Chương 1 : Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dậy đi. *lay mạnh*
- Ơ, ca ca? *dụi mắt*
- Anh hiện không còn trên dương thế. Lam Cẩm mau ngồi dậy nhanh đi. Không kịp nữa đâu.
- Ca ca, rốt cuộc là anh đang nói gì vậy?... Không kịp là không kịp cái gì?
- Ngồi dậy nhanh đi. !!!! (Tần Hoài hét lên)
- Ơ...
Tần Hoài xách tay Lam Cẩm chạy ra khỏi căn phòng hoen ố màu máu khô - mặc cho cô luôn miệng hỏi rằng vì sao lại phải bỏ chạy như vậy?.. Lam Cẩm nhận ra đây là một nhà thương. Cô không hiểu vì sao mình lại ở đây...
- Anh em mình đang ở đâu vậy? Sao lại phải chạy như thế này? (Cô lay người Tần Hoài)
- Đây là.. Huyền Toàn Cực...
- Ca ca, anh không đùa em chứ?..
- Ca ca em không nói đùa. Đây là Huyền Toàn Cực.. Ca ca của em đã sớm không còn trên dương thế...
- Cả em cũng vậy sao?.
- Không, Lam Cẩm - em phải đi ngay. Không còn kịp nữa..
Vừa dứt lời. Liền có một cái bóng đen chạy thoăn thoắt qua xô ngã Tần Hoài - anh nằm sóng xoài trên mặt đất. Cả bầu trời rung chuyển - từng vệt chớp đập ầm ầm. Bất thình lình từ trong bụi rậm cái bóng đen đó bò ra và hiện hình một con quái vật hình thù kì dị. Bộ lông xám xịt. Hai con mắt đỏ rực. Hàm răng nhọn hoắt. Gầm gừ như chỉ chực lao vào cắn xé hai anh em cô.
- Ca ca, ca ca mau dậy đi ! (Lam Cẩm lay người Tần Hoài. Con quái vật vẫn nguyên lành tư thế chiến đấu - nhìn chằm chằm hai anh em cô. Lam Cẩm như muốn nghẹt thở khi bắt gặp ánh mắt đỏ rực đó từ từ bốc lên làn khói đen nghi ngút toả quanh đầu con quái vật).
- Lam Cẩm. Nghe lời ca ca. Chạy về phía trước - cho tới khi nào thấy một vệt sáng xanh hãy đi theo vệt sáng đó. Em sẽ về được nhà. Đi đi và nhớ cho dù có nghe tiếng ca ca gọi cũng không được quay đầu lại. Bằng mọi giá, em phải về được dương thế. Chạy đi, đừng quay đầu lại. Ca ca em sẽ không sao.
- Ca ca, em không bỏ ca ca lại đâu. Đi, em cùng ca ca chạy về phía trước.
- Ca ca em dù có tới cửa Huyền Toàn Cực cũng không thể trở về dương thế. Em xem. Ca ca đã không còn hơi ấm của con người. Em hãy nhanh lên, nếu không sẽ giống như ca ca. Bị kẹt lại nơi này mãi mãi. Chạy đi Lam Cẩm. Khi về nhà hãy đi tìm Mạc Khôi - cậu ta sẽ bảo vệ em.. Nhanh đi..
Nước mắt Lam Cẩm giàn rụa. Cô cố kéo Tần Hoài ngồi dậy. Con quái vật điên tiết lên - gầm rú và lao vào phía cô. Tần Hoài phẩy tay - ý muốn nói cô hãy đi đi, mặc kệ anh. Cô chạy bán sống bán chết. Nghe tiếng anh mình la hét giãy giụa. Nhớ lời anh - cô không dám quay đầu.
- Ca ca.. Tiểu Lam xin lỗi anh... (vừa chạy, cô vừa khóc. Vừa nhắc đến ca ca của mình)..
Đoạn đường trước mắt không có gì ngoài hai bên là những ngôi mộ nằm cách xa nhau. Bầu trời âm u không gì diễn tả nổi. Ánh trăng sáng vằng vặc - tạo cho con người ta cảm giác rợn tóc gáy. Lam Cẩm tiếp tục chạy - chạy hết sức của cô. Cho đến khi cả người cô mệt lã - tay chân rụng rời. Hai bên tai cô ong ong chỉ còn vọng lại tiếng la hét - khóc than. Vệt sáng xanh như Tần Hoài nói hiện ra mờ mờ ảo ảo cứ như một bóng ma đang lơ lửng giữa nền trời. Nơi đây xa lạ. Lam Cẩm lúc này đã khô nước mắt - có muốn khóc - cũng không thể. Vệt sáng xanh đi tới đâu - mọi thứ bỗng nhiên ghê rợn tới đó. Những ngôi mộ dường như biết chuyển động dưới cái ánh sáng màu xanh kì dị ấy. Ánh sáng xanh đó dẫn cô đi rất lâu - dọc đường đi bắt đầu xuất hiện những bóng người xung quanh các ngôi mộ : có người ngồi uống trà, người đọc báo, người đứng xin quá giang..... Đều là những bóng đen - vung tay múa chân giữa đêm trăng ác mộng.
Ánh sáng xanh đó dẫn cô tới một căn nhà mục nát. Cánh cửa đã hư hỏng nặng..
- Đó là nhà mình mà (cô nói thầm). Đẩy cánh cửa bước vào trong. Cánh cửa kêu cót két rồi tự động đóng lại khi cô đã bước vào căn nhà. Bụi bẩn bám đầy những vật dụng nơi đây. Cô đi vào nhà bếp. Cô hét toáng lên khi cảnh tượng đập vào mắt mình là hình ảnh bố mẹ cô đang cười một cách vô thức với con dao vẫn còn đang cắm phập vào ngực họ. Tay chân cô run lẩy bẩy. Họ bắt đầu xoay người và nhìn chằm chằm vào cô. Hoảng sợ, cô chạy ngay ra cửa chính - cánh cửa mục nát nhưng dường như có ai đó đã khoá nó lại.. Cô xoay người lại - chạy thật nhanh về phía cầu thang chỉ mong có thể thoát thân qua đường cửa sổ. Cảnh tượng nhà bếp vẫn máu me bê bết. Nhưng không thấy hai sinh vật giống bố mẹ cô đâu. Bình tĩnh lại đôi chút - cô cho rằng mình đã bị ảo giác "thần hồn nát thần tính". Cô bước lên cầu thang, tiếng của những miếng gỗ bị mốc meo kêu khe khẽ trong căn nhà hoang vắng - khiến cô rợn người. Hai sinh vật kì dị lúc nãy đang ở sau lưng cô - bọn chúng vẫn cười một cách ghê rợn với hàm răng lúc này đầy máu và nội tạng. Một tên rút con dao ra khỏi ngực rồi phá lên cười thành tiếng. Cô quay lại, và những ý nghĩ tuyệt vọng đã nãy sinh trong đầu cô. Da thịt cô lạnh ngắt - không còn kịp nữa.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro