Phần 15: Ba vị đi nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phần 15 - "Ba vị đi nhé..! "


...

Lúc này, Trần Du lấy ra một gói đồ và đưa nó cho tôi, rồi nói: "Phải rồi, tôi gần như quên mất, đây là những thứ sư phụ tôi nói ông nội cậu muốn chuyển cho cậu. Mặc dù cô gái đó đã giúp cậu khống chế âm khí trong cơ thể nhưng để triệt tiêu hoàn toàn nó cậu phải luyện thành âm khí để áp chế lại chính nó. Nếu không, một khi âm khí phát tác cậu vẫn sẽ chết. Về cách tu luyện, sư phụ tôi nói cậu tự xem những thứ này thì cậu tự hiểu..."

Tôi nhận gói đồ được bọc bằng vải đen mà Trần Du đưa lại.
Sau khi mở gói đồ, tôi thấy ngay một quyển sách cũ kỹ, nhàu nát viết bằng chữ phồn thể, một lá thư và một quyển sổ tiết kiệm.

Tôi mở lá thư và đọc nó: "Tiểu Xuyên..! Nếu như cháu vẫn còn thấy và đọc lá thư này thì định mệnh vẫn diễn ra như thế, khi đọc xong bức thư này cháu phải từ bỏ cháu của trước đây, những gì ông viết tiếp đây có lẽ sẽ hơi khó tin nhưng đó đều là sự thật".

"Nhà họ Chung chúng ta là hậu duệ của Chung Quỳ, ông tổ - Chung Quỳ là sư tổ của ngành bắt ma (Trong truyền thuyết dân gian Trung Hoa, Chung Quỳ là vị thần diệt yêu, trừ ma). Ông tặng lại cho cháu quyển sách "Liệt Quỷ Ký", đây là một quyển sách cổ thần kỳ, nếu cháu có thể học được một phần thì cuộc sống của cháu sẽ ổn thôi. Nếu ông có thể học được toàn bộ quyển sách này thì ông đã có pháp thuật như ông tổ Chung Quỳ xưa kia."

"Cha của ông và ông kiến thức nông cạn, cả đời chỉ học được một phần rất nhỏ nên thành ra sau này không thể bảo vệ bình an cho các con cháu, quả thật ông không muốn cháu và cha cháu học "Liệt Quỷ Ký" vì sau khi luyện các công phu trong đó sẽ "Ngũ tệ - Tam khuyết", vốn tư chất của hai người lại quá bình thường nên việc đánh đổi như vậy là không nên"

(Lời dẫn – giải thích của LNT:
- Liệt Quỷ Ký – Nhật ký diệt trừ ma quỷ. Trong đó ghi lại cả những phép tu luyện, cách thức vẽ bùa, chuẩn bị trận đồ, ...
- Ngũ tệ - Tam khuyết là hình phạt mà tất cả thầy tướng số phong thủy đều không thể tránh khỏi bởi vì họ đã tiết lộ quá nhiều thiên cơ, cho dù có là người tu luyện nhưng cũng không dám khẳng định là bản thân có thể né tránh được.
+ Ngũ tệ là năm điều tệ hại gồm: Góa bụa, Cô đơn, Độc thân, Điếc, Tàn tật.
+ Tam khuyết là ba điều thiếu thốn gồm: Tiền bạc, Tuổi thọ, Quyền lực.)

"Nhưng giờ cháu đã đọc được lá thư này tức là con đã chiến tanh tag được họa ma quỷ kia, bây giờ trở đi cháu cần cố gắng luyện theo "Liệt Quỷ Ký" thì ông cháu mình có lúc sẽ gặp lại nhau. Thêm nữa, cháu nên đi khỏi Vương Gia Thôn, đàn ông chí tại bốn phương"

Đọc xong lá thư, tôi cầm quyển "Liệt Quỷ Ký" bắt đầu dở ra xem, quyển sách này vốn được viết bằng chữ phồn thể nhưng tôi vẫn có thể hiểu được nội dung, đọc qua một vài trang của sách thấy có rất nhiều thứ như: thần chú, bí thuật, bùa phép, ... viết kín các trang.

Trần Du nhìn tôi rồi cái hỏi: "Quyển sách này lúc khác cậu xem đi, thế nào cậu nghĩ đã thông suốt chưa, có muốn đi với tôi không?".

Tôi nhìn Trần Du rồi gật đầu đồng ý, tiện đó tôi nhìn luôn cái sổ tiết kiệm, thấy bên trong có đến mấy vạn tệ.

Xắp xếp một ít đồ dùng, tôi khóa của nhà, đi đến cổng Vương Gia Thôn tôi ngoảnh lại nhìn, cảm thấy không còn lưu luyến nơi này nữa vì những ngày qua đã xảy ra hàng loạt chuyện, người trong thôn đều cho rằng tôi đã đắc tội với cô ba nên trong thôn mới chết nhiều người như vậy, vậy nên người ta tránh mặt tôi như tránh tà.

Đứng đợi trước cổng thôn được một lút, Trần Du gọi điện cho một chiếc xe lam đến đón chung tôi, xe chuẩn lăn bánh được một đoạn tôi quay lại nhìn thấy một bóng người rất thân quen đứng ở cổng thôn nhưng khoảng cách khá xa nên tôi nhìn không rõ là ai.

Tôi bảo lái xe dừng lại, lập tức chạy quay lại cổng thôn, đến lúc tôi chạy gần đến cổng thôn thì bóng người đó biến mất. Trần Du thấy tôi chạy quay lại cũng chạy theo.

Trần Du hỏi tôi tại sao chạy lại. Tôi nói với anh ta về bóng người mà tôi nhìn thấy. Trần Du nói có thể ai đó muốn tiễn tôi nhưng không dám lại gần, thấy tôi chạy quay lại nên trốn đi.

Nghe Trần Du nói vậy tôi cảm thấy cũng rất có lý nên đi quay lại xe, nhưng sau lên xe và quay lại nhìn thì bóng người đó lại một lần nữa xuất hiện ở cổng thôn. Tôi nghĩ có lẽ như Trần Du nói không đúng nhưng tôi thực sự không nghĩa ra người đó là ai bởi dáng người nhỏ bé này tôi nhìn rất quen, không phải người đã gặp ở trong làng.

Ngồi xe lam đến Thị trấn, Trần Du nói với tôi đi ăn cơm trưa sau đó sẽ ngồi xe xích lô máy đi thành phố Tần An (trên thực tế Tần An là một huyện thuộc tỉnh Cam Túc, Trung Quốc) tìm người tên Cung - trưởng quầy, Trần Du nói đó là bạn của sư phụ anh ra, anh ta sẽ thu nhận hai chúng tôi vào ở, ăn xong một bát mì chay chúng tôi ngồi xe xích lô máy đi thành phố Tần An.

Thấy tâm trạng của tôi không tốt nên lúc ở trên xe Trần Du thường xuyên trêu cười tôi nhưng tôi không vui nên mặt vẫn cứ lì ra như thế.

Trần Du nói nhỏ với giọng điệu bí mật: "Xem cậu kìa, tôi sẽ kể cho cậu một chuyện, chắc canh ta cậu sẽ lấy lại được tinh thần".
Tôi liền hỏi: "Chuyện gì đây?"

Anh ta nói nhỏ hơn: "Thực ra cái cô gái tên Tề Linh đó chưa chết...!".

Tôi trợn tròn mắt nhìn Trần Du bảo anh ta đừng đem người chết ra đùa ở đây, thấy tôi có vẻ không tin, anh ta bảo tôi lôi miếng ngọc bội kia ra mà xem.

Nghe Trần Du nói đến chuyện ngọc bội, tôi khá bất ngờ vì lúc Tề Linh dặn tôi không được nói chuyện miếng ngọc bội với bất kỳ ai nên tôi vẫn giữ trong lòng.

Trần Du nói với tôi sau khi Tề Linh cứu tôi, hồn phách đã tiêu tan nhưng sư phụ anh ta phát hiện có một linh hồn đã chui vào cơ thể tôi.

Sư phụ của Trần Du sợ tôi gặp phải chuyện gì không lành nên đã vội vàng kiểm tra thì phát hiện ra miếng ngọc bội trong túi áo tôi, sư phụ Trần Du nói linh hồn đó chính là Tề Linh và cô ta đã trốn vào trong miếng ngọc bội, nhưng miếng ngọc bội này có gì đó không thể giải thích nhưng cụ thể là thế nào sư phụ không nói với Trần Du.

Sư phụ anh ta nói có một khả năng nếu sau này dùng âm khí nuôi miếng ngọc bội này có thể giúp Tề Linh "hoàn hồn", tất nhiên đây chỉ là suy đoán của sư phụ anh ta.

Trần Du nói tiếp: "Cậu phải phấn chấn lên, học cho tốt quyển sách "Liệt Quỷ Ký" biết đâu không chỉ Tề Linh mà ngay cả bố mẹ cậu thì cậu cũng có thể làm cho sống lại được".

Nghe anh ta, tôi thấy lóe lên một tia hy vọng vởi khi đọc qua quyển "Liệt Quỷ Ký" tôi có thấy một pháp thuật đó là "Mượn xác hoàn hồn" ghi trong đó.

Nhớ đến điều đó tôi liên giở sách "Liệt Quỷ Ký" tìm kiếm, kết quả tôi đã tìm ra có pháp thuật tên "Hoàn hồn thuật" trong đó.

Đọc những dòng miêu tả đó tôi vô cùng phấn khích, mặc dù tôi không muốn sẽ học nội dung của "Liệt Quỷ Ký" bởi muốn tập luyện theo "Liệt Quỷ Ký" trước hết phải hội tụ đủ âm khí trong cơ thể, trong sách đó nói là chỉ cần ngồi thiền và suy ngẫm nhưng nếu trực tiếp bắt ma thì âm khí thu được sẽ càng nhiều.

Tôi cảm thấy khá mơ hồ nhưng cụ thể là sẽ có hai cách để thu thập vào người âm khí đó là hoặc ngồi thiền vào ban đêm vì ban đêm không có ánh mặt trời nên âm khí mới tích tụ được, hoặc cách thứ hai là đi bắt ma bởi siêu độ được hồn ma thì sát khí của hồn ma sẽ hoá thành âm khí đi vào trong cơ thể con người.

Với năng lực của tôi bây giờ thì chỉ có thể ngồi thiền, những lời của Trần Du thực sự thức tỉnh tôi, chán nản không có lợi ích gì nên chi bằng tự mình cố gắng học hỏi vậy.

Xe chạy đến 23 giờ mới đến thành phố Tần An, bước xuống xe, toàn thân cảm thất như xương cốt rụng rời, lập tức có rất nhiều "cò xe" khác vây quanh chúng tôi hỏi chúng tôi muốn đi đâu để chở.

Trần Du nói với họ địa chỉ cần đến, chỉ nghe thấy địa chỉ đó mà các "cò xe" đó đã bỏ đi hết.

Trần Du hỏi vì sao lại như vậy, một lái xe lùn mập trả lời rằng địa chỉ mà chúng tôi muốn đến là một phố chuyên bán linh cữu và đồ mái táng, ban ngày không thể đến đó mà ban đêm thì càng không nên đến vì âm khí ở đó quá nặng.

Lái xe này cũng không muốn đi nhưng Trần Du đã nắm lấy lái xe và nói sẽ trả thêm tiền cho ông ta.

Biết được cho thêm tiền, tên lái xe đó dường như bị thuyết phục rồi nói với chúng tôi: "Hai trăm tệ nhưng chỉ đưa đến đầu con phố đó và các anh phải tự đi vào. Nếu đồng ý thì đi còn không thì tìm người khác".

Trần Du vừa nói vừa xoa trán: "Hai trăm tệ cơ à, đắt quá, chú xem tôi là "tây" à? Tôi đến tìm nhà chú hai thôi mà".

"Đừng nói là tìm chú hai chứ có tìm ông chú hai cũng giá thế, hai trăm còn đắt à? Tôi tính cả thế vì có con gái đấy... thôi không nói nữa" lái xe vừa nói vừa muốn bỏ đi.

Lái xe vừa nói xong chúng tôi ngớ người ra, tôi nhìn Trần Du phì cười nói: "Mắt của hắn kém thật, con gái nào? Anh là... con gái sao?".

Trần Du tự nhủ: "Tôi biết tôi mặt mũi tôi xinh đẹp nhưng chí ít cũng nên nói là soái ca chứ ... tôi rất nữ tính sao?".

Nói xong tôi liền đuổi theo lái xe: "Ông anh ơi, thôi hai trăm thì hai trăm vậy".

Lái xe lúc này dừng lại bảo chúng tôi đi theo vì xe của ông ấy đậu trong con hẻm cách bến xe một đoạn, đó là chiếc xe cũ nát, rỉ sét.

Sau khi chúnng tôi yên vị trên xe, lái xe nhìn qua gương chiếu hậu hỏi chúng tôi: "Mấy người ngồi thế không thấy chật sao?".

Tôi bối rồi nhìn Trần Du, anh ta lại nhìn lại tôi, hai chúng tôi gầy như que củi thì sao có thể cảm thất chật chứ, mắt của lão này thật sự có vấn đề.

Trên đường lái xe nói chuyện linh tinh với chúng tôi, không biết ông ta có ý đồ gì mà liên tục nhìn chúng tôi qua gương chiếu hậu.

Lúc này Trần Du cũng đã cảm thấy có gì đó không đúng liền lôi điện thoại ra viết cho tôi một đoạn tin nhắn: "Đừng lo, chúng ta không phải sợ anh ta, hai người chúng ta sao phải sợ mình hắn".

Sự ra có lẽ chúng tôi đã nghĩ quá nhiều, anh lái xe đưa chúng tôi đến bên ngoài phố bán đồ khâm liệm, dừng lại cho chúng tôi xuống rồi nói: "Ba vị đi thông thả nhé".

Nói xong tài xế lên xe đi mất, tôi cảm giác bất an liền nói với Trần Du: "Đây... đây ở đâu ra mà những ba... ba vị chứ?

(còn nữa... )



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro