chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lãnh Hàn , lại đây mẹ bảo " mẹ cô từ trong buồng nói vọng ra nghe có vẻ quan trọng cô liền bỏ cái giá thuốc đang phơi giở lên giá rồi chạy vào xem , thấy mẹ cô lấy từ trong tủ gỗ ra một cái hộp nhỏ xinh chỉ tầm gang tay ra rồi vẫy cô lại mở hộp nó ra , trong hộp được cất giữ hai viên ngọc bội nhỏ dùng để đeo trên đai lưng hoặc chuôi kiếm
" Cho con cái này xem như là sinh thần năm nay , ngày này năm ngoái bọn ta cứu con từ chân núi về lên lấy nó làm ngày sinh đi "ứng
mẹ cô cười vui vẻ
" Nhìn có vẻ đắt tiền con không lấy đâu "
Mộc Học lắc đầu từ chối , có lẽ nó là tiền tích cóp của hai người hồi trẻ làm ăn khó khăn mới mua được hai viên ngọc quý hiếm để an dưỡng tuổi già lên cô nào giám lấy
" Con lấy đi dùng nó làm vật định thân sau này con ưng một nữ nhân nào đó hoặc lấy một nương tử thì đưa cho cô ấy , đây là một đôi mà hồi trẻ cha con tặng ta giờ ta lại chuyền lại cho con là đúng rồi , con mà không lấy là ta sẽ giận "
Mẹ cô vui vẻ đẩy lại vào tay cô , cơ bản nhìn cô trong cơ thể nam nhân này cũng đã tới tuổi lấy vợ được rồi ở thế giới cổ xưa này thì trai 18 đã có vài đứa con là chuyện bình thường
" Dạ , vậy con sẽ giữ nó cẩn thận , còn chuyện nương tử thì cứ để mãi mãi sau hẵng tính đi a "
Cô ngượng ngùng nói
" Con còn e ngại nam nhân bao tuổi rồi , trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng là chuyện đương nhiên con yên tâm chỉ vài ba ngày nữa là nhà ta sẽ chuyển tới bắc kinh sống lại cuộc sống trước kia mà cha con và ta từng sống , lúc đó sẽ kiếm cho con một nương tử vừa ý "
Mẹ cười nói chêu cô , trong mắt bà ánh lên đây tia hi vọng
" Chuyển nhà tới bắc kinh ư .
sao vậy ạ gia đình ta ở đây đang vui vẻ mà "
Cô ngạc nhiên , bắc kinh là nơi phồn hoa rực rỡ nhất thời cổ ai là không muốn tới
" Ừ , tới lúc đó con sẽ biết "
Mẹ cô cười bí ẩn lấy làm vui lắm , thấy mẹ nói vậy cô cũng chẳng hỏi han gì nhiều , cô đem cất cái hộp nhỏ kia đi rồi ra ngoài phơi lốt thuốc , tới xẩm tối thì giúp mẹ chuẩn bị bữa tối chờ cha về nhưng hôm nay ông lại về muộn hơn mọi khi một cách lạ thường , mẹ cô có chút nóng ruột sợ ông làm sao trên đường hái thuốc rồi bỗng dưng từ ngoài tiếng bịch bịch lớn giống như tiếng chân vội vã chạy lại, tiếng chân đó không phải của ai khác mà là cha cô nhìn ông thương tích đầy mình , sau lưng còn có một vết chém dài
" Cha , cha sao vậy "
" Kìa , ông nó "
Mẹ và cô vội chạy lại đỡ ông , mắt mẹ cô đã nhoè đi , cô thì tái nhợt sợ hãi hình ảnh này trước nay cô chỉ gặp trong phim mà thôi
" Bà mau đi lấy thứ đó lại rồi đưa cho con trai để nó đem đi , nhanh lên bọn chúng sắp tới rồi "
Cha cô đưa tay đẩy mẹ cô ra , nghe vậy mặt vẻ cô càng nghiêm trọng sợ hãi hơn bà run run bất động
" Mau lấy đi "
Cha cô gắng hơi nói lớn rồi họ ra bọng máu , mẹ cô đành bất dĩ quay lưng đi
" Cha , cha bình tĩnh để con lấy thuốc kiềm máu cho cha "
Mộc Hàn cũng sợ hãi không kém giữ lấy cha cô đỡ lại ghế kiếm vải vóc rồi thuốc bột rắc lên vết thương nhưng liền bị cha cô gạt tay ra , giữ vai cô nghiêm trọng nói
" Con hãy cầm theo thứ mẹ con đưa , rồi chạy thật xa , cố gắng tìm đến núi Hoa Đài sơn gặp một cao nhân tên Thạch Quân đưa nó cho ông ấy tuyệt đối không được làm mất phải dùng cả tính mạng mà bảo vệ nó vì nếu nó rõ vào tay kẻ xấu ắt đại hoạ nhân gian người người chìm trong vạn máu "
Cha cô vừa nói song cũng là lúc mẹ cô mang một cái tay nải bằng vải ra đưa cô , nhìn cô mắt ngấn lệ
" Con trai hãy tự mình chăm sóc bản thân , chúng ta tin con "
Mẹ cô đưa tay vẽ lại theo đường nét trên mặt cô
" Cha , mẹ rốt cuộc cái gì đang diễn ra hai người mau nói con nghe con sợ "
Mộc Hàn giọng run run tay vẫn nắm chặt nọ thuốc bột
" Mau đi con còn không nghe sao , đi nhanh tính mang nhân gian trong tay con "
Cha cô đẩy cô đi lúc này từ xa tiếng vó ngựa phi tới , cha cô nghe mà càng đẩy cô mạnh hơn theo kinh nghiệm mà cô xem từ phim cổ trang ắt hẳn kẻ tới là người xấu , bất dĩ cô quỳ gối xuống cụng đầu 3 lậy rồi đứng dậy ôm cha ôm mẹ
" Cha mẹ con bất hiếu sẽ quay lại tìm hai người " cô vừa khóc vừa nói tay nắm lấy tay nải kia rồi quay đầu bỏ đi , không quên cầm theo cái hộp mà mẹ cô tặng vì đấy có lẽ là thứ duy nhất còn theo cô được , cô lao ra cửa sau rồi chạy thẳng vào trong rừng trúc , cha mẹ trong nhà nhìn theo dáng cô ánh mắt đầy u sầu
" Mau vào lôi lão già đó ra , lật tung căn nhà tranh này tìm cho ta "
Tiếng hô lớn từ ngoài vào một nam nhân đeo mặt lạ màu đen nhảy xuống ngựa kéo theo vài tên tay sai sông vào
" Lão già chuồn cũng khéo làm bọn ta giờ mới tới kịp , còn không mau giao bích diện hỏa ra đây "
Hắn hung hăng đạp thẳng chân vào ngực cha Mộc Hàn đám người sau lưng thì chưa gì đã đập phá đồ đạc tìm kiếm rồi
" ông nó y, Bọn ta không biết thứ đó , ngươi mau cút đi "
Mẹ Mộc hàn vội quỳ xuống đỡ lấy chồng mình , cáu giận nói
" Thần y Lam Khải ngươi chốn cũng kỹ thật nhưng nay ngươi không chốn được nữa đâu "
Hắn chẳng thèm để ý đến lời kia thong dong hốc hách đi lại bàn ngồi nhìn mâm cơm đạm bạc liền nhếch môi khinh bỉ
" Bẩm thiếu chủ , lục tung hết không thấy vật gì lạ "
đám thuộc hạ chạy lại báo cáo
" Lí nào lại vậy , ông mau nói dấu nó ở đâu "
Hắn đập mạnh tay xuống bàn làm cho một bát cơm bị rơi xuống vỡ toanh điều này liền làm hắn chú ý
" Nhà có hai người già sinh sống lại có ba bát cơm nóng , nói còn một người nữa đâu , là ông đem giao đồ cho nó mang đi đúng không giỏi lắm hừ đừng tưởng bọn này ngu "
Hắn đứng bật dậy rút kiếm , tiếng kiếm theo tiếng gió cuối cùng chỉ trong một nhịp " keng " máu đỏ liền bắn lên hai mạng người trong tích tách bị hắt kết liễu mà ngã xuống
" Đuổi theo lục tung ngọn núi này "
Tên đó gạt cây đèn dầu trên bàn xuống đất để nó bén lửa cháy to rồi bước ra khỏi nhà phi ngựa đi , đám cháy hừng hực bùng lớn làm sáng cả một vùng từ xa Mộc Hàn cũng có thể nhìn thấy cô vừa khóc vừa hận không biết kẻ tới là mà lại độc ác tới vậy ơn này chưa kịp báo nhưng thù này ắt sẽ trả hơn nữa phải đòi gấp trăm ngàn lần nhưng đòi thế nào thù cô chưa biết chính cái bất lực ấy làm cô càng hận bản thân cứ ai thân thích với cô là lại mất mạng
" Thiếu chủ có dấu chân " một tên tiểu tốt báo cáo
" Theo hướng này đuổi tới "
Tên đeo mặt lạ hô to rồi phi ngựa chạy đầu , bọn chúng cưỡi ngựa bay trong gió còn Mộc Hàn chân không ôm nải vừa mất sức lại yếu thế cuối cùng cũng bị phát hiện cô bị đuổi dồn đến vách núi cao bên dưới là vực sâu vô đáy
" Tên nhãi ranh này , khôn hồn thì giao bích diện hỏa ra cho ta , ta còn tha cho một đường sống "
Tên đeo mặt lạ cùng đám thuộc hạ nhảy xuống ngựa áp tới gần cô
" Ngươi nói gì ta nghe không hiểu "
Mộc Hàn lùi lại chân đã chạm vách núi bất quá cô liều nhảy xuống thôi
" Còn giả bộ , vật chỉ có thể trên người hắn hắn mới chạy chưa có thời gian giấu mau tới bắt "
Tên kia ra lệnh đám thuộc hạ liền tới
" Khoan đã , nếu muốn tới thì ngươi tới , biết đâu ta còn đổi ý nói ra tí gì đó "
Mộc Hàn mặt không biến sắc , một tay giữ chặt tay nải , một tay buông thõng
" Được , xem ngươi giở chò gì "
Hắn bước lên vài bước lại gần ánh mắt đầy cảnh giác
" Có giỏi thì tới đi đồ khốn khiếp "
Mộc hàn thả mình ngã xuống theo phản xạ hắn liền chạy tới thì bị một đám bột phả lên mặt , cũng vừa tầm hắn nhanh tay lấy tay đỡ lại
" A...chết tiệt .. Có độc ,... A.... "
Hắn hét lớn dơ tay , bàn tay nổi lên những bọng nước đau rát ăn sâu vào da thịt rồi tự vỡ , thứ nước từ bọng nước vỡ ra đi nan tới đâu là nổi thêm tới đó giất khoát hắn cầm kiếm chặt đứt cẳng tay của mình rồi hét vang , đám thuộc hạ kia sợ hãi , do bóng đêm mờ ảo lên hắn dù cố gắng cũng không thể nhìn rõ mặt Mộc Hàn , thêm nữa cô nói trong tiếng lấc nghẹn lên giọng nghe cũng bị sai lệch
" áo xanh , hoa vàng , đội mũ lưới đen , từng người từng người các ngươi dù có làm ma ta cũng oán "
Mộc Hàn nhắm mắt rồi mặc bản thân cô luôn mong tâm niệm sống sót báo thù hoàn thành ý nguyện cha mẹ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro