🌸Mở Đầu🌸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Hơ hơ,.. ummm..Đây là đâu ơ ơ...”

Ta chớp mắt mấy cái, nhìn rõ cảnh xung quanh mới hoàn hồn lại: “ Ơ sao mình lại ở đây !!!“. Ta nhớ là mình đang uống rượu với bọn quỷ dưới U Minh ty mà giờ lại nằm trên giường ở nhà của ta điện Dạ Nguyệt, cung Thiên Ly. Trong đầu ta hàng trăm câu hỏi đặt ra nhưng chung quy chỉ một câu: “ Sao mình về đây được nhỉ...”.

Ta nắm lấy cái áo choàng, đi ra ngoài.

Cảnh vật xung quanh vẫn như vậy, Mão Nhật tinh quân và Thường Nga đều không thể bay lên tới đây được nên ở đây quanh năm không có ánh sáng. Đó là khoảng thời gian trước khi ta đến nơi này, từ sao khi đến đây ta mở ra bầu trời, luyện hóa ánh sáng bất diệt mà ta năn nỉ từ lão già Mão Nhật đó, làm thành một quả cầu lửa bay xung quanh vùng đất này như mặt trời, thành ra từ đấy nơi đây đã có ngày và đêm.

Từ khi ta thăng lên chức vị hiện giờ chẳng ai làm bạn với ta cả, thần tiên trong tứ hải này, bát hoang này đều kính ta, bái ta và sợ ta nên chẳng ai dám chơi với ta hết. Bạn của ta bây giờ chỉ có đám quỷ dưới U Minh vì chúng chẳng biết sợ và do ta từ lúc sinh ra đã được nuôi dưỡng tại đó. Nên ta thường không về nhà, ba bốn năm mới về một lần ta còn dựng cả một điện ở gần Mạnh Bà Trang để không phải suốt ngày nghe A Ân nói xàm.

Nhưng ta mới về nhà ba ngày trước để dọn dẹp, rồi trở xuống dưới hôm qua, thì sao có thể trở lên về đây được, ta còn đang phân vân không biết vì sao thì ngoài Bắc Môn có người gõ cửa. Ta lấy làm lạ ở đây quanh năm chẳng ai lên được, bọn quỷ thì chỉ có A Ân mới lên được nhưng thân làm Diêm vương thì rảnh lắm để tới một nơi xa xôi này. Ta nghĩ không ra vì ta thường không ở đây nên cứ vờ như không có người vậy, tuy nhiên người đó có vẻ như muốn phá Bắc Môn, ta bất lực nên đành vát kiếm ra coi ai gan to đến vậy.

Bắc Môn vừa mở ra thì một người đàn ông lạ, toàn thân ướt đẫm máu, nhìn ta như một người thân quen mà lâu lắm hắn chưa gặp, rồi chạy đến ôm chặt ta. Ta hoảng hồn, trong đầu lúc này không còn nhớ chuyện lúc nãy nữa giờ chỉ còn một suy nghĩ không nhịn nổi nhảy thẳng ra khỏi miệng: “ Đồ dơ bẩn ngươi biến khỏi mình bà ngay “ ta dùng nội lực nắm cổ áo hắn quăng thẳng ra ngoài, toàn thân bạch y của ta dính toàn máu của hắn thật dơ. Ta thấy dơ là lại khó chịu, đi vào trong cung quơ tay đóng cổng lại, nhưng không ngờ hắn lại nhanh đến thế cửa đóng không chậm và ta quăng hắn ra một nơi không gần vậy mà cổng vừa đóng lại hắn đã nằm bên trong cánh cửa, tay còn tiện thể nắm vạt áo của ta.

Ta lấy kiếm cắt đứt vạt áo chỗ hắn cầm rồi đi vào trong điện, ở đây có bạt ngàn điện do mình ta tự xây tự ở, ta đã tấp vô một điện gần nhất tắm người sạch sẽ thay bộ y phục mới. Ta tính đi qua rừng đào lấy ít rượu đem xuống U Minh ty uống tiếp, nhưng vừa ra khỏi điện thì thấy tên dơ bẩn lúc nãy đang đứng ở đó. Thấy hắn tội nghiệp, một thân lấm lem máu mà còn bị ta quăng một cách không thương tiếc nếu là tiểu tiên không chừng đã bỏ mạng rồi.

“ Ngươi là ai ? Vì sao tới được đây ? Kiếm ta có việc gì ?”

Hắn không thèm để tâm tới lời của ta, hắn đứng nhìn ta như là xa cách lâu lắm vậy. Ta thì không có kiên nhẫn nên cũng chẳng để tâm, nơi đây cũng không có gì quý giá. Ta chỉ vào điện Thanh Ngân: “ Trong đó có nước có đồ có thuốc, sạch sẽ rồi qua rừng Đào gặp ta, ngươi dù sao cũng là người có duyên mới lên được đây ta không thể không tiếp đãi “.

Rừng Đào cách đó chừng chục dặm. Ta thong dong đi đến bên cái chồi nhỏ ở giữa rừng lấy cuốc ra đào rượu, mới đào tới bình thứ tư thì người đó đã đến trước mặt.

Ta nhìn kĩ gương mặt hắn chỉ có thể nói là quá hoàn mỹ, nhìn toàn người hắn thì không thể cưỡng lại được. Ta sống hơn một vạn ba nghìn năm ngoại trừ A Ân ra ta chưa thấy ai đẹp tới mức mà tuyệt mỹ đến thế. Tuy
ta không phải một người háo sắc nhưng gương mặt kia làm ta không thể rời mắt được: “ Ngươi tại sao lại đẹp đến vậy chứ, ý không phải , ngươi là ai ? tại sao đến được đây ?”.

Có một cơn gió nhẹ thổi qua, làm cho hoa đào thoảng bay, hương thơm ngào ngạt cùng với mỹ nam trước mặt thật là phong cảnh hữu tình.

Tiểu mỹ nam nói giọng rất là ngọt: “ Ta tên Phong Hãn, ta đến đây để tìm người”

“ Ò, ta gọi ngươi là tiểu Hãn nha tiểu mỹ nam”. Ta vừa giỡn vừa cười tiểu mỹ nam trước mặt thất thần đi sau đó ngại ngùng gật đầu. “ Tiểu Hãn, ngươi nói ngươi đến đây tìm người nhưng ở đây chỉ có mình ta, không lẽ ngươi kiếm ta sao”

“ Phải, ta tới đây kiếm nàng. Nàng quên ta rồi sao, Tiểu Thanh”

Ta không hiểu hắn đang nói gì: “ Khoan. Sao ngươi biết ta tên Thanh, còn gọi là tiểu Thanh nữa tên này chỉ có A Ân với A Dao gọi ta, sao ngươi lại dám gọi, chúng ta có quen biết gì nhau sao “Ta vừa dứt lời, thì hai hàng nước mắt trên khuôn mặt mỹ lệ kia chảy xuống, hắn ôm ta vào lòng làm ướt cả áo ta mới thay, nhưng không sao được người đẹp ôm cũng không tệ nên ta để cho hắn ôm, ta nghe hắn nói bên tai: “ Tiểu Thanh đúng là nàng rồi, nàng chưa chết...chưa chết” ta ngơ ra không biết gì cũng không hiểu gì, nhưng thân là một vị thần đứng trên vạn vạn vật từ thần tiên đến yêu ma thì ta không thể không dỗ tiểu mỹ nam này được. Ta đưa tay lên xoa đầu hắn dỗ như dỗ con vậy, ta nghĩ thầm mình chưa chồng mà đã làm mẹ.

Tiểu Hãn ôm ta được một lúc, thì thấy có gì đó không đúng nên đẩy ta ra, nhìn ta với vẻ nghi hoặc: “ Tiểu Thanh, có phải nàng quên hết rồi phải không ?“.

“ Hả, quên gì, ta có quên gì sao ?” Dù không biết hắn nói gì nhưng thôi kệ vậy.

Ta kéo hắn ra sau rừng, ở đó có một đình lục giác ta dựng lên từ bao giờ cũng không còn nhớ nữa, nhưng ta nhớ là do nơi đây rất đẹp rất thích hợp để ngủ. Ta châm ít trà hoa đào, hương thơm thoang thoảng bay: “ Tiểu Hãn uống trà” ta đưa chung trà cho hắn. Hắn ngồi nhìn ta khuôn mặt đã bị ướt do nước mắt làm ta cực kì khó chịu mà ta lại không dùng khăn, dù gì áo lúc nãy cũng đã ướt nên ta đưa tay áo cho hắn lau.

Từ trước tới nay ta không có bạn là tiên là thần nên giờ có vị tiên nhân ngồi trước mặt bỏ qua hết lễ nghĩa với ta, nên ta thấy rất vui: “ Tiểu Hãn, ngươi là thần tiên ở đâu ?”

Hắn nhìn ta trong mắt ẩn chút buồn: “ Ta là ngũ thiên tử, con của Thiên Quân”. Ta ngạc nhiên: “ Ngươi là con của lão Hạo Thiên, sau lúc nãy toàn thân ngươi máu me vậy, còn chạy đến đây kiếm ta.... Ta nhớ hình như là có gặp ngươi rồi, lúc đó là do có đại loạn ta đã xuống phụ lão dẹp yên có thấy ngươi. Lúc đó ngươi còn nhỏ chắc tầm tới đây” vì đang ngồi nên ta đành đưa tay qua đầu một chút để diễn tả cho hắn hiểu: “Mặt lúc đó đẹp thì có đẹp nhưng không bằng bây giờ“. Tiểu Hãn chẳng nói lời nào, không gian trở nên yên tĩnh như bình thường.

Ta đi đến ngồi lên băng ghế, tựa nguyên người lên thành đình thì từ sau lưng có người choàng tay ôm cả người ta lại. Ta biết nơi đây chỉ có hai người nên ta để mặt hắn ôm, hắn cũng chỉ ôm chứ không làm gì, ta nghe thấy tiểu mỹ nam này thì thầm bên tai: “ Tiểu Thanh, sau này để ta bảo vệ cho nàng”. Nghe câu này của hắn lòng ta đau như cắt tim đập loạn xạ trước nay chưa từng gặp.

“ Ngươi nghĩ ta cần ngươi bảo vệ sao” nói xong ta bưng bình rượu cười rồi nốc một hơi. Tên tiểu mỹ nam này vẫn không buông ra, cho tới khi ta tê cả người thì trời cũng tối dần, tiểu Hãn buông ta ra xoay người bước đi: “ Ta biết nàng sống là ta mừng lắm rồi, nàng quên đi cái quá khứ đó cũng tốt dù gì nhớ cũng chẳng có ích lợi gì cho nàng. Nàng chờ ta, ta xuống tấu trình với Thiên Quân, bãi bỏ chức vụ rồi sẽ lên đây ở với nàng, bảo vệ nàng. Mãi mãi không rời”

Ta vẫn ngồi trên ghế uống tý rượu nhấm giọng: “ Ngươi muốn lên ta không cản chỉ là lúc ngươi lên ta còn ở đây hay không thì không biết. Đây là chìa khóa Bắc Môn, tiểu Hãn ngươi lên cứ vào trong cung, nếu không có ta thì ngươi xuống U Minh kiếm, ta thường ở đấy” ta đưa tay ra một chìa khóa bằng pha lê được khắc hình hài một con hồ ly xuất hiện, ta đưa cho hắn..

Tiểu Hãn cầm lấy chìa khóa, nhìn ta một hồi rồi quay mặt bước đi. Ra tới ngoài rừng ta thấy hắn nhìn vào dù là ban đêm ta cũng không để dạ minh châu ngoài đấy, nhưng nhìn ra vẫn thấy mắt hắn rất sáng ánh mắt như không muốn rời đi.

Ta uống hết bình rượu rồi cũng lơ đãng dạo bước từ từ ra ngoài Tây Môn. Bay một mạch xuống U Minh, bước chân vừa chạm đất thì chúng quỷ đã vui mừng hớn hở chạy ra đứa thì kéo áo, đứa thì đẩy ta mém té: “ Khoan từ từ đã, làm gì gấp vậy, ta mới xuống hôm qua làm gì mà như xa cách mấy chục năm...Oái” ta còn chưa nói hết thì A Ân từ trong đi ra nắm lấy tay ta kéo vào người, ôm chặt đến nổi ta không thở được nữa, lấy tay đẩy huynh ấy ra: “ A Ân, huynh làm gì vậy, có chuyện gì sao”. A Ân nghe ta nói vẻ mặt nghi hoặc chau mày hỏi lại: “ Tiểu Thanh...nàng quên hết rồi sao”. Ta nghiêng đầu nhìn người trước mặt, trong đầu hàng loạt suy nghĩ chạy qua: “ Ta quên, quên gì ? hồi sáng cũng có người hỏi ta câu đó, rồi ôm ta, ta còn lấy làm lạ, tính hỏi huynh là trên người ta có lực hút hay sao mà ai gặp cũng muốn ôm hết vậy”

A Ân nhìn ta, như có gì đó làm huynh ấy nhớ ra nên đã vui mừng nói: “ Không sao không có gì. Đi, ta mới ủ được rượu Mạn châu sa, mùi tuy không bằng rượu hoa Đào của muội nhưng vị thì đừng xem thường nha” Huynh ấy nháy mắt, rồi kéo ta vào trong, biến ra cái bàn ở giữa đồng bỉ ngạn trên bàn còn có hai ba bình rượu, ta thuận tay cầm lấy một bình ngồi xuống. Ta lơ đãng ngồi nhìn xa xa ngoài kia, những vong hồn đang kêu la khóc than thảm thiết ngoài đấy, nghe thật não nề: “ A Ân có phải ta đã quên rất nhiều chuyện không”, ta hỏi như không hỏi, giọng ta rất nhỏ dường như không để tâm tới sẽ không thể nghe thấy được. Ấy mà A Ân huynh ấy lại giật mình, ta nhìn thấy huynh ấy có vẻ rất sợ, đến cách huynh ấy trả lời câu hỏi của ta cũng không rõ ràng.

“ Không...không nàng không có quên gì hết, đ..đây...đây rượu, uống đi ta cực khổ lắm mới ủ được đấy”

Ta nhớ A Ân không biết ủ rượu, mà muốn ủ được rượu ngon thì cũng phải qua mấy trăm năm, chứ không thể nào mới hôm qua nay mà có thể làm được. Ta không hỏi nữa, vì ta đã biết được đáp án. Chỉ là ta đã quên chuyện gì mấy trăm năm, mà tại sao ta lại quên. Ta mông lung suy nghĩ uống hết bình rượu trong tay lúc nào không hay, ta đặt bình rượu lên bàn nhìn xung quanh: “ Ủa người đâu rồi, Ê tiểu quỷ A Ân đâu” ta ngoắc tên quỷ canh gác hỏi thì mới biết khi ta còn đang đâm chiêu suy nghĩ A Ân đã bị đã gọi đi xử án rồi, lúc đi có nói ta nhưng ta thật sự không nghe thấy.

Hết rượu, tiệc tàn, người đi. Ta đứng lên phủi áo cho đỡ nhăn rồi đi về phía điện Vũ Ưu. Ngoài điện ồn ào do bọn vong hồn gây ra kẻ khóc, người than, bên trong điện thì rất yên tĩnh hầu như một tiếng động cực kỳ nhỏ cũng không có. Ta rất thích ở đây tuy âm khí rất nặng nhưng cái đó chỉ là đối với những thần tiên trên Cửu Trùng, còn ta không là thần tiên cũng không là yêu ma quỷ quái thì đương nhiên đối với ta ở đâu cũng thấy rất tốt, chỉ cần yên tĩnh là được ta ghét ồn ào.

Vào trong điện qua phòng sách, A Ân để tất cả các sách ở đây vì ở điện huynh ấy giờ toàn là văn kiện báo án của những vong hồn không còn chỗ để nữa, huynh ấy sợ lạc nên đem chúng bỏ hết vào phòng sách của ta.

Trong đống sách đó có cuốn nói về thần tiên sau khi đi qua cánh cửa đầu thai thì thể xác sẽ trở về nơi ở của chính mình lúc tại vị còn nguyên thần sẽ được đầu thai thành một người khác, quên hết mọi chuyện. Sau khi ở phàm trần chết đi thì nguyên thần sẽ trở về thân xác thần tiên và quên hết mọi thứ. Ta đọc tới đây cảm thấy khá giống với hoàn cảnh của ta, nhưng làm người thì chỉ sống được có trăm năm là cùng, tính theo thời gian thì nếu như ta có lỡ đi qua cửa đầu thai thì cũng trải qua có trăm ngày tại thế giới này. Nhưng không đúng, ta đi ít nhất là cũng năm trăm năm tại đây chứ không thể nào mà trăm ngày được.

Ta đọc tiếp, thì trong đó ghi là nếu muốn nhớ lại khoảng thời gian mà nguyên thần đi đầu thai thì chỉ cần luyện chín mươi chín đóa hoa bỉ ngạn thành một viên tiên đan, sau đó cho viên pha với canh Mạnh Bà uống sẽ nhớ lại hết mọi chuyện. Đọc tới đây, thì cũng vừa hết cuốn, ta sắp xếp gọn gàng lại đống sách rồi đi ra ngoài.

Cánh đồng bỉ ngạn trải dài khắp đường Hoàng Tuyền, ta đưa tay hái lên một lượt chín mươi chín đóa hoa, ngồi xuống bên hiên điện luyện hóa chúng hơn bốn canh giờ cuối cùng cũng xong. Ta đi qua Mạnh Bà trang nơi đó giờ này rất đông, ta hòa vào mấy vong hồn đó đưa tay lấy bát canh từ tiểu quỷ phụ A Dao rồi đi ra ngoài trang về điện.

Vào trong phòng, ngồi xuống trên chiếc giường đặt ở giữa, ta làm theo những bước mà trong sách đó nói. Ta uống hết bát canh, chưa kịp đặt bát lên bàn thì “Xoảng” , ta chóng mặt hoa mắt vịn thanh giường nằm xuống. Đầu đau kinh khủng, ta niệm chú một tấm lưới sắt bao quanh điện không ai vào được, rồi dần dần thiếp đi.

Sau đó, một loạt những mảnh kí ức không nguyên vẹn từ thuở xa xưa nào đó tràn về.....
                           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro