🌟Chương 1: Lần Đầu Gặp Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày đầu của tiết Lập Xuân thật ấm áp, hoa lá đua nhau khoe sắc đến cả bỉ ngạn trên đường hoàng tuyền cũng không chịu thua, từng đóa từng đóa bỏ lá thay hoa đỏ rực cả đường.

Bầu trời U Minh những ngày đầu xuân có ánh sáng khác thường, một thứ ánh sáng mà duy nhất ở đây mới có vào những ngày này, bầu trời lấp lánh những ánh hào quang rực rỡ soi sáng cho những vong hồn làm nhiều chuyện ác trong năm vừa qua được thức tỉnh, những người có tình mà không thể đến được với nhau thì khi đi đầu thai vào dịp xuân sẽ được chiếu rọi nhân duyên ở kiếp sau,...

Cũng vào dịp này ta và chúng quỷ thường uống cho tới khi nào say mèm thì thôi, bình thường họ không dám làm quá chức phận nên không uống với ta.

Đã ba ngày ba đêm uống không ngưng nghỉ, chúng quỷ thì đã không còn ngồi nổi, còn ta thì cứ uống, uống và uống say tới bán sống bán chết.

Lúc đó trên trời có một luồng ánh sáng làm chói mắt ta, trong cơn say ta hí mở con mắt nhìn thấy có một vị tiên thần gì đó đến đây, khúc đầu ta cũng mặc hắn không quan tâm nhắm mắt lại tính say một giấc hai ba ngày nhưng ta lại thích hóng chuyện hơn là ngủ.

Ta đứng không vững, đi hết ngả bên đây tới ngả bên kia, cuối cùng thì đập thẳng mặt vô người của tên thần tiên gì đó, ta ngước đầu lên nhìn hắn, mắt tuy không nhìn rõ nữa nhưng ta vẫn thấy được dung nhan của hắn thật sự rất đẹp.

" Hảo mỹ aaa Ngươi làm gì ơ ơ..ở đây" ta thấy hắn đưa tay đẩy ra, ta liền ôm lại:" Đừng đẩy ra....um cho t..ta..tựa chút".

A Dao bên trong Mạnh Bà trang đi ra thấy liền kéo ta ra khỏi người tên đó. Cô ấy đỡ ta vào trong, cho ta nằm ngay ngắn lên bàn rồi đi múc bát canh đưa cho tên đó.

Do ta nguyên thân là hồ ly nên câu chuyện hai người họ ta không muốn nghe nhưng từng chữ từng chữ lọt hết vào tai ta, chỉ là do quá say nên không hiểu gì hết.

"Ngươi là Mạnh Nguyệt Dao phải không, còn người này là ai ? ta nhớ là chưa từng gặp qua cô gái này"

" Ngài đừng thất kính, người là Thần Tôn, chắc ngài biết chức vị Thần Tôn này chỉ có một người duy nhất từ thuở hồng hoang đến nay, chưa từng có người nào lên được tới chức vị này mà còn sống cả, hầu như đều chỉ tại vị Thiên Tôn là đã vũ hóa"

" Hả ! Hóa ra người là Tôn Thần, nhưng sao ta thấy không có dáng vẻ gì là một thần tôn hết ?"

" Ngài đừng hỏi những chuyện không nên biết đó." ta nghe A Dao nói câu này trông có vẻ bất lực lắm, ta mở mắt nhìn thấy nàng ta đang xoa xoa thái dương cực kì khổ sở.

"Ngài tranh thủ đi, không thì hành trình lịch kiếp của ngài sẽ bị dài hơn đấy"

Ta nghe tới đây chỉ hiểu được hai chữ " Lịch kiếp", ta chưa từng lịch kiếp nên cũng muốn thử cảm giác: " Tên kia ngươi đi lịch kiếp phải không, dẫn ta theo với, Ta cũng muốn đi lịch kiếp", nói xong ta giật lấy bát canh trên tay hắn uống cạn, A Dao hoảng lên kéo áo ta lại: " Tiểu quỷ múc bát canh đưa cho ngũ hoàng tử giúp ta, Tiểu Thanh ngoan đừng nháo nữa"

A Dao thì làm sao cản được, ta đọc thần chú toàn thân cô ấy từ từ hóa đá nhưng chú này chỉ có tác dụng trong vài phút nên không nguy hiểm đến tính mạng : " A Dao, tỷ ở đây nha, chút A Ân đến tỷ nói là ta đi lịch kiếp không cần lo cho ta.... Bái Bai".

Ta chạy theo kéo tên thần tiên đi lịch kiếp đó lại: " Ê đợi ta, đi gì nhanh vậy", hắn ta đứng lại nhìn ta khẽ hỏi: " Thần tôn, người biết đi lịch kiếp là sao không mà ngài đòi đi". Ta còn say rượu không nghĩ nhiều liền lắc đầu, ta thấy hắn có vẻ bất lực nhưng vẫn giải thích cho ta: " Lịch kiếp là một quá trình luân hồi mười ba kiếp, trong mười ba kiếp này nguyên thần của thần tiên sẽ tách khỏi thể xác thực và tái kiếp ở một thể xác khác trong tam thập lục giới này, những thần tiên đi lịch kiếp chủ yếu là để phi thăng, thần tôn đã đạt cảnh giới vô tận rồi mà người còn đi lịch kiếp sao"

" Ta...ta chưa từng đi lịch kiếp, từ khi sinh ra ta đã mang trong thân thể này thần lực, tu vi và nguyên đan của các vị thần thượng cổ để lại, ta cũng không biết vì sao họ lại để chúng lên người ta"

" Đó là thiên mệnh chọn người chứ không phải tự nhiên mà họ lại truyền hết chúng cho người. Mà thần không nghĩ là người là Thần tôn mà lại không biết lịch kiếp luôn đấy"
" Hì hì" ta cười trừ

"Không còn sớm nữa, thần xin cáo biệt tại đây"

Ta nắm lấy vạt áo của hắn:" Ngươi dẫn theo ta, không ta đập nát thiên cung"

Ta lớn giọng dọa hắn nhưng tên đó không thèm để ý tới lời ta nói hắn đi thẳng qua cầu, ta lẽo đẽo đi theo hắn như cái đuôi. Đến lúc đi tới cửa luân hồi, ta lấy tay đưa lên gỡ tấm mạng che mặt, buông lơi xuống đất. Từ trước đến nay trừ phụ mẫu không ai thấy được mặt thật của ta, hôm nay ta cho hắn thấy coi như là một ngoại lệ.

Cửa luân hồi mở ra ta nắm lấy tay hắn nhảy xuống.

(((((((

"Vương Thượng, chúc mừng ngài Vương Hậu sinh rồi, sinh rồi"
Tên tiểu thái y bên trong phòng hớn hở chạy ra báo tin

" Là trai hay ..." Vương Thượng chưa hỏi xong thì đã nhanh chóng lấy tay che mắt lại vì ánh sáng từ trong phòng sinh phát ra quá chói, ánh sáng lan ra cả bầu trời, từ nơi phòng sinh nhìn lên có thể thấy rõ hình dáng của một linh hồn thiên phượng đang đập cánh.

Khi ánh sáng kết thúc, cũng là lúc trong phòng sinh truyền ra câu: " Vương Hậu sắp sinh đứa thứ hai rồi mau đi nấu nước". Không ai nghĩ rằng lại là song thai nên khi Vương Hậu đau đớn mọi người mới hoảng loạn. Đến tầm hai ba canh giờ sau đứa bé thứ hai mới chịu ra.

Bà mụ từ trong phòng bồng ra hai đứa trẻ: " Vương Thượng chúc mừng người là song nhi", Vương Thượng nhìn hai đứa nhỏ: " Ta phải đi coi nguyên thân của chúng mới được, lúc nãy có hiện tượng thiên phượng đập cánh ngàn năm có một ta nghi trong hai đứa nhỏ này có một đứa là thiên mệnh chân tử"

Vương Thượng kêu người bồng hai đứa bé đi vào trong Thần Minh điện, nơi đây là phòng kiểm tra nguyên thân của tộc Thần Vũ. Vương Thượng bồng đại công chúa lại viên ngọc đặt giữa phòng, người cho đại công chúa để tay lên viên ngọc, từ bên trong viên ngọc tỏa ra một nguồn ánh sáng xanh sao đó là hình hài của một con thanh loan, Vương Thượng vui mừng liền đưa đại công chúa cho Lạc Vu. Sau đó người tiếp tục để tay nhị công chúa lên thì không gì xảy ra đến cả ánh sáng nhỏ cũng không có, người thu lại nụ cười mày nhíu thành hình chữ xuyên, kêu Lạc Kinh qua đưa nhị công chúa cho hắn. Lạc Vu với Lạc Kinh là hai người được Vương Thượng chọn ra để bảo vệ cho hai tiểu công chúa đến khi họ trưởng thành.

Người quay lại phòng nói với Vương Hậu về chuyện hai tiểu công chúa: " Hai đứa con của chúng ta một đứa rất có thể là Thanh Loan chân huyết, còn đứa thứ hai thì..." nói tới đây Vương Thượng rũ mặt xuống, giọng nhỏ hơn: " là người bình thường, không có nguyên thân".

Chuyện con của Vương Thượng, vua của các loài chim mà lại không có nguyên thân chỉ là người bình thường thì thật là đáng xấu hổ cho hoàng gia, nên Vương Thượng với Vương Hậu quyết định sau yến tiệc chúc phúc sẽ giam nhị công chúa này trong cung mãi mãi, không được lộ diện và đến năm ba tuổi phải đeo mạng che mặt không được tiếp xúc với người ngoài.

Vương Thượng sai người tổ chức yến tiệc chín ngày chín đêm mừng nhị vị tiểu công chúa ra đời.

Trong bữa tiệc linh đình có rất nhiều người tới chúc mừng nhị vị tiểu công chúa. Cả đất nước Thần Vũ chìm trong niềm vui, ngày đầu bữa tiệc Vương Thượng ban tên cho hai đứa con gái của mình: " Hôm nay, tại đây ta rất vui khi mọi người đến chúc phúc cho hai tiểu công chúa của ta, để tăng thêm phước lành ta sẽ đặt tên cho hai đứa nó trước sự chúc phúc của mọi người"

Sau đó Vương Thượng kêu người bồng hai đứa bé lên: "Bên phải ta là đại công chúa nguyên thân là một Thanh Loan nên ta đặt tên là Phượng Thanh Loan, còn bên trái ta cũng là nhị công chúa nguyên thân không có chỉ là người phàm nên ta đặt nó tên là Phượng Thanh Ly".

Người dân chẳng mải mai tới vị nhị công chúa này khi nghe cô là người phàm. Hầu như quần thần đều tập trung vào đại công chúa, chỉ có một người râu tóc bạc phơ không biết từ đâu tới nhìn chằm chằm vào người nhị công chúa.

Vương Thượng ngạc nhiên đi lại bên cạnh ông lão hỏi: " Người là thần tiên phương nào, con ta chỉ là một người phàm người để tâm tới nó làm gì".

Ông lão cười, vuốt râu: " Lão thần quanh năm trên núi, mai danh ẩn tích không đáng để gọi là thần tiên, con gái này của ngài sinh ra khác thường mà ta lại thích những điều bất thường đó nên ta đến đây muốn ngỏ ý nhận nhị công chúa đây làm đồ đệ".

Sau lời đề nghị đó, Vương Thượng đã chấp nhận cho ông lão nhận nhị công chúa làm đồ đệ, vì công chúa là một bất ngờ khá lớn với ông, sinh ra khó khăn lại chỉ là người phàm nên nếu như không chấp nhận thì chắc chắn sẽ không ai chịu dạy cho con bé.
................(................

Thấm thoát đã qua mười bảy năm, từ khi có được ý thức tới nay ta chưa từng được ra ngoài, ngày nào cũng ở trong điện hết ngủ dậy thì ăn xong thì leo lên cây nằm phơi nắng, lúc nhỏ khi sư phụ còn bên cạnh ta thì đỡ chán hơn bây giờ, ít nhiều gì lúc đó ta còn được người dạy học tuy nhiên năm năm trước người đã qui tiên không còn dạy ta được nữa.

Mặc dù ta đã học hết được văn võ và kiếm pháp nhưng chẳng bao giờ được luyện tập. Đại tỷ không thường sang ta chơi, tỷ ấy rất thương ta mỗi lần qua là đều mang hết những thú vui nhân gian kể cho ta nghe, đồ chơi bánh kẹo ngon đều đem qua hết, ta rất ngưỡng mộ tỷ ấy vì được ra ngoài chơi, ăn những thứ ngon vật lạ được ngắm nhìn cảnh đẹp nhân gian trong khi ta chỉ có thể đọc được trong sách.

Lúc trước khi tỷ ấy qua ở chơi với ta được một buổi mỗi tuần, nhưng càng ngày càng gần đến ngày mọc cánh phi tiên nên tỷ ấy bị bắt học suốt nên không còn thời gian qua thăm ta.

" Công chúa, công chúa, thần mua được rồi" tiếng kêu từ ngoài cửa điện vọng vào ta đang nằm trên cây sau lưng thư phòng thong thả ngủ thì bị tiếng kêu đó làm cho mém té: " Ta ở đây, ngươi phá giấc ngủ của ta rồi đền đi". Ta ngồi dậy một chân gác lên cây chân kia buông thả xuống, tấm mạng che nửa mặt của ta bay bay phấp phới

" Công chúa thần đền cho người cái này nha. Xuống đây đồ người dặn thần mua, đã mua được rồi này hàng xịn luôn" A Kinh vui mừng hối thúc ta xuống, Ta đứng lên nhảy xuống chạy tới giật lấy túi xách hắn đang cầm trên tay, nhanh chóng về phòng: " A Kinh ngươi có y phục nào chưa từng mặc không, à nè không cần phải đẹp đâu, đơn giản là được rồi" A Kinh nghiêng đầu suy nghĩ: " Umm có, chờ thần chút, thần đem qua cho người, mà người cần y phục của thần chi vậy".

Ta ngồi xuống ghế ở bàn trang điểm: " Ngươi muốn đi chơi không ? Nếu muốn thì lấy nhanh đi".

"A... thần hiểu ý người rồi, tối nay mọi người đều tập trung vào Thần điện mừng đại công chúa thắng trận trở về, nên rất thích hợp để bỏ nhà đi bụi...hí hí thần hiểu người quá mà" nói xong hắn bay thẳng ra ngoài đến của cũng quên không đóng lại.

A Kinh chăm ta từ khi phụ hoàng đưa ta cho hắn bảo vệ lúc đó hắn chỉ mới mười tuổi nên nhiều khi ta nói ra câu đầy ẩn ý không ai hiểu được nhưng hắn lại hiểu và làm rất tốt.

Sư phụ từng dạy ta cách dịch dung nhưng ta chưa từng thử vì không có cơ hội, hôm nay nhân ngày này mọi người đều không để ý nên ta đã kêu A Kinh đi kiếm mua về, những món hắn mua đều là những thứ sư phụ ghi trong sách. Ta bày từng thứ lên bàn, do thời gian gấp rút nên chỉ có thể hóa trang sơ sài.

Ta tháo mạng che mặt kẽ thêm râu và nếp nhăn lên, ta soi vào gương thấy rất tuyệt, tuy chưa được thực hành nhưng không ngờ tay nghề của ta thật xuất chúng, mới kẽ mấy đường đã không còn nhìn ra bản thân nữa, ta nghĩ chắc chắn là mình có năng khiếu bẩm sinh.

A Kinh đem hai ba bộ y phục của hắn qua, thấy ta với gương mặt lạ trong phòng hắn hoảng hốt rút kiếm chỉ vào người ta: " Ngươi là ai ?, Công chúa của ta đâu ?"

" Là ta" ta lấy nước lao đi mấy đường nãy giờ kẽ. Quay mặt nhìn hắn, A Kinh đột nhiên bất động hắn nhìn ta không rời mắt, một lúc sau mũi hắn từ từ chảy máu: " Ngươi say nắng rồi, mau đi chườm đá đi" ta lấy khăn để trên bàn chùi máu giúp, hắn bình thường trở lại cầm lấy khăn đưa ta đống đồ rồi chạy thẳng ra ngoài, lúc hắn đi ta thấy mặt hắn rất đỏ chắc là do ta hành quá nên bị sốt rồi: " Tội nghiệp thật"

Để mấy bộ y phục lên giường, ta khóa cửa lại thay thử một bộ hơi rộng nhưng cũng không sao, ra ngoài rồi mua vài bộ mặt vừa người. Ta lấy tay nải gói y phục, đồ dịch dung và lấy thêm vài túi tiền để còn ăn uống trên đường đi. Sau khi ta dọn xong hành lý thì trời cũng đã tối, ta kẽ lại râu lên mặt rồi đi ra ngoài, A Kinh cũng dọn xong đứng trước cửa phòng ta hồi nào không biết.

Hai người bọn ta đi ra sau điện, A Kinh nhảy tọt lên tường ra ngoài kiểm tra thấy không có ai, ta dùng nội lực đạp mạnh xuống đất phóng ra ngoài. Kế hoạch trốn nhà đi bụi đã thành công được một nửa, do ta không biết đường đi trong cung nên A Kinh dẫn ta đi nhanh một mạch ra phía ngoài tường của cung, trên đường đi gặp rất nhiều quân lính đi tuần nhưng hầu như bọn chúng đều đi về phía Thần điện. Cũng như hồi ra điện A Kinh qua trước còn ta qua sau, kế hoạch đi bụi thành công trót lọt.

Lần đầu tiên thấy được bầu trời bên ngoài, nó thật đẹp biết bao. Nguyên hoàng cung được xây dựng ở trên cao. A Kinh dẫn ta đi xuống dưới.

Ban đêm ở đây thật đẹp, có đèn lồng, có hí khúc, còn có nhiều đồ ăn nữa. Ta chạy hết chỗ này tới chỗ kia, cho tới khi chợ tàn mọi người về hết ta và A Kinh mới bắt đầu chuyện đi tìm chỗ ngủ, do quá ham vui và chưa từng biết nên cuối cùng đi tìm quán trọ thì chỗ nào cũng hết phòng thành ra ta với hắn phải tìm một ngôi nhà hoang để ngủ.

Ta đường đường là công chúa ngủ chăn êm nệm ấm, giờ lại phải ngủ ở nơi ẩm mốc này thiệt không ngủ được, không những ta cả A Kinh cũng thế. Ta nhìn ra ngoài một lúc quyết định đi luôn trong đêm không đợi tới sáng.

Ta và A Kinh đều có khinh công nên việc trốn qua cổng thành là chuyện bình thường.

Không biết ở đâu A Kinh dắt hai con ngựa tới, ta một con hắn một con phi không biết điểm dừng. Tới sáng hôm sau, bọn ta tấp vô một quán nước ven đường cho ngựa nghỉ và ăn chút điểm tâm.

Ta ngồi nghe phong phanh mấy người trong quán nói: " Ngươi biết gì không, ở thành Liêu Châu có án mạng liên hoàn, nghe nói là giết người móc mắt, hiện tại vẫn chưa tìm được hung thủ", " Ta còn nghe nói mấy vị quan ở đó sợ chuyện bỏ đi biệt sứ hết rồi, giờ người mới về lại là một vị quan còn non trẻ, thấy e vụ này khó mà giải quyết được"

Nghỉ mệt xong, ta và A Kinh ham vui nên đã hỏi đường phi thẳng đến Liêu Châu. Ở đây nhìn không có vẻ gì là có án mạng liên hoàn cả, mà thấy ăn chơi liên hoàn thì có. Từ đây ta rút ra được bài học từ khi ra khỏi cung là: " Không nên tin lời người khác"

Dù gì cũng không có nơi nào để đi, nên bọn ta đã chọn nơi đây để dừng chân sống những ngày tháng tự do.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro