Phần 17: Quan tài trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Phần 17 – Quan tài trắng


...

Chú Cung mập nói: "Tôi cho các cậu 2 tiếng để đi mua sắm, chuẩn bị đủ đồ dùng sinh hoạt cá nhân. Sau 2 tiếng chúng ta bắt đầu làm việc"..

Trần Du hỏi chú Cung: "Phải làm cái gì ạ". Chú Cung nói: "Lát đi rồi biết."

Chúng tôi đi loanh quanh gần đó để mua vài đồ cá nhân rồi trở về.

Về tới cửa hàng, thấy một chiếc Porsche dừng trước nhà, tôi nghĩ những người lái loại xe này mà cũng phải đến đây nhờ vả sao.

Sau khi vào nhà liền thấy chú Cung đang nắm tay và xoa xoa tay của một cô gái với kiểu xem tướng số cho cô ta.

Biểu cảm không mặt của chú Cung có vẻ nghiêm túc nhưng nghĩ đến sự việc xảy ra tối qua trong phòng ngủ của ông ấy tôi luôn cảm thấy ông ta có một chút gì đó rất dung tục trong hành động.

Cô gái này khiến tôi chú ý vì cô ta rất xinh đẹp, khuôn mặt trái xoan, đôi mắt to, cơ thể cực kỳ nóng bỏng.

Thấy chúng tôi đã về chú Cung không thèm nhìn chúng tôi lấy một cái. Chúng tôi liền đi lên lầu cất đồ đã mua, lúc đi ngang cơ thể của cô gái đó tự nhiên miếng ngọc bội đeo trên cổ tôi đột ngột phát hơi nóng, tôi chợt sờ lên thì miếng ngọc bội không có phản ứng gì nữa.

Lên đến tầng trên tôi lấy miếng ngọc bội ra kiểm tra thì không hề có gì bất thường, lẽ nào là cảm giác không đúng của tôi.

Trần Du thấy tôi cầm miếng ngọc bội trầm ngâm suy nghĩ liền hỏi tôi có chuyện gì, tôi chỉ cười và nói với anh ta không có chuyện gì cả.

Sau khi xuống dưới nhà, chú Cung đã thả tay cô gái ấy ra, lấy mấy lá bùa từ trong người ra rồi nói với cô gái đó: "Cô cầm lấy ba lá bùa này, mỗi đêm trước khi ngủ thì đốt lấy tro hòa vào dương thủy để uống có thể chữa được những triệu chứng của bệnh cô gặp phải".

Cô ấy nghi hoặc hỏi lại chú Cung: "Dương thủy là gì?"

Chú cung nói: "Thứ được gọi là dương thủy chính là nước lọc được phơi dưới ánh mặt trời, cô ấy nghe xong thì liền gật đầu hiểu và cảm ơn rồi móc tiền ra.

Chú Cung bình thản nói với cô ta: "Những người hành đạo như tôi chỉ giúp người là chính. Phạm cô nương làm thế này thì không xem Cung mỗ này ra gì rồi".

Cô ta hơi ngại đáp: "Cung tiên sinh thực ra thế này không hay cho lắm nhưng xin ngài cứ nhận lấy và xem đây là chút lòng thành của tôi biếu cho cửa hàng, nhỡ sau này có việc gì thì tôi còn phải làm phiền đến ngài nhiều ạ".

Nói xong cô ta lôi tiếp trong túi xách ra một xấp tiền đến khoảng 10.000 tệ.

Khi nhìn thấy số tiền đó mắt tôi liền sáng lên. Ôi mẹ ơi, kiếm tiền như chú Cung thế này cũng dễ quá nhỉ. Có ba lá bùa kia mà bán được một vạn đồng. Tôi quay nhìn sang Trần Du thấy anh ta cũng giống tôi, hai mắt đang sáng rực vì xấp tiền.

Tôi được biết Trần Du cũng biết vẽ bùa. Bất chợt tôi dường như đã phát hiện được cách thức kiếm tiền khá là dễ.

Bộ mặt chú Cung giả bộ khó xử, vẫn chưa đưa tay ra cầm tiền mà kéo ngăn léo bàn ra lấy một thanh kiếm bằng gỗ ra rồi nói: "Phạm cô nương đã nói thế thì ta xin tặng cô một đồ vật này để tránh tà, cái này là thanh kiếm tạo thành từ cây đào trăm năm nếu cô mang bên mình thì tà ác sẽ không dám lại gần làm hại cô".

Cô ta nhìn thấy thanh kiếm đó cảm ơn rối rít.

Đầu tiên không nói về chuyện cây đào có sống được trăm năm không nhưng thanh kiếm gỗ ông chú chúng tôi đưa tặng cô ta lúc dọn dẹp trên tầng lấy chỗ ngủ tôi đã nhìn thấy, hơn nữa còn có cả thùng lớn. Tôi đã hiểu thừa ông chú này là một tên lừa đảo chính hiệu rồi.

Chú Cung sau khi tiễn cô gái đó về liền nói với chúng tôi: "Hai cậu lên tầng bê xuống cho tôi 14 cái vòng hoa, 14 người giấy, nhớ lấy 7 nam 7 nữ nhé".

Chúng tôi gật đầu vâng dạ, Trần Du tò mò hỏi chú Cung cô gái kia là ai mà lại hào phóng như thế?

Chú Cung không thèm nhìn chúng tôi, lạnh lùng nói với Trần Du: "Này thằng nhóc nhiều chuyện, liên quan gì đến cậu không, mau đi thu xếp theo lời ta đi".

Trần Du đành gật đầu miễn cưỡng, chú Cung lại nói tiếp: "Sau này, lúc nào có khách đến thì các cậu bớt cái miệng lại, lo mà làm việc đi, làm hỏng chuyện của tôi thì hai cậu ra đường".

Ban đầu, tôi còn có một chút ít ấn tượng tốt về chú Cung nhưng giờ thì một chút cũng không còn nữa. Bốc đồ theo lời dặn của chú Cung lên xe, thấy chú Cung cầm theo một cái túi vải.
Lên xe, chú Cung nói địa chỉ một nơi, bảo tôi lái xe đến đó nhưng cái xe oto nát tả tơi này thật là không dễ lái chút nào, mới chạy được mấy trăm mét đã chết máy đến lần liền.

Chú Cung cau có nói: "Cậu mua bằng lái xe à? Xuống xe để ta lái".

Ông ấy lên chỗ lái rồi gài số và ép ga làm cho chiếc xe cũ nát mất hẳn cảm giác nó là chiếc Toyota Corolla AE86 đời 1983 cũ kỹ. Xe lao đi khiến tôi vội bám vào tay vịn.

Chú Cung lái xe đi đến thành phố Thái An (trên thực tế Thái An là một thị xã ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc) rồi lái vòng đi ra ngoại ô, mặc dù chú Cung lái xe một cách điên cuồng nhưng phải hơn 3 giờ đồng hồ thì xe mới đến trước một ngôi nhà trong thôn quê.

Ngay khi xe dừng lại tôi đã nghe thế một hồi tiếng kèn xô-na (kèn đám ma) não nề thê lương vọng đến, chắc là nhà này đang lo liệu tang sự cho ai đó. Lúc này có mấy người mặc đồ tang, thắt đai vải trắng từ trong nhà bước ra đón. Người trung niên dẫn đầu vội chạy về phía chú Cung giơ tay ra bắt tay với chú Cung rất nhiệt tình, cung kính; chắc hẳn đây là chủ nhà này.

Hai chúng tôi định mang đồ trên xe xuống thì những người mặc đồ tang trắng đi cùng rất nhiệt tình đã bê giúp chúng tôi vào nhà. Chú Cung liền nói: "Cứ để họ bê vào đi".

Vào sân, chú Cung giới thiệu hai chúng tôi với chủ nhà và nói chúng tôi là đồ đệ của ông ấy. Sau khi nghe chú Cung nói vậy chủ nhà càng nhiệt tình mời chúng tôi cùng đi vào nhà.

Chúng tôi đi theo sau chú Cung, Trần Du nói: "Gì vậy...? Mang bán có mấy cái vòng hoa với ít người giấy mà khách khí tiếp đãi như thế này sao?".

Tôi lắc đầu nói: "Việc này nhất định sẽ không đơn giản như vậy đâu vì vòng hoa và người giấy cũng không có gì đặc biệt cả, tôi tin ngoài việc bán mấy thứ đồ này thì họ mời chú Cung đến còn có việc khác nữa".

Nhìn xung quanh một vòng, Trần Du gật đầu đồng ý với những điều tôi vừa nói rồi đi theo vào trong nhà. Ngôi nhà này ở trong thôn chắc chắn cũng xem là giàu có, với sự dẫn đường của ông chủ nhà, chúng tôi đã đi đến căn phòng chính giữa ngôi nhà này.

Ngôi nhà có ba gian lớn, trang trí thực ra nói là đẹp thì không đẹp nhưng chắc chắn là giàu có.

Ở giữa căn phòng này đặt một cỗ quan tài sơn màu trắng, vừa nhìn thấy cỗ quan tài này tôi bất giác nhíu mày lại, bởi theo lẽ thường người ta dùng quan tài là màu đen,nếu màu đỏ thẫm cũng có nhưng ít thấy, nhưng dùng quan tài màu trắng thì đây là lần đầu tiên tôi được tận mắt thấy.

Hơn nữa cỗ quan tài màu trắng này còn để dọc hướng ra cửa nhà, chân đỡ rất cao, cách nền nhà cũng phải hơn một mét, mặc dù như vậy cũng không có vấn đề gì lớn nhưng cách bố trí nó như vậy khiến người ta nhìn vào cảm thấy rất khó chịu, bất an.

Những người quỳ quanh chiếc quan tài màu trắng, ai nấy khóc lóc thê lương, thảm thiết. Vừa đi ngang cỗ quan tài màu trắng đó thì một cảm giác ớn lạnh xông đến khiến toàn thân tôi đột nhiên run cầm cập, miếng ngọc bội đeo trên cổ tôi lại nóng lên một lúc.

Chuyện gì vậy nhỉ? Lúc ban ngày ở nhà đã có cảm giác thế này đến bây giờ ngọc bội lại truyền đến cho tôi cảm giác đó, phải chăng Tề Linh đang muốn nói với tôi cái gì đó?

Mặc dù ngọc bội có nóng lên nhưng không làm da ngực tôi khó chịu nên tôi tạm thời không quan tâm đến nó nữa, tôi quay sang nhìn Trần Du thì thấy anh ta nhíu cặp lông mày nhìn vào cỗ quan tài màu trắng.

Nhìn điệu bộ của anh ta thì chắc chắn cỗ quan tài màu trắng này thực sự có vấn đề gì đó nhưng bây giờ ở đây có rất nhiều người nê tôi cũng không tiện hỏi anh ta.

Chúng tôi bước đến đầu kia của cỗ quan tài thì thấy đặt một lư hương, phía sau lư hương là một tấm ảnh của người đã chết, nhưng thứ thu hút tôi là những cây hương đã đốt, tất cả tàn hướng cháy uốn cong cong, vẹo vẹo sang một bên.

Ở quê tôi thì tàn hương đã cháy mà thế này thì nhất định có vấn đề rồi, tôi nhìn kỹ người trên bức ảnh thì thấy người chết là một phụ nữ, nhìn vẻ mặt trông rất ôn nhu, hiền từ, phúc hậu.

Đũng lúc này, chú Cung tiến lại rút ra 3 cây hương rồi đốt cháy, cắm vào trong lư hương rồi nói tôi và Trần Du cũng làm như thế để dâng hương cho người chết.

Chúng toii gật đầu và làm theo lời chú Cung, sau khi đã cung kính dâng hương tôi liền phát hiện nén hương mà chúng tôi đã cháy rất bình thường.

Lúc này do đang ở linh đường nên chúng tôi im lặng không nói gì cả, dâng hương cho người chết xong, chúng tôi đi theo chú Cung, thấy chú ấy và chủ nhà thì thầm, to nhỏ với nhau điều gì đó.

Chú Cung sau khi nghe chủ nhà nói xong, sắc mặt trở nên rất khó coi rồi nói với chủ nhà gì đó liền gọi chúng tôi cùng đi ra ngoài sân.

Thấy chú Cung đi ra thì sắc mặt của chủ nhà cũng trở nên đăm đăm khó coi chạy đuổi theo sau nói: "Cung tiên sinh... Cung tiên sinh, ngài nhất định phải giúp chúng tôi, nếu như đến cả ngài cũng không giúp được thì tôi không còn cách nào khác nữa".

Chú Cung với sắc mặt khó coi đó liền nói: "Năng lực của tôi có hạn, việc này tôi sợ rằng mình không giải quyết được đâu".

Ông chủ nhà sắc mặt cực kỳ đau khổ, cảm giác như đang rưng rưng có thể khóc bất cứ lúc nào nói: "Tôi sẽ thêm tiền cho ngài mà, chỉ cần ngài cố gắng giúp mẹ tôi yên nghỉ cho thanh thản là được ạ".

Chú Cung thấy khó chịu liền nói: "Ông cảm thấy tôi đang nói đến vấn đề tiền bạc ở đây sao?"

Ông chủ nhà ngượng ngùng, liên miệng nói xin lỗi và nhờ chú Cung nghĩ cách khác thử giúp. Chú Cung lộ vẻ bối rối nói: "Được, tôi chỉ có thể nói cố gắng hết sức mình nhưng có điều chuyện này thế nào tôi không thể đảm bảo chắc chắn".

Thấy chú Cung đã đồng ý, chủ nhà không ngừng nói cảm ơn. Chú Cung nói với ông ta: "Bây giờ như này, ông hãy bảo những người ngồi quanh quan tài ra ngoài trước đi, giữ lại một người tuổi Hổ hoặc tuổi Tuất, còn nếu như không có hai tuổi đó thì rồng cũng tạm được, nếu không có ai ba tuổi đó thì ông cho ra ngoài hết đi".

Chủ nhà liền nghĩ rồi bảo có người tuổi hổ đó là con trai ông ta; nói xong ông ta đi vào linh đường gọi tất cả mọi người trong đó ra đi ngoài.

Thấy chủ nhà đi vào rồi tôi mới hỏi chú Cung: "Chú Cung, gia đình này gặp chuyện gì vậy ạ? Sao họ lại dùng cỗ quan tài màu trắng đó, còn nữa ...".

Chưa chờ tôi nói hết, chú Cung liền nhìn tôi nói "Nhóc con, đừng nói linh tinh ở đây, cỗ quan tài màu trắng đó là của ta bán cho họ đấy, hai đứan bớt mồm bớt miệng, ta bảo gì thì làm cái đấy, xong việc sẽ đó cho mỗi người 500 tệ gọi là tiền tăng ca".

Nghe thấy chú Cung nói thế tôi đã có một dự cảm chẳng mấy lành bởi ông ta trả tiền lưong cho chúng tôi có 800 tệ một tháng mà hôm nay đi làm thêm một buổi mà cho thêm những 500 tệ. Chuyện này rất kỳ lạ, tôi luôn có cảm giác ông ta đang lừa chúng tôi điều gì đó ...

(còn nữa... )


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro