Phần 13: Dùng tình cảm là thua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Lát sau, cô ta bước ra phòng khách, tôi nhìn phía sau cô ta hình như vẫn còn hai người nữa... một người đàn ông và một người phụ nữ... đây không phải là bố mẹ tôi sao..?

Bố mẹ tôi đang cúi gục đầu, hành động bước đi của cả hai trông rất cứng nhắc và thiếu sức sống, giống như xác chết bước đi..!

Thấy dáng vẻ của bố mẹ như vậy, cảm giác phẫn nộ trong lòng tôi dâng lên, tôi chỉ thẳng vào mặt vào cô ta rồi nói: "Cô đã làm gì bố mẹ tôi thế này?"

Nghe xong lời tôi nói, cô ta cười khúc khích rồi nói: "Chàng ơi, chàng đã ở đây rồi, thế thì hay quá, thiếp sẽ luôn đối tốt với bố mẹ chồng, sau này chúng ta có thể mãi mãi sống bên nhau hạnh phúc rồi"

Khi cô ta ngước mặt lên để nói chuyện, tôi thấy con mắt cô ta bị tôi cắm răng chó mực vào hôm trước đã biến thành một lỗ đen trông thật gớm ghiếc.

Nhìn vào bố mẹ như vậy, tôi giận giữ hét thẳng vào mặt cô ba: "Đồ thối tha..., ai muốn trở thành người nhà của cô, ta nói cho cô biết, kể cả khi cô có giết ta thì ta cũng không cưới cô."

Cùng lúc với lời nói của tôi, nụ cười trên mặt cô ba trở nên gượng gạo, giọng cô ta phát ra lạnh ngắt: "Chàng đang nóng giận đấy, đừng để rượu mời không uống lại uống rượu phạt, đêm nay chàng nhất định phải kết duyên cùng thiếp".

Bất giác tôi liền rút con dao ra cầm ở tay rồi nói: "Cô dám bước đến đây, ta sẽ liều chết với cô"

"Ồ... Thật vậy sao?" Nhìn tôi như vậy, cô ba một chút sợ hãi, vẫy nhẹ tay một cái, bố mẹ tôi nhảy đến vồ tôi với dáng điệu giống hai con rối bằng gỗ đang nhảy đến.

"Cô... cô không dám đấu tay đôi với ta sao? Đồ quái vật xấu xí" Tôi không thể ngờ rằng cô ba này lại thâm độc như vậy, cô ta khiến bố mẹ tôi đối phó với tôi.

Tôi có dám cầm dao mà chém họ không? Tất nhiên là không rồi... Lúc này cô ba lại đang cười một cách lạnh lùng và ghê rợn...

Để tránh việc vô tình làm bị thương cho bố mẹ, tôi thả con dao trên tay xuống nền nhà rồi hét lên với bố mẹ: "Bố mẹ... bố mẹ thức tỉnh đi... mau thức tỉnh lại đi..."

Mặc dù tôi có la hét to thế nào thì cũng vô ích, bố mẹ tôi hoàn toàn bị điều khiển. Họ cứ thế tiếp tục lao thẳng về phía tôi, tôi nhảy ra một bên, hai thân hình cứng đơ của bố mẹ lao thẳng vào vách tường trát bằng đất... do quán tính quá mạnh nên sau cú va đập quá mạnh đó mà đầu cả hai đều tóe máu...

Cô ba vừa cười khúc khích vừa nói với tôi: "Đừng né tránh nữa phu quân, bố mẹ chàng vẫn còn chút hơi tàn cuối cùng, chàng hãy ngoan ngoãn nghe lời thiếp, chăm sóc thiếp chu đáo, thiếp có thể để bố mẹ chàng giữ được mạng sống nhưng nếu chàng cứ tiếp tục thế này thì đến lúc họ chết thật thì ta cũng không cứu được đâu".

"Con yêu nữ gớm ghiếc này, tao sẽ giết mày..." vừa nói tôi vừa nhặt con dao lên lao lại để cố gắng giết cô ta. Nhưng đúng lúc này, bố mẹ tôi chạy đến đứng cản trước mặt tôi, đầu họ vẫn còn chảy máu do cú đập đầu lức nãy.

Cô ba này thực sự không nói dối tôi, họ thực sự chưa chết... đúng là chưa chết.

Chưa chết là tốt rồi, lòng tôi rung động, khi còn đang sững sờ suy nghĩ tôi đã bị bố mẹ đẩy ngã xuống nền nhà.

Quả thật tôi có thể né được nhưng sau lưng tôi lại là một bức tường, nếu tôi né ra thì chắc chắn bố mẹ tôi lại đâm thẳng người vào tường như lúc nãy, tôi thật sự không cam tâm làm như vậy..

Bố mẹ tôi rất khỏe vào lúc này, đến mức họ chỉ mỗi người một tay cũng giữ chặt tôi nằm im dưới đất. Lúc này, cô ba gớm ghiếc cười khúc khích trong miệng, rồi cô ta tiến đến trước mặt tôi, sau đó ngồi xuống người tôi.

Khuôn mặt cô ta ngay trước mặt tôi, lưỡi cô ta vẫn thè lè ra ngoài nên thi thoảng chất nhầy đó vẫn rớt xuống mặt tôi, rất nhanh cô ta thè sát lưỡi xuống liếm một vòng xung quanh khuôn mặt tôi.

Tôi thật sự buồn nôn và tởm lợm... Tôi chỉ muốn mở miệng ra chửi nhưng sợ khi vừa mở miệng thì cô ta sẽ luồn cái lưỡi ghê tởm đó vào miệng tôi. Nếu chuyện đó xảy ra, tôi sẽ tự cắn đứt cái lưỡi ghê tởm của mình.

Sau khi bị cô ta liếm như vậy một lúc, tôi cảm thấy cả người tê dại như bị biến mất, đây phải chăng là việc hút dương khí trong truyền thuyết vẫn nhắc tới. Ngay sau đó, bố mẹ tôi bất ngờ buông tôi ra.

Tôi phát hiện ra rằng mặc dù bố mẹ đã thả tay ra nhưng tôi vẫn không thể cựa người được..

Cô ba lạnh lùng nhìn tôi và nói: "Lát nữa, thiếp lại tới "giao hoan" cùng chàng". Nhìn vẻ mặt lạnh lùng của cô ta, tôi thực sự hối hận nghĩ tại sao lúc trước tôi không bóp cổ cô ta rồi đâm thêm mấy chiếc răng chó mực vào cái mặt đó.

Cô ba nói xong liền quay lại chỉ đạo bố mẹ tôi, tôi thấy hai người tự mở nắp quan tài, từ từ bước vào nằm trong đó.

Sau khi thấy bố mẹ tôi đã nằm yên trong quan tài, cô ba lại cười khúc khích khi nghĩ đến việc đã sai khiến được bố mẹ tôi tự vào quan tài, rồi sẽ làm gì tiếp để hai người họ dâng tôi vào tận tay cô ta.

Cô ba nhẹ nhàng đến bên tôi, ôm chặt tôi và nói rằng sau khi hút hết sinh khí của tôi thì hai chúng tôi sẽ được ở bên nhau mãi mãi.

Trong đời tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ chết với cách như vậy, từ nhỏ tôi cứ nghĩ sau này mình sẽ chết khi nằm dưới gốc cây hoa mẫu đơn.

Mặc dù cô ta cũng là "một bông hoa" nhưng tôi không ngờ cô ta lại là một bông hoa xấu xí, tởm lợm như vậy. Tôi thực sự không cam tâm.

Sau khi cô ba đặt tôi lên giường, cô ta trèo lên người tôi, rồi lại lè chiếc lưỡi ấy liếm lên mặt tôi lần nữa. Sau khi cô ta liếm xong tôi cảm thấy chóng mặt, trời đất quay cuồng và có cảm giác sẽ ngất đi bất cứ lúc nào.

Có lẽ để tránh việc tôi ngất đi, cô ta dừng không liếm lên mặt tôi nữa, hai tay cô ta bắt đầu cởi áo tôi ra.

Tôi không muốn điều đó chút nào. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng trong cuộc đời mình sẽ bị một phụ nữ cưỡng hiếp như này kể cả đó là một con ma nữ.

Sau khi cởi áo xong, cô ta bắt đầu mò xuống cởi quần tôi. Tôi nghĩ rằng mình sẽ chết.. Chết chắc luôn... Bà cụ và Vương Thuấn nói không sai chút nào. Tất cả mọi người sẽ chết.. sẽ chết hết.

Cùng lúc cô ba đang chuẩn bị thực hiện việc tiếp theo thì cánh cửa bị đạp tung từ bên ngoài. Lúc này, một cơn gió rất mạnh thổi thẳng vào nhà kèm theo một chút u ám, cùng với cơn gió là một chiếc váy trắng bay lướt vào, đó là Tề Linh, trông cô ấy như một nàng tiên.

Cô ba đang nằm trên người tôi dường như đã cảm nhận được bầu không khí nguy hiểm lúc này. Ánh mắt sắc lẹm nhìn về phía cửa, khuôn mặt có vẻ khá ngạc nhiên.

Sau khi nhìn thấy Tề Linh xuất hiện, nước mắt tôi tuôn trào không ngừng... cô ấy đã đến thật kịp thời, nếu tôi bị giết bởi một con ma, tôi thà chết dưới tay của Tề Linh.

Tề Linh xuất hiện gần như cùng lúc với việc cánh cửa mở tung ra, khi thấy tôi nằm trên giường, cô ấy nhăn mặt lại, giơ tay tát thẳng về phía mặt cô ba rồi hét lên: "Người đàn ông của ta mà mi cũng dám chạm vào sao?"

Sau khi lĩnh trọn cái tát của Tề Linh, cô ba có chút bất ngờ, cô ta thở ra một luồng khí màu đen rồi nói: "Ngươi đã phá vỡ quy tắc... Hắn đã là người của ta rồi".

"Việc đó cần có sự đồng ý của ta." Khuôn mặt Tề Linh không dấu nổi sự giận giữ, cô ấy túm lấy cô ba, ném thẳng ra bên ngoài.

Hay quá...! Cô ba lúc nãy vẫn còn hung dữ không thể chống trả lại với cú ném của Tề Linh. Sau khi ném cô ba ra bên ngoài, Tề Linh hỏi tôi một cách lo lắng: "Phu quân, Chàng không làm sao chứ ?"

Thấy tôi im lặng không nói gì, Tề Linh nhíu mày nhìn tôi dò xét, có vẻ cô ấy hơi lo lắng rồi tự thì thầm: "Tại sao chuyện này lại xảy ra?"

Lúc này, tôi dường như bị đang bị mê man, không thể cựa quậy được. Tề Linh nhìn tôi lần nữa, dường như cô ấy vừa đưa ra một quyết định gì đó, cô ấy nói với tôi: "Phu quân, chàng hãy yên tâm đi. Thiếp nhất định không để chuyện gì xảy ra với chàng", sau đó cô ấy lau mặt cho tôi rồi cúi xuống hôn tôi.

Chẳng mấy chốc, với đôi môi mềm mại Tề Linh đã đưa hương vị ngọt ngào đó đi vào miệng tôi, rồi một luồng khí ấm áp tràn vào khắp cơ thể tôi.

Toàn bộ cơ thể tôi ngay lập tức hồi tỉnh nhưng lại kèm một cơn đau đớn kinh khủng, đồng thời làn da hồng ban đầu của Tề Linh trở nên nhợt nhạt.

Tôi muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra với cô ấy? Nhưng cô ấy đã nhanh chóng nắm lấy tay tôi, giọng cô ấy có vẻ xúc động và yếu ớt, không cho tôi nói gì để lắng nghe cô ấy nói.

"Phu quân, lát nữa có cơ hội thì chàng phải chạy ngay nhé. Đừng nhìn lại. Nếu chàng không chết thì bố mẹ chàng sẽ bình an vô sự, thiếp hứa với chàng là như vậy. Nếu thiếp có mệnh hệ gì thì chàng phải giữ thứ này thật tốt, nó sẽ đảm bảo cho tính mạng của chàng. Sau khi chàng chạy ra khỏi nơi này đừng quay lại đây". Nói xong, cô ấy đưa cho tôi một miếng ngọc bội.

Tôi định nói điều gì đó với cô ấy nhưng cô ba đã quay trở vào nhà, hướng bộ móng vuốt của ả về phía Tề Linh mà lao đến.
Lời tôi chuẩn bị phát ra ngay lập tức chuyển thành: "Cẩn thận..."

Lúc này đã quá muộn, tôi thấy móng vuốt của cô ba đã đâm thẳng vào lưng của Tề Linh, cú đâm vừa rồi móc ngược ra làm xé toạc chiếc váy dài màu trắng của Tề Linh, tôi nhìn thấy rõ nhưng vết thương vừa xuất hiện trên lưng cô ấy
Nén cơn đau, Tề Linh quay ngoắt lại đưa hai tay ra bóp chặt cổ cô ba.

Nhìn vẻ mặt nhợt nhạt của Tề Linh, cô ba đột nhiên cười lớn và nói: "Hahaha... Tề Linh... rốt cuộc cô vẫn làm điều này sao? Cô muốn chết bởi tên này ư?"

Với ánh mắt lạnh lùng nhìn cô ba, Tề Linh nói: "Ngay cả khi phải chết, ta cũng kéo ngươi cùng..."

Cô ba nói với Tề Linh: "Cô... Cô cho rằng ta vẫn còn sợ cô sao? Sau khi cô cứu thằng bé này cô vẫn còn là đối thủ của ta sao?"

Cô ba cau mày nhìn Tề Linh với vẻ mặt khó coi, luồng khí hắc ám trên người cô ta phát ra mạnh hơn rồi tiếp tục nói: "Tề Linh, cô đang yêu sao? Cô thua rồi... ta sẽ giết cô"

Tề Linh nói với cô ba với vẻ mặt cau có: "Hừm..., đừng có nói những thứ vô nghĩa đó... Việc này ta đã có dự tính cả rồi.."

Miệng Tề Linh lẩm nhẩm một câu gì đó một cách nhanh chóng, hơi thở của cô ấy trở nên cuồn cuộn một cách đầy mạnh mẽ. Ánh mắt của cô ba có chút thay đổi, cô ta liên miệng nói rằng Tề Linh đã bị điên... Nhưng lúc này, tay của Tề Linh đã nắm chặt lấy cánh tay của cô ba.

Tề Linh thét lên một tiếng đầy đau đớn: "Chạy đi....!"

Sau khi tiếng thét phát ra, đầu óc tôi rối bời nhìn về phía Tề Linh đang chịu đau đớn ngay lúc này. Tôi hét to về phía cô ấy: " Tề Linh... "

Tề Linh gào lên như đang gầm gừ: "Chàng có muốn thiếp chết trong vô vọng không? Chàng có muốn bố mẹ chàng chết không? Nếu chàng không muốn thế thì chàng hãy mau chạy đi... nếu không tất cả chúng ta sẽ phải chết cùng nhau đấy...!"

Tôi loạng choạng đứng dậy rồi lao người chạy ra bên ngoài... Trước khi bỏ chạy, tôi giơ một chân lên đạp đổ hai chiếc quan tài xuống đất đồng thời dùng hết sức nhoài người kéo bố mẹ tôi cùng chạy ra ngoài.

Ngay khi chúng tôi bước ra ngoài, cánh cửa liền bị đóng sầm lại...

Lúc này, tôi thấy cách đó không xa có hai người chạy ngược tới, khi nhìn thấy họ nước mắt tôi tự nhiên tuôn trào không ngừng...

(còn nữa... )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro