Phần 16: Chú Cung Mập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bích Nữ

 Phần 16 - Chú Cung mập
...


Có lẽ chúng tôi đã nghĩ quá nhiều, anh lái xe đưa chúng tôi đến bên ngoài phố bán đồ khâm liệm, dừng lại cho chúng tôi xuống rồi nói: "Ba vị đi thông thả nhé".

Nói xong tài xế lên xe đi mất, tôi cảm giác bất an liền nói với Trần Du: "Đây... đây ở đâu ra mà những ba... ba vị chứ?

Trần Du dáo mắt nhìn xung quanh, rồi nói với tôi: "Tên tài xế chỉ là đang doạ chúng ta thôi".

Tôi cũng nhìn một vòng xung quanh, quả thực đúng là không có ai, có điều sống lưng tôi cảm giác lạnh toát.

Trần Du thấy tôi như vậy vỗ vai tôi rồi cười nói: "Nếu như lúc nãy có ma thật thì anh ta đã phát hiện rồi", nói xong anh ta dẫn tôi đi vào con phố bán đồ mai táng.

Dọc đường đi chúng tôi nhìn thấy các cửa hàng bán đồ dành cho người chết, vòng hoa, hương thơm, nến, tiền, ...

Bởi do đã là đêm khuya nên đèn hai bên đường đèn cũng đã tắt.

Con đường hiện ra với vẻ hoang vu, ngoài mấy con chó mèo hoang đang bới tìm trong thùng rác bên đường thấy có người đi qua liền vội vàng chạy toán loạn khắp nơi.

Chúng tôi đi dọc theo con phố này và đã tìm được nơi gọi là "Phúc Thọ Đường", cái tên này nghe kiểu gì thì cũng giống tên của một phần mộ..., bên dưới bảng hiệu in một bảng quảng cáo rất lớn với nội dung: Phong thủy, bói toán, trừ tà, vòng hoa, nến hương, ...".

Nhìn thấy tấm bảng quảng cáo này tôi thầm nghĩ cửa hàng này bé thế nhưng lĩnh vực kinh doanh lại không hề nhỏ.

Trần Du nhìn tôi nói: "Đúng là chỗ này rồi", vừa nói anh ta vừa vuốt mái tóc rũ xuống, có lẽ do quá tay nên anh ta để lộ ra đôi mắt trái của mình.

Tôi kinh ngạc phát hiện ra cả con mắt bên trái của anh ta tối đen, không có tròng trắng mà cũng không có con ngươi đen.

"Haha... đã doạ cậu rồi, đây là lúc nhỏ tôi bị sốt nên di chứng do lần đó tạo ra đấy, nhưng sư phụ tôi lại nói cái mắt này là mắt quỷ, tôi chỉ cần dùng nó là có thể nhìn thấy ma quỷ" thấy dáng vẻ của tôi Trần Du vội vàng giải thích, anh ta hoàn toàn không có chút kiêng kị nào.

Lúc này tôi mới biết vì sao Trần Du lại để tóc mái che nửa mặt như vậy, chắc hẳn nếu là người bình thường sau khi nhìn thấy chắc sẽ hết hồn.

Nói xong Trần Du liền tiến lại gõ cửa, tôi tự hỏi liệu có phải không có ai ở nhà không?

Trần Du gọi lớn: "Chú Cung.... Chú Cung ơi...!"

Chẳng mấy chốc bên trong vọng ra tiếng chửi: "Đừng gọi nữa, nửa đêm canh ba muốn gọi ma hả?"

Cửa tiệm mở ra lập tức mùi rượu nồng nặc xông đến mũi chúng tôi, trước mắt chúng tôi là một người cao chừng mét rưỡi bước ra từ căn phòng, nặng chừng chín chục cân, nhìn sơ qua người này giống như một quả bóng bầu dục.

Trời mùa đông, nhưng ông ta lại mặc một chiếc áo lót màu trắng cùng chiếc quần đùi màu nâu, chân đi dép xỏ ngón, tay xách một chai rượu, toàn thân chao đảo, khuôn mặt đỏ ửng.

"Mày... chúng mày... muốn giết người hả" chú mập này quả nhiên đã uống rất nhiều rượu, giọng đã chuyển sang nói ngọng, mở mồm ra là chửi người.

Trần Du cười nói: "Chú chính là Cung Tự Cường, chú Cung ạ"

"Cái gì... Cung... Cúng Tự Cường, ông mày tên là... là Cung... Cùng..." đôi mắt ông ta mơ mơ, màng màng nhìn chúng tôi, dường như vì uống rượu đến quên cả tên của mình rồi.

Trần Du quay lại nhìn tôi rồi cùng đỡ ông chú mập, vừa đỡ chạm vào ông chú mập này ôi một cảm giác sướng làm sao.

"Hai... hai ngươi đang làm gì vậy? Chuẩn... Chuẩn bị cướp của à? Tao... tao nói cho chúng mày biết, ông... ông đây có.... có pháp thuật đấy nhé"

Bỗng chân ông ta mềm nhũn rồi ngã ngục xuống, tôi định đỡ ông ta dậy nhưng ông ta đã ngủ thiếp đi rồi.

Trần Du mỉm cười rồi nói với tôi: "Chúng ta xem như đã may mắn rồi, nếu đến muộn thêm nửa tiếng nữa thì chúng ta chỉ có thể ngủ ngoài đường cùng với ông chú mập đã say khướt này."

Cửa tiệm này khiến tôi vô cùng ngạc nhiên vì nó tuy không lớn, nhưng lại rất sạch sẽ, được trang trí khá là lịch sự. Có hai cái bàn, một cái dùng để làm việc còn một cái dùng làm bàn tiếp khách, uống trà.

Nó hoàn toàn không giống như trong tưởng tượng của tôi về một cửa tiệm bán đồ cho người chết. Nó hoàn toàn không có trưng bày bất kỳ một đồ vật nào dùng cho tang lễ ở đây.

Lúc này, thỉnh thoảng từ phía phòng trong truyền đến một giọng nói của một nữ nhân. "Anh có nghe thấy tiếng nói của nữ nhân không?". Tôi không biết có phải do tôi đã nhìn thấy nhiều ma nên bây giờ tôi vẫn còn bị ám ảnh?

Mỗi lần nghe thấy có giọng nói của nữ nhân tôi lại bất chợt nhớ đến khuôn mặt đáng sợ của cô ba.

Trần Du gật với tôi, rồi anh ta đi về căn phòng nơi phát ra âm và hỏi : "Có ai ở đây không?".

Nhưng đáp lại là sự im lặng, chỉ thỉnh thoảng truyền đến một âm thanh kỳ lạ đến đáng sợ.

Âm thanh này nghe như tiếng mèo kêu gọi bạn tình trong đêm, tiếng kêu như cào xé vào tim gan tôi. Trần Du dường như đã hiểu được âm thanh này, liền cười với tôi, rồi giơ tay mở toang cửa. Cánh cửa vô cùng dễ mở, anh ta chỉ cần đẩy nhẹ đã mở tung ra.

Âm thanh đáng sợ đó thỉnh thoảng lại vang lớn lên, cảnh tượng bên trong càng làm tôi thấy ngạc nhiên hơn. Đây chắc chắn là căn phòng của ông chú mập nghỉ ngơi. Trên tường là tấm màn chiếu, đang chiếu bộ phim "Đảo quốc" (Đây là phim tình cảm + hành động nam nữ đặc sắc = Phim XXX). Âm thanh phát ra từ hai chiếc loa thùng lớn bên cạnh màn chiếu.

Xem phim tình cảm bằng máy chiếu tại nhà? Ông chú mập này thật thú vị mà... ! Chúng tôi, hai người thanh niên đang ở độ tuổi sung sức không tránh khỏi có chút bồi hồi.

Sau khi tắt máy chiếu, chúng tôi liền đỡ ông chú mập lên giường nằm. Trần Du nói với tôi, đêm nay chúng ta ra ghế sofa nằm ngủ tạm qua đêm, hôm nay đi cả ngày đã rất mệt mỏi rồi.

Vừa nằm lên ghế sofa tôi đã ngủ thiếp đi. Dạo gần đây, tôi hay mơ cùng một giấc mơ, đó chính là cảnh động phòng hoa chúc của tôi và Tề Linh.

"Hai tên tiểu tử kia... tại sao hai ngươi lại ngủ ở đây? Sao hai ngươi lại vào được đây?"

Khi giấc mơ của tôi sắp kết thúc, tôi sắp sửa phá vỡ được "tuyến phòng thủ cuối cùng trên người" của Tề Linh với sự phấn khích cao độ thì một âm thanh dữ dội đập tai làm tôi giật thót mình và tỉnh dậy.

"Chú Cung... Chú dọa cháu sợ chết khiếprồi!!" . Lúc này Trần Du cũng nhảy ra khỏi ghế sofa và nói với ông chú mập.

Sau khi lấy lại tinh thần, chúng tôi mới phát hiện ra trong tay ông chú mập vẫn đang còn cầm một cái dùi cui bằng điện, thỉnh thoảng chú bật công tác cái dùi cui lại phát ra tiếng kêu xẹt... xẹt...

"Chú Cung... là cháu đây." Trần Du mỉm cười sau khi lấy lại tinh thần. Tôi không dám cười,vì dù sao thì cũng là chúng tôi cũng là ở nhờ nhà ông ta khi chưa xin phép.

" Ai là chú của ngươi?... Hai ngươi tại sao lại vào được đây? Vào đây để làm gì? Vào để ăn cắp à?" Ông chú mập chỉ vào chúng tôi và quát.

Trần Du vội vàng vẫy tay ra hiệu và nói rằng không phải thế. Anh ta nhanh chóng lấy ra một bức thư từ trong túi đưa cho ông chú mập và nói: "Chú Cung, sư phụ của con là bạn của chú".

Thấy Trần Du đi về phía trước, chú mập rất cảnh giác giơ dùi cui điện trong tay chỉ về phía chúng tôi rồi nói "Các ngươi đừng có mà lộn xộn, không được tiến lên và đặt lá thư lên trên bàn".

Bất lực chúng tôi đành ngồi xuống và chờ chú mập đọc lá thư.

Một lúc sau, ông chú mập nhìn chằm chằm chúng tôi bằng đôi mắt nhỏ và hỏi: "Ngươi tên là Trần Du? "

Trần Du gật đầu lia lịa, ông chú mập tỏ vẻ thú vị chào hỏi và giới thiệu với chúng tôi. "Vì cậu được sư phụ giới thiệu nên các cậu ở lại đây đi, tiền công ở chỗ ta mỗi tháng trả 800 tệ, bao ăn, bao ở, nhưng không có ngày nghỉ, nhưng nếu cậu có việc thì cậu cứ xin nghỉ, các cậu đồng ý thì làm, không làm thì đi đi".

Trời ơi... ông chú này còn thực sự keo kiệt, 800 tệ ở cái xã hội này đi ra ngoài nhặt rác mỗi tháng cũng thừa kiếm được 800 tệ rồi.

Không đợi tôi nói xong, Trần Du lập tức đồng ý, ông chú mập thấy tôi có vẻ không vui: "Sao không đồng ý à? "

Trần Du dùng cùi tay huých nhẹ hông tôi một cái nên tôi nghĩ cứ tạm ở lại đây trước đã, vội lắc đầu không có ý kiến gì.

"Chỗ tôi kiếm tiền từ người chết, lúc không có việc gì thì chào mời khách, lúc có việc thì đi theo tôi ra ngoài làm việc, ngày bình thường giúp tôi đi giao hàng rồi nhận hàng, hai cậu biết lái xe chứ?"

Trần Du ngại ngùng lắc đầu còn tôi thì gật đầu bởi tôi học bằng lái xe từ năm nhất đại học theo ý của bố tôi.

"Được rồi, hai cậu sẽ ở nhà kho trên lầu nên lên xem rồi thu dọn một chút, lát nữa ra ngoài với tôi", nói rồi chú mập liền thu chứng minh thư của chúng tôi có lẽ sợ chúng tôi trộm đồ cửa hàng rồi chạy mất.

Tôi cũng không có ý kiến gì nhưng chắc đầu chú mập này chắc có vấn đề vì ở chỗ này thứ quý giá nhất chắc cũng chỉ có mấy cái vòng hoa, vài người giấy mà chúng tôi chẳng lẽ phải ăn trộm những thứ này sao?

Đi lên trên lầu tranh thủ dọn dẹp một chút nhưng thực ra cũng không có gì để thu dọn vì trên lầu chất đầy hàng hoá, chỉ cần dọn dẹp một chỗ trống để đặt vừa một chiếc đệm lấy chỗ nằm là được rồi.

Quả thực với một hoàn cảnh sống thế này tôi cũng có phần không thích vì dù gì tối nào cũng ngủ chung với mấy thứ vòng hoa, người giấy thế này thực sự có chút hơi ghê người.

Trần Du nhìn thấy ánh mắt bất mãn của tôi liền nói là đi theo ông chú mập này thực ra cũng có cái lợi bởi âm khí trong người tôi tuy đã được Tề Linh khống chế nhưng biết đâu một ngày nào đó lại bộc phát.

Vì vậy tôi phải nhanh chóng tu luyện dương khí để dùng dương khí từ từ đẩy âm khí bên trong cơ thể ra ngoài. Hơn nữa chú mập này nếu đã là sư phụ anh ta giới thiệu lại làm nghành nghề này thì sau này ngộ nhỡ âm khí của tôi phát tác cũng có thể nhờ ông ta giúp được phần nào.

Nghe Trần Du nói tôi nhìn anh ta nghĩ tên này ngày thường cẩu thả tùy tiện nhưng thực ra cũng suy nghĩ thấu đáo, cẩn thận.

Tôi gật đầu đồng ý với Trần Du vì cảm thấy những lời anh ta nói rất có lý, sự không vui trong lòng cũng giảm đi phần nào.

Khi chúng tôi xuống dưới nhà đã thấy ông chú Cung Tự Cường kia đã mặc một bộ đồ đạo sĩ màu nâu, đầu chải tóc gọn gàng trông như bị chó liếm qua, mắt đeo một cái kính gọng đen hình tròn, ăn mặc trông như một "cao nhân đắc đạo".

Thấy chúng tôi đờ người ra, chú Cung gọi chúng tôi lại gần sau đó kéo ra một xấp tiền từ trong ngăn kéo đưa cho mỗi đứa 800 tệ nói là thấy chúng tôi ngay cả chăn, đồ dùng sinh hoạt cũng không có nên ứng trước tiền lương cho chúng tôi mua sắm.

Không ngờ ông chú mập này lại chu đáo với chúng tôi như vậy.

Chú Cung mập nói: "Tôi cho các cậu 2 tiếng để đi mua sắm, chuẩn bị đủ đồ dùng sinh hoạt cá nhân. Sau 2 tiếng chúng ta bắt đầu làm việc"..

(còn nữa..)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro