Phần 20:Ba hồn bảy vía

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Phần 20 – Ba hồn bảy vía


...

Chú Cung ra vẻ rất hài lòng liền gật đầu, sau đó nói: "Làm việc cho tốt đi rồi ngày mai về ta sẽ cho các cậu nghỉ ngơi thoải mái". Nói xong thì quay người đi luôn.

Sau khi mọi người đi hết, chỉ còn lại hai đứa tôi mới hỏi Trần Du bây giờ muốn làm việc gì?

Trần Du nói với tôi: "Nếu để chú Cung ở đây cũng chẳng giúp được gì, đến lúc quan trọng lại chặn đường rút lui của chúng ta".

Tôi cười rồi nói: "Hay tôi cũng đi nghỉ nhé? Dù gì có ở đây cũng không giúp được việc gì?".

Trần Du nhìn thẳng vào mặt tôi rồi nói: "Tuy cậu không giúp được việc gì nhưng có lúc tôi còn phải dùng máu của cậu cho công việc".

Tôi ngạc nhiên: "Là sao? Dùng máu của tôi ư? Cậu không đùa đấy chứ?".

Trần Du nhìn tôi rồi gật đầu nói: "Chuyện này hoàn toàn nghiêm túc bởi cậu là truyền nhân của Chung Quỳ, máu của cậu chắc sẽ có lực sát thương rất lớn đối với ma quỷ".

Tôi thắc mắc tại sao anh ta lại biết việc đó bởi bức thư ông nội để lại tôi, tôi không hề cho bất kỳ ai xem qua.

Trần Du nói tôi quên rồi à, ông nội tôi và sư phụ anh ta là bạn tốt, những chuyện này đều là do sư phụ anh ta nói cho biết.

Trần Du nói tiếp lúc đầu hai người họ cùng nhau bắt ma, ông nội là truyền nhân của Chung Quỳ nhưng do pháp thuật của ông không quá giỏi nên việc trừ yêu ma cũng ở mức thường thường, còn sư phụ của Trần Du thì pháp thuật có phần cao hơn nên hai người đã trở thành bạn bè của nhau.

Tôi liền hỏi Trần Du phải chăng đã có lúc được gặp ông nội tôi nhưng anh ta lắc đầu nói trước đây anh ta bị sư phụ nhốt trong núi để tu luyện pháp thuật, hàng ngày chỉ đọc sách và luyện công, để anh ta không bị cách biệt với xã hội thì cứ sau một thời gian tu luyện lại cho anh ta xuống núi sống một tháng.

Anh ta cũng chưa bao giờ sư phụ dẫn đi thu phục ma quỷ nên chưa gặp ông nội tôi bao giờ, những chuyện này là gần đây sư phụ anh ta mới kể cho nghe.

Tôi luôn cảm thấy những chuyện Trần Du vừa nói rất khó hiểu: "Thật sự thế sao? Sao trước đây cậu không nói để lúc đó tôi ngậm một ngụm máu phun chết cô ba là được rồi?".

Trần Du lắc đầu rồi nói với tôi "Mạch máu của cậu phải có kích thích khi gặp thời điểm thích hợp, như bố cậu không biết sử dụng mạch máu này thì cả đời cũng chỉ là một người bình thường".

"Trước đây cậu vì chống lại cô ba mà trúng âm khí, khi tính mạng nguy ngập thì mạch máu đó mới bị kích thích, thì lúc đó mới là cơ hội".

Khi hai đứa chúng tôi vẫn đang nói chuyện thì chú Cung lại đến kiểm tra con chó mực, lúc nãy khi chú ấy dắt vào hiên ngang khí thế vậy mà giờ đây đang đứng run lẩy bẩy, rên ư ử bên cạnh quan tài chắc bị doạ cho phát sợ.

Cùng lúc từ ngoài sân đột ngột có một trận gió thổi vào linh đường khiến tôi nổi hết da gà, hương đang thắp ở trên lư hương lại bị gãy giữa thân.

Một lần nữa miếng ngọc bội của tôi vốn đang bình thường lại bắt đầu nóng dần lên, cảm giác đến rõ ràng này mang lại cho tôi một dự cảm không lành.

Linh đường lúc này cũng mang lại cho người ta một cảm giác không ổn.

Gió thổi vào những tấm lụa trắng bay phất phơ, giờ đã là hơn 10 giờ đêm những người ăn uống ngoài sân cũng đã đi đâu hết, mấy người khóc mướn được Vương Phú Hữu thuê đã bị chú Cung đuổi đi ra từ chập tối, con trai Vương Phú Hữu cũng đã về phòng đi ngủ, trong linh đường lúc này chỉ còn lại tôi và Trần Du.

Đèn điện vẫn chiếu sáng khắp linh đường nhưng vẫn mang lại cho chúng tôi một cảm giác vô cùng đáng sợ bởi gió càng lúc thổi càng mạnh, con chó mực chạy trốn nép vào góc phòng vẫn liên tục gầm gừ, rên rỉ vì bị thứ gì đó doạ.

Trần Du nhìn xung quanh một vòng sau đó lấy tay vén tóc mái lên để lộ ra con mắt u tối đó nhìn thẳng vào cỗ quan tài màu trắng rồi nói đúng một câu: "Lại hội tụ sát khí nữa rồi..!".

Tôi hỏi Trần Du việc đó là gì? Anh ta nói: "Con người có ba hồn bảy vía, sách hắn học có ghi rằng nếu người chết bình thường sau khi chết ba hồn sẽ quay về "Đường Tam Tuyến" còn bảy vía thì hư hao theo xương thịt. Chính vì vậy ma bình thường người ta thấy đa số đều là hồn ma. (Đường Tam Tuyến là ba phần hồn phân chia thành Thiên hồn - Địa hồn - Nhân hồn. Thiên hồn thì về trời, Địa hồn thì về Âm Phủ, Nhân hồn trở về mộ phần)".

"Những người chết bình thường, đến ngày thứ bảy sau khi chết nếu như hồn vía chưa tiêu tán hết thì có thể nhìn thấy được."

"Nhưng sau bảy ngày tính từ khi chết nếu bảy vía vẫn chưa tiêu tán hết và ba hồn đã về Đường Tam Tuyến thì sẽ rất khó nhìn thấy, đương nhiên nếu pháp sư dùng cách đặc biệt vẫn có thể nhìn thấy được họ."

"Còn oan hồn và người bị chết đột ngột, ba hồn không trở về Đường Tam Tuyến mà vất vưởng thì hình thành nên những hồn ma đáng sợ mà chúng ta vẫn thường thấy."

"Loại hồn ma giống bà này (vợ Vương Phú Hữu) đều hội tụ sát khí ở đêm thứ bảy sau khi chết sẽ ngưng tụ sát khí thành quỷ thể rồi đi hại chết những người oán hận lúc người đó còn sống."

"Sát khí và oán khí ở bên trong một khi được phóng thích ra ngoài thì quỷ thể sẽ tự tan biến nhưng nếu như không được siêu độ cẩn thận thì sẽ biến thành cô hồn dã quỷ lảng vảng trong nhân gian tiếp tục hại người."

"Sau khi báo thù thì tội lỗi người đó sẽ càng nặng thêm và cùng với quá trình hấp thụ sát khí khi báo thù thì quỷ thể sẽ tiến thêm một bước nữ để trở thành ác quỷ, việc này có thể xảy ra nhưng xác suất khá là thấp."

Trần Du tỉ mỉ giải thích với tôi, tuy rằng tôi cảm thấy rất khó tin nhưng tất cả điều vừa rồi có lẽ đều có căn cứ xác đáng.

Nói xong Trần Du liền lấy ra một tập giấy màu vàng, một nghiên mực, một chiếc bút lông và một con dao nhỏ, điệu cười có vẻ mờ ám rồi nói với tôi có thể mượn ít máu của tôi không?

Đương nhiên là không được rồi.

Nhưng may mắn là Trần Du không cần nhiều quá nhiều máu, anh ta bảo tôi nhỏ mấy giọt máu của tôi vào nghiên mực mà anh ta đã mài sẵn, sau đấy anh ta lấy từ trong túi vải một chiếc chuông đồng nhỏ đưa cho tôi bảo buộc lên chính giữa cửa linh đường, vừa nhìn thấy chiếc chuông đồng đó tôi bất giác lại nhớ đến Tề Linh.

Tôi nhanh chóng làm theo, cầm chiếc chuông trong tay tôi nhìn qua thì thấy không khác gì những chiếc chuông bình thường khác nhưng lắc nhẹ một cái mới phát hiện ra cái chuông này không hề phát ra tiếng leng kheng.

Nhưng tôi cũng không nghĩ nhiều chỉ treo chiếc chuông đó lên giữa cửa, vừa bước đến gần cửa tôi lại phát hiện có điều khá kì lạ đó là bên ngoài sân không có tiếng gió thổi nhưng tôi lại cảm nhận được một luồng gió đang thổi vù vù lướt vào bên trong linh đường.

Đang đứng trên ghế treo chuông tôi quay lại nhìn về phía chiếc quan tài màu trắng phát hiện ra trên khắp bề mặt của nắp quan tài đã đọng lại một lớp sương lấm tấm, mặc gì bây giờ là tháng hai nhưng ở trong phòng chắc cũng không thể có sương để đọng lên trên đó được.

Treo xong chiếc chuông tôi liền vội vàng chạy lại chỗ Trần Du nói về việc vừa thấy với anh ta, anh ta có vẻ không quan tâm vì đang chuyên tâm vào việc vẽ hình lên các tờ giấy màu vàng đó.

Dưới chân anh ta là mấy tờ giấy vẽ hỏng bị vo tròn vứt xuống nền nhà.

Trán Trần Du lấm tấm mồ hôi, với dáng vẻ tập trung như vậy dường như không giống với Trần Du mà tôi biết. Nhìn anh ta cực kỳ chuyên tâm như thế tôi cảm thấy không nên hỏi nữa.

Tôi cẩn thận nhìn xung quanh quan tài xem có gì bất thường không nhưng chắc do tôi đã quá căng thẳng nên chỉ cần một tiếng động nhỏ từ bên ngoài vọng vào cũng làm cơ thể tôi nổi hết da gà.

Đúng vào lúc này chiếc chuông đồng treo trên giữa cửa đột ngột rung lên leng keng liên hồi, âm thanh phát ra của chiếc chuông đồng làm toàn thân tôi vã ra mồ hôi lạnh ngắt.

Chiếc chuông này tôi đã thử qua lúc nãy nó hoàn toàn không có âm thanh khi lắc.

Cũng lúc này Trần Du đứng bên cạnh thở dài một tiếng, tôi quay sang nhìn Trần Du thấy khuôn mặt lộ vẻ đắc ý đang nhìn vào lá bùa vừa vẽ xong.

Vẻ mặt thoái mái đó của anh ta không kéo dài được bao lâu thì anh ta nghe thấy âm thanh từ chiếc chuông treo ở giữa cửa, vội vàng hỏi tôi chiếc chuông phát ra tiếng kêu từ lúc nào?

Tôi nói nó đã kêu khoảng một phút trước, anh ta liền gật gật đầu, tôi lại nhắc lại với anh ta việc có sương đọng ở trên nắp quan tài.

Sau khi nghe xong, anh ta liền lấy cái ghế trèo lên nhìn thì sắc mặt bỗng thay đổi rồi nói: "Chung Xuyên, cẩn thận hơn một chút đấy, con ma nữ này thực sự lợi hại hơn tôi đã nghĩ rất nhiều, nếu chốc nữa tôi không bảo vệ được cậu thì cậu lo mà chạy ngay khi có cơ hội".

Ngôn ngữ của Trần Du làm cho tôi khó hiểu và trở nên lo lắng hơn. Tôi liền nói: "Không đúng.. mà chúng ta đang chuẩn bị làm cái gì vậy?"

Trần Du chỉ nói với tôi một chữ duy nhất: "Đợi" rồi đi treo mấy sợi chỉ đen vào các lối cửa ra vào linh đường này.

Chiếc chuông đồng đó kêu đúng 10 phút rồi im bặt. Lớp sương trên nắp quan tài màu trắng kia càng lúc càng đọng dày thêm. Nhiệt độ trong phòng bây giờ cảm giác đã âm xuống mấy độ.

Ánh mắt Trần Du nhìn chằm chằm vào cỗ quan tài, anh ta nói lúc quỷ thể ngưng tụ chính là lúc nó yếu nhất, chúng ta phải tận dụng cơ hội này để khống chế nó.

Tôi gật đầu tán thành nhưng thực tế thì tôi cũng không biết làm gì để giúp đỡ anh ta.

Lúc này từ bên ngoài cửa vọng đến tiếng chửi rửa của chú Cung: "Hai tên tiểu từ này, chúng mày đang làm cái gì vậy? Treo cái chuông này lên cửa làm gì dây? Sao ồn ào thế làm ta không ngủ được?".

Chú Cung với bộ mặt mơ màng chưa tỉnh ngủ bước vào linh đường, vừa bước vào trong cơ thể ông ta liền run lên một cái nhưng sau đó vẫn vơ lấy mấy sợi chỉ đen trên cửa kéo xuống.

Nhìn người ông ta bị mấy sợi chỉ đen vuóng quanh, ông ta vừa gỡ mấy sợi chỉ đó vừa chửi tiếp: "Hai tên tiểu tử này, làm cái gì đây? Chúng mày không hiểu những gì ta nói à? Đi treo cái chuông đồng này lên đây làm gì? Để gọi ma đến à?"

Mặt Trần Du biến sắc liền bảo chú Cung đừng gỡ những thứ đó, liền chạy lại như muốn mắc lại mấy sợi chỉ đen đó.

Nhưng lúc này chuông ở cửa lại kêu lên liên hồi ...Reng... Reng... Reng... . Trần Du quay lại nhìn cỗ quan tài màu trắng định chạy về phía nó để làm gì đó nhưng cánh tay của anh ta bị chú Cung kéo giữ lại.

"Tại sao lại đừng gỡ hả? Hai tiểu tử các cậu đang làm trò gì đây? Định bày trận pháp à? Mày muốn chạy..." lời chưa nói hết thì đột nhiên dừng lại giữa chừng giống như bị trúng tà hay bị ma nhập vậy, cả đầu ông ta cúi gục xuống.

"Trời ơi... Thôi hỏng mất rồi..." Trần Du vội vàng gỡ bàn tay của chú Cung đang giữ anh ta ra, định chạy lại bàn để cầm lấy một giấy vàng hồi nãy đã vẽ.

Nhưng không đợi Trần Du vớ được tới lá bùa đó, cái đầu cụp xuống của chú Cung liền ngẩng lên, vẻ mặt lúc này của ông ta tràn ngập sự oán hận...

(còn nữa... )


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro