chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi về nhà trời đã xẩm tối , vị bá mẫu kia cũng đã nấu cơm nước đầy đủ chờ sẵn nhìn thấy Mộc Hàn về bà mừng rỡ ra đón
" Cậu về rồi , sao rồi có nhớ ra được gì không ?"
" Không sao ạ , bá mẫu đừng lo , cháu cám ơn ân cứu mạng , ân này cháu sẽ báo đáp "
Mộc Hàn nói rồi quỳ xuống , ơn cứu mạng tựa như ơn sinh thành cô lại là người trọng tình nghĩa không trả không thể thoải mái trong lòng , thấy cô như vậy vị bá mẫu kia vội cúi xuống đỡ lấy
" Đừng làm vậy , cứu một mạng người còn hơn xây 7 toà tháp , chúng tôi cũng là việc lên làm " Vị bá mẫu trầm ấm nói , bà giống y một người mẹ hiền vậy cái cảm giác này đã rất lâu rồi Mộc Hàn mới lại cảm nhận cái thứ tình cảm ấm áp này
" Dạ , cho dù thế nào cháu cũng  không quên , ơ mà tối vậy rồi sao trong nhà chỉ còn mình bác , à bá mẫu ạ ? "
Mộc Hàn đứng dậy , thật đúng là giờ đã tối lắm rồi mà sao người nhà vẫn chưa thấy ai về chẳng lẽ bá mẫu này sống một mình
" Nhà này chỉ có ta và ông nó , chúng ta cố gắng từ thời còn trẻ mà cũng trả được người con nào lên đành ở vậy thôi , ông nó giờ này cũng lấy lá thuốc sắp về rồi , cậu mau đi tắm rửa rồi lại ăn cơm , một ngày không ăn gì cũng đói lắm rồi "
Bá mẫu nói mà nghe lòng có chút buồn , nỗi khổ của người không được làm mẹ mấy ai trong cảnh mà có thể hiểu , cảm nhận được nỗi đau xót , thiếu thốn  này Mộc Hàn liền lại quỳ gối xuống
" Nếu bá mẫu không chê thì con xin được nhận người làm nghĩa mẫu , gọi người tiếng mẹ phụ dưỡng người và cha lốt phần đời còn lại để báo ơn , dù gì kí ức con cũng mất không biết lên đi đâu về đâu "
Nghe Mộc Hàn nói song vị bá mẫu còn không tin vào tai mình , bà vui mừng đến rơi nước mắt việc này bà cầu còn không được ý chứ
" Cậu , cậu nói thật sao , không chê nhà ta nghèo ư ? .. ta thật may mắn mà , ta thật hạnh phúc , vậy là cuối cùng ta cũng được làm mẹ rồi "
Bá mẫu nói trong tiếng khóc vì xúc động bà cũng xụp xuống khóc theo Mộc Hàn hai người giống như nghĩa tử xã cách lâu năm mới được họp mặt , trong lúc ấy từ ngoài cửa một bóng dáng đi vào bắt gặp cảnh này có chút xững sờ
"A , ông nó , ông nó mau lại xem , chúng ta có con trai rồi , có con rồi , nào màu chào cha đi con "
Bá mẫu đi lại kéo vị bá phụ kia tới , nhìn khuôn mặt ông in rõ những dấu hiệu tuổi già , mái tóc khẽ phất những sợi bạc , ánh mắt trầm ấm từ tốn , trên lưng còn đeo giỏ lá thuốc mới hái trong ngày , Mộc Hàn chận rãi đi lại cúi người hành lễ
" Cha , con xin được gọi người tiếng cha báo đáp ân cứu mạng của người , mong cha không chê bai con "
Mộc Hàn rõng rạc nói , trong ánh mắt của vị bá phụ ánh lên tia mừng rỡ ấm áp , ông đưa tay đỡ Mộc Hàn dậy , khẽ xoa đầu cậu
" Nam nhân trưởng thành đâu dễ dàng yếu đuối như vậy mau đứng dậy , ăn cơm không nguội rồi "
Bá phụ làm như không có chuyện gì ,tưởng như việc Mộc Hàn là con đã là chuyện từ chước kia rồi ông lãnh đạm đi lại ghế ngồi hai mẹ con thấy vậy cũng đi theo có lẽ đêm nay là đêm hạnh phúc nhất của gia đình này từ chước đến này , nó mở màn cho một cuộc sống bình yên mai sau
Từ ngày đó Mộc Hàn tập quen dần với cuộc sống nơi đây , ngày ngày đi ra sông bắt cá lúc đầu chưa quen cả ngày chẳng bắt được một con nhưng kinh nghiệp tích lũy dần đến lúc chỉ mấy vài giờ cô đã sách một giỏ cá đầy về rồi , một hôm cô đòi theo cha học y thuật , hái thuốc cứu người cha cô cũng vui vẻ đồng ý chỉ dạy cô từ cái cơ bản nhất , dạy cô biết về cây nào có thể bào thuốc , đâu là cây độc khó chữa loại nào lên dùng thế nào , mọi ngày của cô cứ bình yên như vậy chôi qua sáng đi theo cha hái thuốc , tối về phụ mẹ nấu cơm , cô nấu cả những món ăn hiện đại cho họ ăn
Một hôm như thường lệ cô ra bờ sông đánh cá thế nào lại bắt luôn được một con rắn lạ bị thương , nói lại là lạ từ màu sắc đến thái độ bình thường rắn nước thấy sẽ chạy đi nhưng đây gặp cô nó lại không sợ cũng không có phản ứng phản lại khi cô tới gần sau đó cô đem nó về nhà chữa băng lại vết thương ở đuôi cho nó cho nó vào trong giỏ nhỏ nghỉ ngơi chữa thương , cô đem chuyện này kể với cha cha cô cũng không lấy làm lạ rồi nói để nó trong đó rồi cho ít thịt cóc ăn hết thương tự ắt nó khác đi , nhưng cho dù vài ngày sau nó hết thương thật cũng không chịu đi cứ quấn lấy cô vậy là cô đem nó lại nuôi thành thú cưng luôn .
Sau nửa năm quen thuộc với cách chọn lá làm thuốc cô cũng tự bản thân mình đi lên núi hái thuốc được không để cha cô phải vất vả trèo cao , ngày hôm đó thời tiết đang nắng đẹp đột nhiên đổ cơn mưa to khiến cô chạy chánh mưa không may bị ngã lăn một đoạn , chỗ cô  năn tới có một đám cỏ hoa hiếm gặp mọc nó theo như một lần cô đọc sách nếu lấy rễ của hoa này thì có thể bào chế ra một loại thuốc chữa bách bệnh , nhưng lấy rễ của nó không phải dễ phải lấy sao để rễ không bị đứt khỏi thân hoa , hay không làm hư hại bất kể gì cái này lên gọi là trong rủi lại có may cũng nhờ trời mưa đất ướt lên dễ bới sau khi đào được một lượng lớn cất cẩn thận vào giỏ thì cô vui mừng xuống núi mặc cho thân mình lấm lém cũng chẳng ngại , ngay khi tới nhà cô liền đem thành tích mình kiếm được cho cha nhưng thay vào mừng rỡ là cha cô lo lắng
" Ai kêu con tự tiện đào cây này con có biết dưới gốc cây chứa một loại độc lớn không hả "
" Con tưởng nó là thuốc "
Cô giật mình tá hoả , rõ ràng cô đâu học Sài
" Đúng là thuốc nhưng chỉ là thuốc khi được sơ chế đúng cánh chứ hiện tại thì nó là loại kịch độc mau xem tay có vết thương nào không nó có thể qua máu mà nhiễm "
Cha cô cầm tay cô lên kiểm tra cô cũng sợ hãi cẩn thật quan sát may sao không có sau bữa đó cô bị giáo huấn một trận ra trò và lại cày ngâm nghiên cứu lại sách vở tuy nhiên việc nhiên cứu bào chữa thuốc giải bách độc cũng không vì thế mà bỏ , hai cha con bắt tay tìm kiếm mọi thảo dược cần thiết  mất nửa năm mới hoàn thành , nó theo dạng viên nhỏ được tạo thành từ hàng trăm loại cây thuốc quý , nào là phải trông lửa , nước , có loại thì phải phơi đủ nắng rồi mới sắc lấy nước ngâm viên thuốc ấy vào đun , thấy thành quả đồ mồ hôi sôi nước mắt của mình mà thành Mộc Hàn vui mừng không ngớt lúc nào cũng đút nó trong người xem như báu vật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro