Chương 2 : Mạc Khôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Cẩm mặt cắt không còn một giọt máu. Nhìn hai sinh vật kì dị trước mặt cô nghĩ rằng đời mình đến đây là hết.. Trong lúc tuyệt vọng tưởng chừng như đã rơi xuống vực sâu. Thì một bóng đen cao lớn phá cửa chính bước vào với một cây cung tên bạc trong tay.

Hai sinh vật kia nghe tiếng động phía sau mình thì lại thêm phần khát máu. Bọn chúng từ từ vặn ngược cổ mình quay lại nhìn cái bóng đen đó. Lam Cẩm lúc này đã quá hoảng sợ. Nên cô vẫn không biết bọn chúng  thực sự đang nhìn cái gì. Một tên ngã xuống khi chiếc tên bạc cắm phập vào đầu hắn. Tên kia gào thét lao đầu về phía cái bóng đen đó – hắn cũng chịu chung số phận với đồng loại của hắn. Từ xác của hai tên đó, sinh ra một thứ nước màu hồng lấp lánh. Lúc này cái bóng đen tiến vào sâu trong nhà..

-  Đứng lại. Súc sinh nhà ngươi không được đến gần ta.

Cái bóng đen dường như không để ý tới lời của Lam Cẩm. Vẫn tiếp tục bước tới và lấy trong cái túi xách ngang hông mình ra một cái ống nghiệm. Mọi thứ càng lúc càng rõ ràng hơn khi ánh trăng lúc này đã lọt vào nhà qua cửa chính. Cái bóng đen dưới ánh trăng – rõ ràng là một anh chàng với vết sẹo dọc xuống bên mắt phải. Đầu anh ta đội một chiếc mũ lưỡi trai. Trang phục anh ta mặc theo kiểu hiệp sĩ cổ trang thời xưa. Chàng trai đến gần xác hai con quái vật, hứng đầy cái ống nghiệm thứ nước màu hồng lấp lánh đó…

- Cô là Lam Cẩm phải không? Tần Hoài sẽ không muốn thấy cô trong tình trạng như thế này đâu. Về thôi

- Tên kia, nhà ngươi là ai? Sao ngươi lại biết tên ca ca của ta?

- Tôi là .. Mạc Khôi…

- Mạc Khôi?...(Ca ca đã từng nhắc đến cái tên này..)

- Đi nhanh thôi Lam Cẩm.. Cánh cổng sắp đóng lại rồi..

- (Lam Cẩm miễn cưỡng) Được, ta đi cùng ngươi.

Mạc Khôi dẫn Lam Cẩm chạy ra khỏi căn nhà mục nát đó. Bóng hai người vừa thoát ra – căn nhà bỗng dưng đổ sập.. Thay vào đó là hai ngôi mộ rất trang trọng. Được đặt cạnh nhau..

- Hai sinh vật kì dị lúc nãy đích thị là xuất phát từ hai ngôi mộ này.. (Mạc Khôi nói với Lam Cẩm).

- Vì sao bọn chúng lại giống bố mẹ tôi đến như vậy?

- Chúng là Khát Hạ Quỷ – bọn chúng ăn hồn những người sống hoặc những người vừa mới chết. Nếu bị chúng ăn mất phần hồn – coi như cả ngàn kiếp sau vẫn không thể đầu thai được.

- Người đã thác vì lý nào vẫn còn hồn?

- Hồn đây chỉ là nhận thức. Khi bị bọn chúng ăn mất hồn – chỉ có nước là làm nô lệ cho chúng đời đời kiếp kiếp. Bay vất vưởng nơi ma quái mà vẫn không biết mình là ai.. Đau khổ triền miên..

- Anh chưa giải thích vì sao bọn chúng lại trông giống bố mẹ tôi..

- Chúng đánh đòn tâm lý vào khát khao lúc ở nơi tận cùng thế giới của cô. Hẳn là cô muốn về nhà để được gặp bố mẹ của mình. Bọn chúng đã dàn cảnh ngôi nhà của cô để gây sự chú ý.. Đừng hỏi nữa. Vệt sáng xanh sắp phải lụi tàn rồi.. Uống cái thứ nước này vào – người cô sẽ ấm lại.

Mạc Khôi đưa cho Lam Cẩm cái ống nghiệm có thứ nước màu hồng lấp lánh khi nãy mà anh đã lấy. Lam Cẩm nhìn vào từng ngón tay của mình không khỏi hoảng sợ khi cô nhìn thấy bọn nó đã chuyển sang một màu xanh bệnh tật – lạnh ngắt. Uống cái thứ nước kì dị đó thật khó chịu – nó mùi yêu khí rất khó uống.

- Uống vào rồi sẽ khoẻ. (Mạc Khôi khích lệ)

Lam Cẩm uống vào. Mặt nhăn nhúm, mũi chun lại – rõ là rất khó chịu. Uống xong cô được Mạc Khôi dẫn tới một thân cây già xơ xác lá. Có một lỗ hổng nhỏ chỉ vừa đủ một người. Mạc Khôi xách tay Lam Cẩm và dặn dò cô :

- Đi qua cái lổ hổng này cô sẽ an toàn. Cổng Huyền Toàn Cực giờ đã đóng lại. Mọi thứ sẽ ảm đạm và ma quái hơn cả lúc nãy. Cô đi qua đó và nhớ không được quay đầu nhìn lại. Đây là lối đi duy nhất. Nếu cô quay đầu lại – phán quan sẽ nghĩ cô là quỷ muốn tẩu thoát lên dương gian vì giữa đường sẽ có một đóm lửa mà bọn quỷ nơi đây rất sợ hãi. Cánh cổng sẽ tự động đóng và cô sẽ bị kẹt lại nơi đây. Đi nhanh đi..

- Mạc Khôi.. Ca ca tôi có nói.

- Tôi biết hắn nói gì.. đi đi nhanh lên..

Lam Cẩm chui qua lỗ hổng đó – đúng là có một đốm lửa nhỏ rất nóng ở giữa đường. Bọn chút phe phẩy trước mặt cô. Cô nhắm mắt và đi tiếp. Cho tới khi cảm thấy thân thể nhẹ tênh.. Lam Cẩm muốn xem mình đang ở đâu. Có phải là đã về nhà như Mạc Khôi nói.. Hay vẫn còn đang lưu lại cái nơi ma quái kinh hoàng đó.. Mắt của Lam Cẩm – không tài nào mở ra được. Có vật gì đó rất nặng đập vào đầu cô. Cô ngất xỉu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro