Phần 18: Âm thanh trong quan tài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 18 – Âm thanh trong quan tài


...

Nghe thấy chú Cung nói thế tôi đã có một dự cảm chẳng mấy lành bởi ông ta trả tiền lưong cho chúng tôi có 800 tệ một tháng mà hôm nay đi làm thêm một buổi mà cho thêm những 500 tệ. Chuyện này rất kỳ lạ, tôi luôn có cảm giác ông ta đang lừa chúng tôi điều gì đó ...

Chú Cung nói xong thì có một đám người bước ra đứng giữa linh đường. Chủ nhà thấy vậy chạy lại nói với chú Long rằng tất cả mọi người đều đã ra ngoài chỉ còn lại con trai ông ta đứng đó, ông ta cần làm gì tiếp theo.

Chú Cung nói với ông ta việc cần làm tiếp theo, ông ta liên tục cảm ơn chú Cung và nói với chú Cung rằng nếu cần ông ta giúp đỡ gì thì hãy nói, ông ta nhất định sẽ làm."

Chú Cung gật đầu bảo ông chủ nhà đi lấy hai bộ quần áo hiếu phục (bộ quần áo tang lễ) rồi bảo tôi và Trần Du mặc nó lên người. Tôi có phần không thoải mái không muốn mặc nhưng vì thấy Trần Du mặc lên một cách bình thản và vì nghĩ đến tiền công chúng tôi được trả thì tôi đã bị thỏa hiệp.

Sau khi mặc xong hiếu phục và đưa chúng tôi vào linh đường. Chú Cung đã nói với chúng tôi ông vẫn còn nhiều việc quan trọng cần phải làm. Nói xong, ông ta đi ra ngoài cùng với gia đình của chủ nhà.

Nhiệm vụ của hai chúng tôi cùng tôi rất đơn giản đó là quỳ xuống trước bàn thờ thắp hương và đốt tiền giấy.

Âm thanh phát ra bên cạnh quan tài thật khiến người ta cảm thấy buồn chán. Vì cảm thấy hơi buồn ngủ nên tôi quay sang thì thầm với Trần Du rằng có gì khác lạ xảy ra không?

Trần Du đã thì thầm với tôi rằng "Không khí trong căn nhà này rất nặng nề, người đã chết này khá kỳ lạ nhưng tôi chưa biết là có vấn đề gì đã xảy ra".

Nói rồi anh ta bí mật đưa cho tôi một lá bùa và dặn tôi nhớ luôn mang theo trong người. Anh ta còn nói rằng, anh ta luôn cảm thấy chú Cung này không hề đáng tin. Tôi đã hỏi lại anh ta: "Tại sao lại như vậy?"

Anh ta thì thầm giải thích cho tôi: "Người ta thường dùng những chiếc quan tài màu trắng như vậy khi cần làm giảm đi sát khí của những linh hồn đã chết, và nó chỉ thực sự có tác dụng đối với những cô gái chết trẻ, chứ tôi chưa nghe nói dùng quan tài trắng cho một người già!".

Tôi hỏi anh ta: "Nếu dùng quan tài màu trắng cho một cụ già thì sẽ xảy ra chuyện gì ? Trần Du lắc đầu nói cũng không rõ, Anh ta cũng chỉ đọc thấy trong sách của sư phụ có ghi quan tài màu trắng được dùng để làm giảm sát khí.

Trần Du nói rằng chắc chú Cung có biết một chút về thuật toán âm dương, nhưng anh ta nghĩ trình độ và khả năng của chú Cung chắc cũng có hạn. Chúng tôi cứ nói đi rồi lại nói lại với nhau mà không để ý rằng trời đã bắt đầu tối dần.

Bên ngoài mọi người ăn uống, tiệc tùng rất ồn ào, tôi và Trần Du đói đến hoa mắt, cảm tưởng như da bụng dính vào lưng . Chú Cung không rõ đã đi đâu, sau khi để chúng tôi ở đây thì cũng không buồn quan tâm đến chúng tôi nữa.

Sau khi bước vào nhà đặt đồ cúng lên bàn thờ thắp hương thì chủ nhà mời chúng tôi ra ăn cơm. Dĩ nhiên hai chúng tôi cũng không làm khách nữa mà đứng lên ra ăn cơm. Hai chúng tôi đã ăn khá nhiều vì đói và vì đồ ăn rất ngon, người dân thì nhiệt tình và rất tốt.

Sau khi ăn uống no nê, đang ngồi xoa bụng thì chủ từ đâu hốt hoảng chạy đến chỗ chúng tôi và nôi: "Hai vị sư phụ, hai cậu có biết chú Cung của hai cậu đã đi đâu rồi không?

Hai chúng tôi hỏi anh ta một cách ngạc nhiên: "Không phải vừa nãy chú Cung đã đi cùng ông à ?"

Ông chủ nhà nói: "Chú Cung đã nói tôi ông ta cần về để chuẩn bị một số đồ làm lễ và ông ta đi đến giờ vẫn chưa thấy quay trở lại. tôi đã gọi điện cho ông ta, nhưng không thấy ông ta trả lời". Trần Du đoán chắc có chuyện gì xảy ra rồi.

Sắc mặt của ông chủ nhà dần biến sắc rồi trở nên khó coi, ông nói quan tài trong nhà đã chuyển động. Trần Du đứng lên đi vào kiểm tra. Vừa đi tôi vừa thì thầm hỏi Trần Du: "chú Cung không phải đã bỏ chạy rồi đấy chứ?"

Trần Du nói chắc là không đâu. Vì nhìn thái độ của chủ nhà đối với chú Cung có thể thấy chú Cung khá nổi tiếng ở thành phố Tần An này. Nếu ông ta không giải quyết được vấn đề thì có nhẽ ông ta sẽ không thể giấu giếm chủ nhà được. Làm như thế chẳng khác nào tự gỡ đi bảng hiệu của cửa hàng mình.

Sau vào linh đường, tôi nhận thấy nhiệt độ ở đây thấp hơn nhiệt độ bên ngoài rất nhiều. Vừa bước vào người ta hoàn toàn có thể cảm nhận sự chênh lệch nhiệt độ.

Lại gần chúng tôi nghe thấy trong quan tài có một âm thanh sắc bén và chói tai vang lên. Âm thanh giống như tiếng móng tay cào lên thành quan tài. Viên ngọc bội tôi đeo trên cổ truyền khắp người tôi một cảm giác nóng rực như lửa đốt. Sau nhiều lần, tôi biết ngọc bội đang nhắc nhở tôi.

Chủ đi đến trước bàn thờ và chỉ tay vào cây hương vòng đang được thắp trong lư hương và nói: "Đây là... Đây là... Có chuyện gì đang xảy ra vậy?".

Lúc này tôi phát hiện ra rằng con trai của chủ nhà đang quỳ trước bàn thờ đã run rẩy khắp người, trên mặt anh ta đầy nỗi sợ hãi.

Trần Du vén tóc mái ở nửa bên trái của khuôn mặt để lộ đôi mắt tối tăm đang nhìn trân trân vào chiếc quan tài. Anh ta không nói gì, chỉ lấy ra một cây hương và thắp nó lên. Sau đó anh ta cắm nó vào bát hương trên đầu quan tài. Một cảnh tượng đáng sợ liền xuất hiện và âm thanh bên trong quan tài đột nhiên dừng lại.

Ngay khi chúng tôi đang tập trung nhìn vào cây hương vừa được cắm lên bát hương trên đầu quan tài, chúng tôi nghe thấy một giọng nói lộ rõ sự sợ hãi và tuyệt vọng...

"Gãy... gãy.... Cha ơi... gãy rồi... !!!"

Trần Du quay lại và thấy rằng cây hương vừa cắm đã bị gãy. Sắc mặt của Trần Du trở nên xám xịt và mù mịt, anh ta nhanh chóng đi đến bàn thờ và thắp một cây hương khác, rồi thì thầm với chủ nhà:" Ông hãy đi ra ngoài cùng với tôi".

Sau khi thấy Trần Du nhẹ nhàng cắm cây hương mà khiến cho âm thanh trong quan tài dừng lại, chủ nhà tự nhiên có chút kính trọng đối với Trần Du, ông ta gật đầu và đi theo anh ta.

Sau khi theo ra ngoài, Trần Du đã yêu cầu ông ta nói rõ họ đã gặp phải chuyện gì? và mẹ của ông ta đã chết như thế nào?

Chủ nhà có chút quanh co không muốn nói. Trần Du nói: "Tôi muốn ông nói rõ ràng với chúng tôi, cây hương bị gãy chắc chắn là có vấn đề. Nếu ông không nói thì chúng tôi sẽ đi khỏi đây, chúng tôi không muốn bỏ mạng ở chỗ này."

Nói về Trần Du, vừa nói anh ta vừa nháy mắt với tôi. Khi chúng tôi chuẩn bị rời đi thì chủ nhà vội vàng kéo chúng tôi và bắt đầu kể.

Ông chủ nhà được gọi là Vương Phú Hữu. Đúng như cái tên, ông ta là một người vô cùng giàu có. Ông ta nói, tận dụng cải cách mở kinh tế, ông ta bắt đầu kinh doanh xây dựng. Có lẽ đây là một cái tên hay mang đến may mắn, nên công việc kinh doanh của ông ta cũng trở nên suôn sẻ và trở thành người giàu đầu tiên ở đây.

Bởi làm ngành xây dựng nên ông ta thường đi theo công trình quanh năm. Người mẹ già của ông ta ở nhà sống cùng với vợ của ông ta. Người ta nói, khi có tiền con người ta thường sẽ trở nên dễ hư hỏng hơn.

Một người đàn ông giàu có như Vương Phú Hữu chắc chắn cũng không tránh khỏi có những thói hư tật xấu, ông ta cũng đã sớm nuôi dưỡng tiểu tam ở bên ngoài. Ông ta quanh năm không về nhà với vợ.

Vợ ông ta ban đầu còn ghen tuông và kiếm chuyện với ông ta. Nhưng ông ta không quan tâm và phớt lờ những lời vợ mình nói. Thậm chí, ông ta còn đe dọa vợ mình, một là an phận làm vợ một người giàu có hoặc là ly hôn.

Sau khi nghe đến đây, tôi nói với Vương Phú Hữu: "Ông Vương, Chúng tôi đang nhắc đến mẹ ông, ông nhắc đến vợ ông làm gì?"

Vương Phú Hữu nhìn tôi với khuôn mặt xám xịt: "Vị tiểu sư phụ, hãy nghe tôi nói trước đã".

Tôi gật đầu và nghe anh ta nói tiếp, vợ ông ta thật sự đã không còn tìm ông để gây rắc rối nữa. Rồi đột nhiên, sáu tháng sau, vợ ông ta đến tìm ông ta.

Sau khi nhìn thấy vợ anh ta ngơ ra nhìn chằm chằm vợ. Vợ anh ta như hoàn toàn biến thành một người khác, một đại mỹ nhân thật sự.

Ngoại hình của bà ta tuy không có gì thay đổi nhưng khuôn mặt vàng vọt xám xịtt trước kia đã biến thành khuôn mặt trắng hồng nõn nà như thiếu nữ, cơ thể cũng vô cùng nóng bỏng, cách ăn mặc trang điểm cũng thay đổi hoàn toàn.

Con tim vốn đã tắt ngấm của Vương Phú Hữu một lần nữa được đốt cháy trở lại, ông ta hỏi vợ tại sao thời gian ngắn thế lại thấy đổi nhiều như vậy, vợ ông chỉ nói bây giờ khoa học kỹ thuật phát triển có tiền thì làm gì mà chẳng được, rồi bà ta còn nói do trước đây bản thân quá ngốc ngếch cái gì cũng muốn tiết kiệm để đến lúc nhìn đàn ông của mình tìm đến người phụ nữ khác.

Cứ như thế Vương Phú Hữu một lần nữa lại bị chính người vợ của mình mê hoặc không có cách nào thoát ra. Ông ta thấy vợ mình đã thực sự thay đổi rất nhiều, không chỉ về ngoại hình và khuôn mặt mà còn cả lúc đóng cửa buồng ngủ lại (đó là việc: kê "giường" trải "chiếu") giống như một con người khác, điều đó khiến Vương Phú Hữu cảm thấy hạnh phúc và rất đỗi mới mẻ, mỗi lần "gần nhau" đều mang lại cho Vương Phú Hữu một trải nghiệm khác nhau đến khó tả, ông ta chìm đắm vào "việc đó" không dứt.

Đứng nghe Vương Phú Hữu nói đến đây tôi vẫn không hiểu giữa chuyện mẹ và chuyện vợ ông ta có liên quan gì đến nhau nhưng cũng không ngắt lời ông ta mà để ông ta kể tiếp.

Cứ như vậy liên tục một tháng, ông ta bỗng phát hiện ra cơ thể mình càng ngày càng yếu, mọi người xung quanh đều nói sắc khí khuôn mặt ông ta rất kém, tất nhiên bản thân ông ta biết vì sao lại như vậy, thực ra "làm việc" liên tục với vợ bất chấp ngày đêm như thế thì cho dù có là người sắt cũng chịu không nổi huống chi ông ta là bằng xương bằng thịt.

Khi phát hiện việc cơ thể bất thường như vậy Vương Phú Hữu đã cố gắng kiềm chế lại nhưng cứ đến buổi tối thì lại không chịu được cám dỗ trước sự quyến rũ của vợ, cho đến một ngày ông ta và một người bạn đi xem một mảnh đất.

Bạn ông ta đưa theo một thầy phong thủy đến, hỏi có phải Vương Phú Hữu gần đây gặp rắc rối gì không? Vương Phú Hữu tất nhiên không nói gì. Thầy phong thủy đó nói trên người ông ta có nhiều tà khí và bảo ông ta nên đi tìm một vài ông thầy khác có bản lĩnh xem kỹ xem, bằng không cứ thế sẽ có tai họa với ông ta.

Đã là người kinh doanh ai cũng mê tín,Vương Phú Hữu không ngoại lệ nên không dám cãi lời thầy phong thủy liền nhờ thầy phong thủy đó tìm cho ông ta mấy thầy khác để xem nhưng phát hiện những tên kia đều là giang hồ mãi võ lừa đảo cả thôi bởi sau khi làm phép trừ tà, nhận tiền rồi mà không có tác dụng gì.

Bản thân ông ta vô cùng lo lắng, tốn khá nhiều tiền nhưng không có hiệu quả gì, lúc đó ông ta nghĩ cứ để cho người khác ràng buộc mình, nhưng ông ta thấy cơ thể mình càng ngày càng yếu, đi bệnh viện khám cũng không ra bệnh gì.

Sau đó không lâu, bỗng nhiên có một người tự xưng là đạo sĩ đến tìm Vương Phú Hữu, ông ta định gọi bảo vệ công ty đuổi tên đạo sĩ ra ngoài thì ông ta bảo Vương Phú Hữu phải chú ý đến vợ của hắn một chút. Sau ba ngày sẽ quay lại tìm Vương Phú Hữu.

Lúc đầu Vương Phú Hữu không tin nhưng những lời nói đó in vào suy nghĩ ông ta, rồi những suy nghĩ đó như cứ nảy nở trong đầu ông ta.

Ngày đầu tiên đi làm về không phát hiện ở vợ có gì bất thường. Sau đó Vương Phú Hữu đã lắp camera giấu kín trong phòng ngủ.

Đến ngày thứ hai trở về nhà, do quá rảnh rỗi không có việc gì làm liền kiểm tra camera đã quay được gì. Vừa xem được một đoạn thì chút nữa đã doạ ông ta khiếp đảm, mất hồn...

(còn nữa... )


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro