Phần 19:Cúng thất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 19 – Cúng thất
(Nghi thức cúng 7 ngày cho người mới mất)


......

Đến ngày thứ hai trở về nhà, do quá rảnh rỗi không có việc gì làm liền kiểm tra camera đã quay được gì. Vừa xem được một đoạn thì chút nữa đã doạ ông ta khiếp đảm, mất hồn...

Vương Phú Hữu phát hiện đoạn video được quay bằng camera không thấy vợ mình đâu, chỉ thấy một bà lão xuất hiện trong phòng khách, ăn mặc, đi lại rất giống với vợ mình.

Những hành động của bà lão này rất kỳ quái, bà ta đang quỳ bái một tượng gỗ con nít, tượng gỗ trẻ con đó được đặt trong một cái bát, thỉnh thoảng bà lão lại nhỏ một vài giọt máu vào trong chiếc bát.

Vương Phú Hữu nhìn thấy thế thì dựng hết cả tóc gáy lên, vội vàng gọi điện thoại cho vợ để hỏi rốt cuộc bà lão đang ở trong nhà mình là ai?

Có lẽ không gọi điện còn tốt hơn, vừa gọi điện thì làm cho Vương Phú Hữu hết cả hồn, bởi chính bà lão đó đã nhấc máy và nói chuyện với Vương Phú Hữu.

Nghe giọng của bà lão ở đầu dây bên kia lại chính là vợ ông ta.

Khung cảnh hiện ra trước mắt khiến Vương Phú Hữu ngơ ngẩn cả người, ông ta liền tắt điện thoại, tiếp tục xem video qua camera Vương Phú Hữu cẩn thận ngồi quan sát bà lão đó, quả nhiên các chi tiết trên khuôn mặt bà ta giống hoàn toàn với vợ ông ta, chỉ là gương mặt đã già nua, nhăn nheo.

Vương Phú Hữu sợ đến mức không dám bước về nhà nhưng lúc này ông ta lại không tìm được đạo sĩ kia để hỏi chuyện.

Đúng ba ngày sau, đạo sĩ đó mới lại đến và nói rằng vợ ông ta chính là hồ ly tinh, lấy sinh khí của nam nhân và máu của chính mình đổi lấy dung nhan kiều diễm đó, nhưng đây mới chỉ là giai đoạn đầu nên cơ thể của Vương Phú Hữu cũng chỉ bị yếu dần đi nhưng cứ theo đà này thì khí huyết của hai người sẽ cạn dần cho đến chết.

Vương Phú Hữu đương nhiên là không muốn chết nên nhờ đạo sĩ này giúp đỡ ông ta, đạo sĩ này cũng không phải là thuật sĩ giang hồ lừa đảo mà ông ta thực sự là có đạo hạnh cao thâm.

Với sự giúp đỡ của đạo sĩ này thì hồ ly tinh kia đã bị tiêu diệt nhưng sau khi diệt được hồ ly tinh thì cơ thể của vợ Vương Phú Hữu bắt đầu lão hoá rất nhanh, chỉ trong một đêm bà ta đã biến thành hình dạng của một bà lão bảy - tám mươi tuổi, sau khi hồ ly tinh kia thoát ra khỏi người, vợ của Vương Phú Hữu như biến thành một con người hoàn toàn khác, cả ngày im lặng không nói một câu, tự nhốt mình trong phòng kín.

Ban đầu Vương Phú Hữu cũng rất kiên nhẫn ở bên vợ mình, không tỏ ra nóng vội. Nhưng dần dần, hàng ngày chỉ đối diện với bà vợ già nua, Vương Phú Hữu lại tiếp tục những ngày vui thú ong bướm bên ngoài, bỏ mặc bà vợ ở nhà rồi thuê một giúp việc chăm sóc cho vợ.

Gần đây vợ của ông ta không biết vì sao đã treo cổ tự tử, vốn dĩ Vương Phú Hữu nghĩ chỉ cần lo tang ma, chôn cất xong cho vợ là được nhưng không ngờ rằng sau khi vợ chết, nhà hắn đã liên tiếp trong hai ba ngày sau đó đều xảy ra những chuyện kỳ lạ.

Ngày đầu tiên sau khi bà ta chết, hương cúng đều cháy cong cong, vẹo vẹo sang một bên, đến buổi tối hôm đó khi đi ngủ Vương Phú Hữu cảm giác có ai đó đang bóp cổ mình đến ngạt thở, quá sợ hãi ông ta mở mắt ra thì lại thấy vợ mình đang đứng ở đầu giường nhìn với ánh mắt đang oán hận ông ta và nói bảy ngày sau khi chết, đến lúc làm lễ gọi hồn bà ta về, cũng chính là ngày chết của Vương Phú Hữu.

Vương Phú Hữu tất nhiên rất lo sợ, định mời đạo sĩ khi trước đã đuổi hồ ly tinh đến để giúp đỡ nhưng tìm mãi không thấy tung tích ở đâu, được sự giới thiệu của bạn bè ông ta liền đến tìm chú Cung để nhờ cậy.

Lúc chiều chú Cung đến, ông ta nói dối sự việc với chú Cung nên bây giờ ông ta sợ khi chú Cung biết được mọi chuyện sẽ không sẵn lòng giúp đỡ ông ta, bởi vì việc này thực ra ông ta cũng có nhiều sai trái.

Vì vậy ông ta đã nói dối chú Cung người chết là mẹ ông ta, may mà chú Cung cũng không hỏi nhiều nên khi khâm liệm chỉ xem sơ qua rồi làm lễ đưa "mẹ ông ta" vào trong quan tài màu trắng để giảm bớt sát khí.

Quả nhiên, sau khi bỏ bà ta vào quan tài màu trắng mấy ngày sau đó đều bình yên vô sự, mãi cho đến tối hôm qua những việc kỳ lạ lại tiếp tục xảy ra khiến Vương Phú Hữu không thể không tìm đến chú Cung để tiếp tục nhờ cậy.

Sau khi nghe Vương Phú Hữu nói xong tôi thực sự muốn nói với ông ta một câu, ông ta thực sự là kẻ không ra gì.

Trần Du nói: "Vì sao trước đây ông không chịu nói thật mà hôm nay lại nói ra sự thật? Hôm này là ngày thứ bao nhiêu kể từ khi vợ ông chết?"

Vương Phú Hữu tối xầm mặt lại, lắp bắp nói: "Là ngày... ngày thứ bảy rồi.."

Nghe ông ta nói xong, Trần Du liền vội vàng cởi bộ đồ tang trên người ra, nói với Vương Phú Hữu: "Ông làm thế này không phải là tìm chúng tôi giúp đỡ mà ông muốn hại chết chúng tôi à?'

Tôi vội làm theo Trần Du, cởi ngay bộ đồ tang đang mặc, chúng tôi đi ra ngoài, Vương Phú Hữu thấy có lẽ chúng tôi muốn bỏ đi chạy lại quỳ xuống trước mặt chúng tôi mà dập đầu liên tục rồi cầu xin chúng tôi hãy cứu lấy ông ta bởi ông ta không muốn chết.

Trần Du khó chịu nói: "Nếu như chúng tôi đến sớm mấy ngày và biết sự thật thì chưa biết chừng còn tìm ra cách gì đó, chuyện này bây giờ đến nước này cho dù có cách thì chúng tôi cũng không lôi tính mạng ra đặt cược".

Cũng lúc này, sau lưng chúng tôi vọng đến tiếng chửi mắng của chú Cung: "Hai tên tiểu tử kia chạy ra đây làm cái gì? Ta bảo hai đứa túc trực lĩnh cữu trong linh đường, hai cậu lười nhác chạy ra đây có phải không muốn làm việc nữa không? Thật khốn kiếp."

Sau khi chú Cung đi vào, Trần Du chạy đến nói hết mọi chuyện được Vương Phú Hữu kể nhưng chú Cung chẳng hề quan tâm, ngược lại còn nói với Vương Phú Hữu với bộ dạng đang suy sụp kia: "Ông chủ Vương, ông làm sao vậy?"

Khi thấy chú Cung đến, Vương Phú Hữu vội vàng bò lại ôm chầm lấy chân chú Cung bắt đầu khóc to hơn lúc trước.

Ông ta nài xin chú Cung nhất định phải cứu ông ta, không thể bỏ đi vứt ông ta lại một mình ở đây.

Chú Cung vẻ mặt bối rối nói rằng ông ấy có nói là sẽ đi đâu đâu?

Sau khi nghe chú Cung nói, Vương Phú Hữu liên tục dập đầu van xin chú Cung nếu như có thể giúp ông ta thoát qua kiếp nạn lần này ông ta nhất định sẽ báo đáp thật hậu hĩnh.

Chú Cung xua tay nói sở dĩ mạo hiểm giúp ông ta là vì đạo đức nghề nghiệp của bản thân mà thôi.

Nói xong với ông ta, chú Cung quay sang nhìn tôi và Trần Du nói: "Hai tên tiểu tử thối kia nếu muốn làm thì mặc tang phục lên và ngoan ngoãn nghe lời ta, còn không muốn làm thì cút đi".

Trần Du muốn nói với chú Cung gì đó nhưng chú Cung không muốn dừng lại, tay này ôm một con gà trống, tay kia dắt một con chó mực đi vào bên trong linh đường.

Tôi nhìn Trần Du hỏi bây giờ phải làm thế nào đây?

Trần Du thở dài nói với tôi: "Còn thế nào nữa, lão Cung mập rõ ràng là một thầy âm dương nửa mùa, trình độ chắc chắn còn không bằng tôi, bỏ ông ấy ở đây một mình chẳng phải tiễn ông ta một đoạn để đi gặp Diêm Vương sao?"

Tôi và Trần Du đành nhặt lại bộ tang phục mặc vào người, vừa đi vào linh đường chú Cung liền bảo chúng tôi đến trước quan tài quỳ xuống.
Chú Cung nhìn chúng tôi như kiểu chúng tôi không biết gì còn chúng tôi nhìn dáng vẻ bình tĩnh như không có gì của chú Cung tôi nói với Trần Du: "Nhìn dáng vẻ của chú Cung liệu có phải chú ấy thực sự có chút bản lĩnh bởi dù gì ông ấy cũng là bạn của sư phụ cậu mà?"

"Tôi khá chắc chắn ông ta chỉ là một cái tên nửa mùa, chúng ta phải tự mình nghĩ cách rồi" Trần Du nói nhỏ với tôi.

Nếu như chú Cung thực sự có bản lĩnh thì lần đầu tiên đến đây đã phát hiện ra vấn đề của việc này và không đưa thi thể bà ta vào trong quan tài màu trắng này, càng không để chuyện này diễn ra đến mức như vậy.

Tôi hỏi Trần Du có cách gì không? Trần Du nói với tôi: "Đêm nay là đêm gọi hồn về nên nếu ma nữ này thực sự muốn báo thù Vương Phú Hữu thì đêm nay là cơ hội duy nhất để làm việc đó, nên chúng ta phải bắt bằng được cô ta, sau đó hoá giải hận thù của cô ta... bởi nếu có thể hoá giải hận thù và tội lỗi trên người cô ta là cách tốt nhất để giải quyết tất cả".

Tôi hỏi Trần Du cách bắt thế nào và so với cô ba trước đây thì làm thế nào? Nếu như hai con ma giống nhau thì chúng ta vẫn cứ nên diệt trừ, phần về chú Cung muốn tự tìm lấy cái chết thì kệ ông ấy ở lại một mình.

Trần Du nói với tôi ma nữ này chắc công lực không mạnh bằng cô ba trước kia, bởi cô ba là ma được nuôi trong nhiều năm nên có công phu tu luyện.

Còn con ma nữ này dựa vào sát khí và oán khí biến thành ác quỷ, tuy có lợi hại nhưng cũng không cùng đẳng cấp với cô ba kia.

Nghe Trần Du nói vậy tôi cũng cảm thấy yên tâm phần nào. Lúc này Trần Du giống như đang suy nghĩ một cách nào đó để thu phục ma nữ, còn chú Cung đã đi thay một bộ đồ đạo sĩ màu vàng, tay trái cầm một cái chuông, tay phải cầm một cái kiếm bằng đồng.

Sau đó ông ta đi vòng quanh quan tài làm phép gì đó trông người giống như bị trúng gió thỉnh thoảng lại nhảy giật lên, miệng lẩm nhẩm thỉnh thoảng lại phát ra những âm thanh quái dị gì không biết.

Tôi nghĩ thầm chú Cung này chắc rất hay xem phim trên tivi bởi kiểu bắt ma và gọi thần linh này của ông ta hoàn toàn giống với những gì chiếu trên tivi.

Nhìn qua đã biết ngay, ông ta bắt ma ở đâu chứ đâu phải ở đây. Cái điệu nhảy của ông ta hoàn toàn là phiên bản "bắt ma" của những vũ điệu biểu diễn ở quảng trường xin tiền nhưng có điều ông ta cũng được xem như là "tôn trọng nghề nghiệp" của mình.

Thân hình cả tạ của chú Cung nhảy lên nhảy xuống gần nửa tiếng đồng hồ, đầu ông ta ướt đẫm mồ hôi, thở hồng hộc bằng miệng, sau đó ông ta dùng thanh kiếm đồng trong tay chỉ vào con gà trống vốn đang chạy tung tăng khắp nơi trong linh đường, vậy mà kêu thêm vài tiếng rồi lăn ra chết luôn, sự việc xảy ra nằm ngoài dự tính của tôi.

Trời ơi, chuyện này làm tôi thực sự cảm thấy có chút phi thường và kì quái, còn chú Cung cũng thở dài một cái rồi làm vài làm động tác kết thúc điệu nhảy bắt ma đó.

Vương Phú Hữu bị việc con gà chết và điệu nhảy của chú Cung dọa cho phát khiếp, khi thấy chú Cung vừa kết thúc vội vàng chạy đến bên hỏi chú Cung sự việc sao rồi?

Chú Cung gật đầu nói: "Mọi chuyện đều đã an bài xong rồi, chỉ cần đêm nay trôi qua bình yên thì ngày mai có thể an táng bà ấy".

Nghe thấy thế Trần Du ho nhẹ một tiếng rồi nói với tôi: "Cũng không biết tại sao với trình độ của lão Cung mập này lại có thể làm được như thế, là do có quá nhiều kẻ ngốc dễ tin hay là cái gì khác đây?".

Đối với hành vi và lời nói của chú Cung thì Trần Du tỏ ra vô cùng khinh thường, xưng hô cũng đổi từ chú Cung thành lão Cung mập.

Chú Cung đi lại nói với chúng tôi: "Bây giờ, hai tên tiểu tử các cậu trông chừng ở linh đường này, ta vừa rồi đã làm phép nên sử dụng quá nhiều công lực phải đi nghỉ ngơi một lát để phục hồi, đừng có mà lười biếng đấy, nhớ trông chừng hương khói cho đàng hoàng".

Thấy chú Cung chuẩn bị đi, tôi định giữ chú lại nhưng Trần Du kéo tôi rồi hơi lắc đầu một cái.

Khuôn mặt khinh thường chú Cung của Trần Du lúc nãy nhanh chóng đổi thành vẻ mặt niềm nở, ân cần: "Chú Cung... chú cứ yên tâm đi nghỉ ngơi đi ạ, hai đứa chúng cháu sẽ trông chừng cẩn thận mà".

Thái độ của Trần Du tự nhiên quay ngoắt 180 độ làm tôi không kịp hiểu gì.

Chú Cung ra vẻ rất hài lòng liền gật đầu, sau đó nói: "Làm việc cho tốt đi rồi ngày mai về ta sẽ cho các cậu nghỉ ngơi thoải mái". Nói xong thì quay người đi luôn.

(còn nữa... )


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro