Phần 14: Lúc sống, lúc chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Phần 14 - Lúc sống, lúc chết..!


"Thiếp sẽ chết vì chàng và chàng hãy sống vì mình"

...

Tôi loạng choạng đứng dậy rồi lao người chạy ra bên ngoài... Trước khi bỏ chạy, tôi giơ một chân lên đạp đổ hai chiếc quan tài xuống đất đồng thời dùng hết sức nhoài người kéo bố mẹ tôi cùng chạy ra ngoài.

Ngay khi chúng tôi bước ra ngoài, cánh cửa liền bị đóng sầm lại...

Lúc này, tôi thấy cách đó không xa có hai người chạy ngược tới, khi nhìn thấy họ nước mắt tôi tự nhiên tuôn trào không ngừng...
Người mà tôi nhìn thấy không phải là ai khác. Đó chính là Trần Du, người đã biến mất trong một ngày dài. Còn người đàn ông mập mạp đi bên cạnh anh ta thì tôi không biết là ai.

Nhưng nhìn vào trang phục của ông ta thì có lẽ cũng là một đạo sĩ.

"Trần Du... Nhanh lên... Nhanh đi cứu Tề Linh" tôi nói như cầu xin với Trần Du.

Bởi vì dù có ngu ngốc đến mức nào thì tôi cũng hiểu rằng Tề Linh đã cứu tôi, mặc dù cô ấy cũng là một con ma... nhưng cô ấy thì khác... Có khi ma còn tốt hơn con người rất nhiều.

Trần Du nhíu mày và hỏi tôi, chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Tại sao tất cả mọi người lại ở đây?

Lúc này, người đàn ông mập mạp đi cùng Trần Du lấy ra một thanh kiếm bằng đồng đưa cho anh ấy rồi đi nhanh về phía căn nhà. Tôi muốn đứng lên nhưng mắt tôi đã tối sầm lại, chân run lẩy bẩy và ngồi bệt xuống đất

Trần Du vội đến bên cạnh đỡ tôi đứng dậy và bảo tôi tôi đứng yên, không được di chuyển lung tung nếu không thì âm khí sẽ xâm nhập vào khắp cơ thể tôi. Lúc này, tôi chỉ cảm thấy có hai luồng khí đang chạy dọc cơ thể, dường như hai luồng khí đó đang chiến đấu trong cơ thể tôi làm tôi cảm thấy cơ thể mình lúc nóng lúc lạnh.

Trong vô thức tôi đã cầu xin Trần Du đi cứu bố mẹ mình. Lúc này người đàn ông mập mạp đã bước đến cửa nhà Lão Vương và đạp chân ầm ầm vào cánh cửa gỗ cũ nát đó.

Nhưng cánh cửa gỗ vốn đã mục nát này bỗng chốc lại trở nên rất kiên cố và không thể phá vỡ. Người đàn ông mập mạp đó đã đạp rất mạnh vào cánh cửa mấy lần nhưng cánh cửa không hề suy chuyển.

Từ trong nhà phát ra tiếng la hét ghê rợn, tiếng hét này làm tôi choáng vàng khiếp sợ. Người đàn ông mập mạp lấy ra một vài lá giấy bùa, cắn đứt đầu ngón tay của chính mình, chấm máu vào mấy lá bùa rồi tự dán chúng lên cánh cửa.

Người đàn ông mập mạp lại giơ chân lên đạp mạnh vào cánh cửa, cánh cửa gỗ bị mở tung, ông ta xông thẳng vào phòng. Lúc này Trần Du không còn ở bên cạnh tôi mà đang dán vài lá bùa lên người bố mẹ tôi, anh ta đang cố gắng cứu bố mẹ tôi.

Lúc này, luồng khí lạnh trong cơ thể tôi dường như đã xâm chiếm lấy cơ thể tôi, toàn thân tôi bắt đầu run rẩy không kiểm soát được, mọi thứ trước mặt tôi trở nên mờ nhạt, mông lung.
Trong vô thức, tôi nhìn thấy bố mẹ đang đứng bên cạnh, rồi từ từ ngồi xuống bên cạnh tôi. Mặc dù khuôn mặt họ đã tái nhợt nhưng miệng của họ lại đang mỉm cười với tôi.

Trần Du đã cứu cha mẹ tôi một cách nhanh chóng vậy sao, tôi bất chợt quay nhìn về phía Trần Du, thấy sắc mặt của anh ta vô cùng khó hiểu. Tôi còn nhìn thấy bố mẹ tôi vẫn đang nằm mê man ở đó...

Vậy hai người đang ngồi bên tôi là ai? Nghĩ đến đây, tôi quay đầu sang nhìn và thấy rằng bố mẹ tôi thực sự đang ngồi cạnh tôi, nhìn tôi cười với một nụ cười âu yếm. Tôi rất muốn mở miệng hỏi Trần Du có chuyện gì đã xảy ra? Tuy nhiên ngay lúc này, sự đấu tranh giữa hai luồng khí trong cơ thể khiến tôi vô cùng khó chịu nên tôi không thể mở miệng ra được.

Mẹ tôi với khuôn mặt tái nhợt cúi xuống nhìn tôi, thỉnh thoảng, nhẹ nhàng chạm tay xoa mặt tôi và nói với tôi: "Tiểu Xuyên, bố mẹ đang phải đi rồi... con nhất định phải chăm sóc tốt cho bản thân."

Tay mẹ tôi rất lạnh, giống như khối băng, không có hơi ấm của một người còn sống. Sau một hồi, tôi đã chấp nhận việc đó và tin rằng hồn ma có tồn tại trong thế giới này.

Tôi thật ngốc mà, tôi biết rằng đây là linh hồn của bố mẹ tôi ... Mặc dù cơ thể đã không nằm trong sự kiểm soát của tôi nhưng nước mắt tôi không thể ngừng tuôn ra.

"Con trai, đừng khóc, chúng ta rồi sẽ li biệt... bố mẹ sắp phải rời đi rồi, tất cả rồi sẽ kết thúc. Con phải cảm ơn cô gái đó vì nếu không có cô gái đó... Bố mẹ sợ rằng con không thể thoát khỏi kiếp nạn này... Bố mẹ không hề hối hận, ngay từ khi bắt đầu, bố mẹ biết sẽ có chuyện xảy ra ngày hôm nay... và ngay cả khi bố mẹ biết rằng sinh con ra bố mẹ sẽ phải trả giá bằng cả cuộc sống của mình thì bố mẹ vẫn sẽ làm vậy, bố mẹ vẫn sẽ sinh con ra bởi vì con là tình yêu của bố và mẹ, là sợi dây gắn kết của bố mẹ... "

Mẹ tôi nói cùng với nụ cười hiền hiện lên trên khuôn mặt bình thản của bà... Bố nhìn tôi và nói: "Sau này hãy sống như một người đàn ông..."

Nói xong cha mẹ tôi nắm tay nhau, đứng dậy, từ từ quay lại rồi bước đi, nước mắt tôi tuôn ra... Sau khi bước đi được vài bước, họ dừng lại chậm rãi quay lại nhìn tôi, khẽ mỉm cười với tôi và vẫy tay chào tôi rồi tan biến trong màn đêm tĩnh lặng...

Lúc này, tôi cảm thấy vô cùng đau đớn, trái tim tôi như bị một con dao đâm chảy máu... Tôi không biết phải làm sao? Và tại sao lại như vây?

Khung cảnh trước mặt tôi bắt đầu mờ đi, tôi không biết có phải là do nước mắt làm mờ đi hay là do trái tim tôi đã chết.

Dần dần, tôi mất dần ý thức... Tôi có thể nhìn thấy Trần Du đi tới trước mặt tôi, cùng với khuôn mặt buồn bã, anh ta nói rằng anh ta đã cố gắng làm hết sức mình. Nhìn thấy tôi lịm dần đi, anh ta cứ tát vào mặt tôi để tôi không thể ngủ thiếp mà rồi mất ý thức..

Nhưng tôi mệt mỏi... Tôi thực sự rất mệt mỏi... Tôi đã hy vọng rất nhiều, tôi đã hy vọng tất cả mọi chuyện xảy ra đối với tôi là một giấc mơ...

Có lẽ tất cả chỉ là một giấc mơ... sau khi thức dậy, hy vọng rằng mọi thứ sẽ ổn... Ngủ đi thôi...

Sau đó, tôi đã có một giấc mơ dài, rất dài. Tôi mơ thấy mình rơi xuống vực thẳm lạnh lẽo, rồi lại bị bao vây bởi một dòng nham thạch nóng bỏng.

Tôi không rõ mình có còn sống hay đã chết. Tôi gặp nhiều người trong giấc mơ của tôi, bà lão, Vương Thuấn và cả bố mẹ tôi nữa... Tất cả họ đều mỉm cười và bảo tôi phải cố gắng. Một lần nữa, tôi lại mơ về khuôn mặt xinh đẹp của Tề Linh... Hai chúng tôi ở trong một căn phòng cưới lớn màu đỏ. Cô ấy cầm tay tôi và nhìn tôi âu yếm, cùng với nụ cười dịu dàng...

Chúng tôi đã nói với nhau rất nhiều, nhưng tôi không thể nhớ được chúng tôi đã nói với nhau những gì. Câu nói duy nhất mà Tề Linh nói mà tôi còn nhớ được đã tác động đến tâm trí tôi, "Thiếp sẽ chết vì chàng và chàng hãy sống vì mình"

"Sư phụ, tại sao anh ta không thức dậy?"

"Yên tâm đi, với sự giúp đỡ của cô gái đó, anh ta đã thoát khỏi kiếp nạn này."

"Nhưng thật đáng tiếc cho cô gái đó..."

"Haizzz... Tất cả đều đã chết. Ông nội của anh ta không muốn anh ta đi theo con đường này. Nhưng không có cách nào khác, đã là định mệnh thì không thể thay đổi. Tiểu Du, sư phụ không chờ được tới lúc anh ta tỉnh dậy, ta phải đi rồi. "

"Sao ạ? Người muốn đi đâu vậy?"

"Sau này, nếu con vẫn làm việc này (ý nói Trần Du vẫn còn làm đạo sĩ), ta vẫn sẽ có cơ hội gặp lại nó. Những gì nên dạy cho con ta đã dạy cả rồi, sau này phải làm như thế nào điều đó phụ thuộc ở con. Còn thằng bé này ta giao phó lại cho con. Nếu hai con không còn nơi nào để đi, con có thể đến gặp ông già đó ở địa chỉ này, ông ấy sẽ thu nhận các con. Còn về "cô gái" đó, vào đúng thời điểm thích hợp ta sẽ nghĩ cách... "

Cuộc nói chuyện giữa hai người kia thi thoảng lọt vào tai tôi. Lúc này, tinh thần của tôi đã được phục hồi nhưng cơ thể tôi vẫn bất động... Hai người nói chuyện có lẽ là Trần Du và sư phụ của anh ta.

Tôi biết mình chưa chết... tôi vẫn còn sống và chắc sẽ khỏe lại, nghĩ về điều này khiến tôi không biết mình nên vui hay nên buồn. Tôi không biết sẽ mất thời gian bao lâu, cơ thể tôi có thể dần dần bình phục nhưng chắc chắn quá trình này sẽ vô cùng đau đớn.

"Nước... nước..." Điều tôi không ngờ tới là câu đầu tiên khi tôi thức dậy nói là vậy. Lúc này, tôi cảm thấy cổ họng mình như có một ngọn lửa đang thiêu đốt.

Ngay lúc này Trần Du đến bên cạnh tôi cùng với một cốc nước ấm và đỡ tôi uống vào từ từ.

Sau đó, tôi phát hiện ra rằng cơ thể mình đang dần hồi phục... uống xong cốc nước vào bụng toàn thân tôi dường như lấy lại được chút sức lực, mặc dù vậy, đầu tôi vẫn còn thấy rất đau.

Tôi hỏi Trần Du: "Chuyện gì đã xảy ra với tôi?"

Trần Du kể lại tóm tắt sự việc lúc trước: Sau khi tôi bất tỉnh, sư phụ của anh ta đi vào và đánh bại cô ba, cô gái tên Tề Linh đó cũng được giải cứu, nhưng âm khí đã ngấm sâu vào trong cơ thể tôi, Tề Linh đã dốc hết sức cứu mạng tôi. Nhưng cô ấy...

Sau khi im lặng một lúc, Trần Du nói với tôi rằng tôi đã hôn mê hơn một tuần và mọi người trong làng đã giúp tôi làm đám tang cho bố mẹ tôi.

Tôi hỏi Trần Du, tại sao lại như vậy?

Trần Du nói cũng không rõ sự việc đầu đuôi thế nào nhưng tóm lại là: ma nữ được gọi là cô ba vốn được bà mẹ Vương Thuấn nuôi dưỡng, nhưng vì yêu thuật của cô ba mạnh lên quá nhanh, bà cụ thấy rằng không thể kiểm soát được cô ta nữa, để ngăn cô ta làm hại chính mình và gia đình; bà ta nghĩ đến việc trao tặng tôi cho cô ba, nhưng không ngờ giữa chừng bị Tề Linh làm hỏng chuyện này... chọc giận cô ba và khi cô ba tức giận, cô ta đã giết bà cụ.

Hôm đó, Trần Du đã dặn bố mẹ tôi trông chừng tôi vì Trần Du nhận được cuộc gọi từ sư phụ anh ấy, nên Trần Du đã đi đón sư phụ của mình.Bố mẹ đã nhốt tôi lại vì sợ tôi sẽ đi loanh quanh trong làng, nhưng không biết tại sao bố mẹ tôi đến nhà của Lão Vương và ma nữ tên Tề Linh kia Trần Du không biết cô ta đến từ nơi nào.

Sau khi nghe những lời nói của Trần Du tôi đã nghĩ có gì đó không đúng bởi tôi biết cô ba và Tề Linh rõ ràng là đã biết nhau từ trước (qua lời đối đáp ở nhà Lão Vương), không phải như những gì Trần Du vừa nói.

Tuy nhiên, dường như tất cả điều này bây giờ không còn quan trọng.

Sau khi nằm trên giường ba ngày, tôi mới có thể bước ra khỏi giường, sau khi ra khỏi giường, tôi nhờ Trần Du đưa đi đến chỗ ngôi mộ của bố mẹ.

Ở trước ngôi mộ của cha mẹ, tôi đã bật khóc trong đau đơn. Tôi không biết bây giờ phải làm thế nào để sống tiếp... Lúc này, tôi thấy có một ngôi mộ mới đắp bên cạnh mộ cha mẹ, bia trên mộ khắc dòng chữ: Ái thê Tề Linh chi mộ (Ngôi mộ của vợ yêu - Tề Linh).

Trần Du nói với tôi rằng: sư phụ của anh ấy nói cô gái này đã cứu mạng tôi và nên làm một chỗ để cô gái này có chốn đi về. Tôi gật đầu đồng ý, sau khi về nhà Trần Du tôi hỏi tiếp theo tôi sẽ làm những gì?

Tôi lắc đầu suy nghĩ, tôi dự định sau Tết Nguyên đán sẽ tiếp tục đi học, nhưng bây giờ bố mẹ tôi đã chết và tôi lại không có nguồn thu nhập nào khác. Có vẻ việc học ở trường của tôi đành bỏ dở.

Lúc này, Trần Du lấy ra một gói đồ và đưa nó cho tôi, rồi nói: "Phải rồi, tôi gần như quên mất, đây là những thứ sư phụ tôi nói ông nội cậu muốn chuyển cho cậu. Mặc dù cô gái đó đã giúp cậu khống chế âm khí trong cơ thể nhưng để triệt tiêu hoàn toàn nó cậu phải luyện thành dương khí để áp chế lại chính nó. Nếu không, một khi âm khí phát tác cậu vẫn sẽ chết. Về cách tu luyện, sư phụ tôi nói cậu tự xem những thứ này thì cậu tự hiểu..."

(còn nữa... )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro