

Mộc Hàn nghe vậy thì liền ngẩng đầu nhìn cô ngạc nhiên..   hai mắt cô còn đang sũng nước và đỏ cũng cố mở to hơn chước khiến cậu bé có chút dật mình . Khuôn mặt cậu anh tuấn đẹp đẽ nhưng cái đặc biệt ở đây là cậu rất giống anh trai Mộc Hàn lúc nhỏ
   
" Tiểu ca ca huynh không  sao chứ "

thấy người chước mặt mình cứ im lặng khiến cậu bé tiếp tục bắt chuyện

" Ta không sao đệ là ai ? mà này bao nhiêu tuổi ? đến từ đâu vậy " 
Mộc Hàn ngổm người dậy bước lại chỗ cậu hỏi thăm . Tay cô không quên gạt đi những giọt nước mắt còn vương trên mí . Nhìn cô đúng một mặt vô cùng thảm hại quần áo thì lấm lem hết chỗ nói

" Nhà đệ ở sau núi , đệ tên Long An . Năm nay 13 "

Cậu bé cười típ mắt . Thấy Mộc Hàn đầy vẻ đáng thương cậu liền móc trong giỏ của mình ra một quả đào đưa cô

" Cho tiểu ca ca này huynh ăn đi, đào đệ hái bên đó ngọt lắm "

" Cám ơn đệ , đệ thật ngoan "
 
Mộc Hàn cúi đầu nhận lấy . Cậu bé này mang lại cảm giác vô cùng thân thuộc cho cô ngày xưa hồi còn bé có gì ngon có gì hay anh cô cũng nhường cô hết , mỗi khi cô buồn anh trai lại là người an ủi dỗ dành cô , nhiều khi cô nghĩ nếu hai người không phải anh em ruột có lẽ cô sẽ yêu và muốn lấy anh trai mình luôn bỏ ngay khi anh cô còn sống cô đã khó mà kiểm soát được tình cảm của mình rồi .

" Tiểu ca ca mau cười mẹ đệ có dậy là nam tử hán thì phải đương đầu với khó khăn . Trong đời ai cũng sẽ khặp nhiều sóng gió khác nhau nếu gục gã ta sẽ thua vậy cớ gì không tự tin mà dẫm đạp lên khó khăn để bước tiếp " 

  Cậu bé vỗ ngực như là người vô cùng am hiểu chuyện đời mà nói khiến Mộc Hàn có chút xấu hổ cô mà lại phải để một đứa trẻ con dạy dỗ lúc này cô chỉ có thể lắc đầu tự cười bản thân mình

" Tiểu ca ca này có thể nói cho đệ vì sao huynh khóc không đệ sẽ giúp huynh " cậu bé kéo Mộc Hàn ngồi xuống nói chuyện . Tiện tay móc thêm một quả đào ra cắn ăn

" Cũng được vậy nhờ đệ chỉ giáo . Ta từ trên đó rơi xuống mà không chết tuy vậy ta lại không muốn sống tiếp mọi thứ quá bất công với ta , ta cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống này "
  Mộc Hàn nhìn lên bầu trời cao không điểm với tới kia mơ hồ nghĩ lại và nói nhìn cô mang một vẻ u sầu đến đáng thương khiến người khác phải sót lòng

" Sao lại không đấy là ông trời đã cho huynh cơ hội rồi đấy , như cha mẹ đệ này cũng chượt chân ngã xuống núi mà lại vĩnh viễn không thể quay về để lại  đệ và bà nội , nhưng đệ cũng đâu như huynh chỉ biết khóc lóc "
Cậu bé nhìn Mộc Hàn nói , những lời cậu nói như cứa vào lòng cô , sao trên đời lại có lắm người có hoàn cảnh bất hạnh giống cô vậy

" Huynh vậy là tốt hơn rất nhiều rồi , lên biết giữ lấy cơ hội của mình mà làm lại cuộc sống là nam nhí chí ở 4 phương phải kiên cường mạnh mẽ mới bảo vệ được người mình yêu thương "
   Cậu bé tiếp tục nói . Đến lúc này thì Mộc Hàn hoàn toàn chịu thua cậu rồi suy nghĩ của cậu còn chín chắn hơn cô gấp nhiều lần , cô cảm thấy thật may mắn khi đã có thể gặp cậu , nghe cậu nói những điều này
 
" Đệ nói đúng là ta quá yếu kém không biết nhìn nhận tương lai , ta sẽ làm lại sẽ thay đổi tất cả . Ta phải cho ông già trên đó thấy ta sẽ vượt qua mọi khó khăn mà ông ta thử thách ta " 

Mộc Hàn đưa tay xoa đầu cậu nhóc rồi khẽ mỉm cười . Đây là nụ cười ý nghĩa nhất mà từ khi cha mẹ cô mất cho tới bây giờ là nụ cười từ tâm cô mà ra

" Huynh vậy phải tốt hơn không ... "

Cậu bé cười toe hai người cùng nhau nói hết chuyện này đến chuyện khác mãi cho tới khi trời ngả màu thì họ mới chịu dừng lại mà cùng nhau nói lời tạm biệt

" Tiểu ca ca huynh còn chưa cho ta biết tên nữa "

" Ta .. ta tên Lãnh Hàn .. đệ hãy nhớ lấy tên này hẹn ngày tái ngộ "

Mộc Hàn không nghĩ nhiều mà lấy luôn cái tên này vì tên này chính là tên anh trai cô mà cô cũng muốn sống một cuộc sống mới với con người mới . Để làm được cái đó thì cần thay đổi mọi thứ bắt đầu từ cái tên của mình
Trên đường về lại nhà vị bá mẫu kia thì Mộc Hàn không quên bỏ quả đào mà cậu bé cho ra ăn . Hương vị này thật giống với hương vị của ngày cô còn bé lần đầu tiên được anh trai bổ đào cho ăn . Vị ngọt vị chát nó cũng giống như cuộc đời luôn có được mất ngọt đắng khó ai có thể lường chước được điều gì sẽ đến với mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro